Chàng rể trùng sinh - Chương 304
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 304 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 304 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tất cả đều năm trong tầm khống chế của Diệp Thiên, hần không tin những đệ tử của Huyền Tiêu Môn và Huyền Đỉnh Môn dặm không nghe theo sắp xếp của hắn.
Hằn tin tưởng, chỉ với việc Lý Gia Quân muốn năm nghìn viên, Tôn Bắc Tông mở miệng muốn mười nghìn viên, còn dùng giá cả cao hơn cả Nguyên Linh Đan để mua thì có thể những đệ tử này đã biết Nguyên Linh Đan của anh ta trân quý cỡ nào trong mắt các vị trưởng lão.
Nếu như bởi vì họ không nghe hắn mà Diệp Thiên không bán nữa, dẫn tới giao dịch không thành, họ cũng biết mình sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng tới mức nào.
Đồng thời Diệp Thiên cũng không sợ nhóm người Lý Gia Quân trở về sẽ tức giận, chỉ mới một tấm độn phù mà đã chạy được ba mươi dặm. Hắn tin tưởng là sau khi bốn người Lý Gia Quân trở về, họ tuyệt đối sẽ vui sướng càng điên cuồng hơn, về phần điểm này họ chắc chắn sẽ không để ý tới hắn làm gì.
Qua nhiên, mười mấy đệ tử liền nhìn nhau mấy giây.
Đột nhiên, có một đệ tử của Huyền Đỉnh Môn đứng ra chỉ vào Hầu Hà Kính, ra lệnh: “Mấy người các cậu đi bắt anh ta lại đem giữ dưới đài cho tôi!” “Vâng! Đại sư huynh!”
Ngay lập tức có mấy người đệ tử đạp gió bay xuống
Lúc này, một đệ tử khác của Huyền Tiêu Môn cũng ra đài. lệnh: “Hai mươi mấy các người, đi kéo một Chậu tương nóng lại đây cho tôi” “Vâng! Đại sư huynh!”
Hai mươi mấy đệ tử cũng rời đi đài.
Má oi!” ”
Hầu Hà Kinh nghe được như vậy thì lập tức bị dọa tới vỡ nát cả tim gan, vứt Diệp Linh lại bỏ chạy, phảng phất giống như có người tới giết anh ta vậy.
Anh ta không dám tưởng tượng ra, mình bị cưỡng ép ăn Chậu tương sẽ là cảnh tượng khổ sở ra sao.
Nhưng cho dù anh ta có phát huy hết khả năng tiềm tàng của mình, nhưng chỉ trong vòng ba giây anh ta đã bị đuổi kịp. “Thả tôi ra! Tôi không muốn ăn Chậu tương! Cứu mạng!”
Hầu Hà Kinh như bị hù cho chết khiếp, múa may đấm đả trên mặt đất, liều mạng giãy giụa trong họng thì không ngừng kêu lên. “Thành thật lại cho tôi, nếu không sẽ đánh chết anh!” Có một đệ tử quát mắng anh ta. Ngay lập tức, Hầu Hà Kính dừng giãy giụa, giống như chó chết bị kéo tới phía dưới đài.
Cả người Diệp Linh càng mờ mịt, trong đầu trống rỗng, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện sự thay đổi lớn như vậy. “Cái này cái này cái này..” Chu Khôn và nhóm người Tiêu Chí Hào cũng mờ mịt. Họ cũng đã vắt hết óc để nghĩ cũng không ra, vậy mà
Diệp Thiên lại có thể chủ động điều động đệ tử của hai môn phái lớn.
Cái này là hoàn toàn ngoài dự liệu của họ.
Đến mức họ cũng không biết phải làm sao. “Cao minh thật Chiêu này vừa đơn giản vừa hay!”
Ở đây có không ít tu sĩ cũng thở dài một hơi,
Ngay cả Băng Ngôn luôn xem thường Diệp Thiên cũng không nhịn được cảm khái: “Cái tên này vậy mà có tài thật. Vậy mà có thể điều động đệ tử của Huyền Tiêu Môn và Huyền Đỉnh Môn, cho dù là trưởng môn cũng chỉ sợ làm không được như vậy đầu.” “Chắc chắn cha tôi cũng không thể gọi được đệ tử của hai môn phái này đâu.” Tinh Hàm nói.
Sau đó cô ấy dùng dáng vẻ hoa si nói: “Nhưng mà tôi cảm thấy, dáng vẻ tức giận của cậu Diệp còn muốn bá khí hơn cả đệ tử của hai môn phái đó.”
Băng Ngôn nghe vậy thì hơi nheo mắt lại: “Có phải chị động tâm với anh ta rồi không?” “Hả?” Tinh Hàm giật mình, vội vàng khoát tay nói: “Ai… Ai động xuân tâm với anh ta, con bé chết tiệt kia, em đừng có đoán mò.” “Em có đoán mò hay không thì chính lòng cô là rõ ràng nhất đấy.”
Băng Ngôn trợn tròn mắt nhìn Tinh Hàm, khuyên bảo hết lời: “Chị Tỉnh Hàm, chị phải nhìn vào thân phận của mình, em biết chị ao ước sư tỷ Mộ có người yêu thuộc về mình, chị cũng hy vọng mình cũng có một người thuộc về mình, nhưng chị phải biết chị trên trời còn anh ta thì dưới đất, hai người các người vĩnh viễn cũng không thể nào tiến tới với nhau, cho nên chị đừng cố gắng ở chỗ này mà nói thôi, ngay cả nghĩ chị cũng đừng nghĩ tới.” “Em nói bậy bạ gì vậy Băng Ngôn.” Tinh Hàm cố gắng nói: “Chị và cậu Diệp là quan hệ hợp tác bình thường, mới không có như suy nghĩ của em đâu, chị cảnh cáo em, không cho phép em nói bậy, đặc biệt là sau khi về tông môn, càng không được nói lung tung biết chưa? Nếu không… Chị sẽ tuyệt giao quan hệ với em!”
Cô ấy sợ tính tình Bằng Ngôn thẳng thần giấu chuyện này không được, sau khi về tông môn mà nói lung tung thì có khi sẽ để cha cô ấy biết, vậy Diệp Thiên sẽ có khả năng liền rơi vào ám sát mất.
Cô ấy không thể không thừa nhận Băng Ngôn nói rất đúng, cô ấy và Diệp Thiên đúng là vĩnh viễn sẽ không có khả năng tiến tới cùng nhau, chỉ vì cô ấy là con gái của tông chủ, chỉ có thể gả cho hai loại người, một là loại thông gia, gả cho con trai của một tông chủ nào đó, một loại khác là gả cho đệ tử xuất sắc nhất trong môn phái”
Mà Diệp Thiên đều không rơi vào hai loại người này.
Cô ấy thưởng thức Diệp Thiên vì gặp nguy không loạn, cũng thích tính cách bình tĩnh ổn trọng của Diệp Thiên, nếu như cô ấy là Băng Ngôn, có được quyền lợi tự do của mình, có lẽ cô ấy sẽ xem xét hướng phát triển về mặt kia.
Nhưng tạo hóa trêu người, cô ấy cũng chỉ có thể tiếc nuổi mà làm bạn với Diệp Thiên mà thôi.
Bởi vì cô ấy không muốn hại Diệp Thiên. Lúc này, Hầu Hà Kính đã bị bắt giữ dưới đài. “Cứu tôi! Anh Khôn cứu tôi!” Anh ta kêu khàn cả giọng. Từ trên cao Diệp Thiên nhìn xuống anh ta, cười lạnh nói: “Một đám chó chỉ biết lấn yếu sợ mạnh, cho họ trăm lá gan thì hiện tại họ cũng không dám ra tay cứu anh”
Diệp Thiên nói tới đây thì liếc mắt nhìn về phía Chu Khôn và Tiêu Chỉ Hào cười nói: “Tôi nói như vậy có phải không đồ chó lên mặt?” “Mày… Hai người nắm chặt quả đấm, sắc mặt đỏ lên. Dáng vẻ như muốn nổi điên lên..
Nhưng cuối cùng cũng không dám yêu cầu đệ tử hai môn phải kia thả người.
Hầu Hà Kinh tuyệt vọng, khóc lóc nức nở nói: “Diệp đại sự, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi anh, ân oán giữa chúng ta lật sang một hướng mới được không?”
Diệp Thiên cười nhạo, ngôi xuống ghế bành, bắt chéo hai chân lên rồi nói: “Loại người ngu ngốc như này tôi gặp qua không dưới mười người, đều là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cuố cùng khi tiến vào quan tài rồi lại muốn rơi nước mắt cũng không kịp nữa.” “Dựa trên mặt mũi anh là bạn trai của em họ tôi, tôi hy vọng anh ăn xong Chậu tương đó thì cũng sẽ thông minh hơn một chút, đừng có chọc vào tôi, nếu không tối không ngại đưa anh vào quan tài luôn đâu.”
Hầu Hà Kính: “…”
Anh ta vừa nghe Diệp Thiên nói vì anh ta là bạn trai của Diệp Linh nên mới xử chỉ như vậy, nhưng cho dù Diệp Thiên tha cho anh ta, thì trong lòng vẫn có hơi kích động, không nghĩ tới lại thành ra như vậy anh ta vẫn phải bị bắt ăn.
Hiện tại trong bụng anh ta giống như cảm nhận được có hàng nghìn con ngựa chà đạp, gào thét không ngừng. Con mẹ nó mày đã nề mặt mũi của Diệp Linh thì không thể tha cho tạo luôn à! Đúng lúc này, toàn trường lại rối loạn lần nữa. “Ôi trời ơi! Là một Chậu tương vô cùng lớn!” “Má ơi! Thủi chết mất thôi!” “Xem ra thật sự là muốn cho tên kia ăn hết châu tương này mà!”
Hầu Hà Kính tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa là rơi tròng mắt ra ngoài, liều mạng giãy giụa lần nữa, đồng thời điên cuồng kêu lên.
Nhưng tất cả đều phí công. “Anh họ, anh có thể nể tình em mà tha cho Hà Kính được không?” Lúc này Diệp Linh nhìn không nổi nữa, chạy tới dưới đài lớn tiếng nói. “Nề mặt cô?” Diệp Thiên cảm thấy vô cùng buồn cười: “Trước mặt tôi cô có thể diện lắm sao?”
Diệp Linh: ”
Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: “Nề mặt là hỗ trợ nhau, vừa rồi người anh họ như tôi bị họ khi dễ thành cái gì, cô mà đứng ra thuyết phục họ vài câu thì có lẽ tôi cũng sẽ cho cô thể diện, nhưng cô có làm vậy sao?” “Thờ ơ lạnh nhạt! Cô còn cười trên nổi đau của người khác! Chi sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn! Hận không thể người anh họ như tôi bị người ta giẫm đạp cho chết “Ngay cả em như cô, tôi không bóp chết đã là cho cô thể diện rồi, giờ còn không biết xấu hổ đứng trước mặt tôi đòi thể diện, cô hỏi thử mọi người ở đây xe, tôi có nên cho cô thể diện không?”
Diệp Thiên nói xong câu cuối cùng thì trong mắt tràn ngập lửa giận, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ.
Võ số người hận không thể nịn bợ hắn, cho dù là người nước ngoài, biết được thân phận Diệp đại sư của hần, thì vẻ mặt của họ cũng thể hiện ra là vô cùng kính với hắn.
Nhưng cô ta thì sao?
Làm em họ của Diệp Bắc Minh hắn, chỉ cần thái độ chính trực một chút, là có thể được hưởng vô số vinh quang, nhưng hết lần này tới lần khác cô ta lại lựa chọn đối phó anh ta, hơn nữa không chỉ một mà là hai ba lần sao hắn có thể không buồn không giận, không bất đắc dĩ cơ chứ?