Chàng rể trùng sinh - Chương 250
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 250 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 250 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
**********
Tiếng hét đanh thép làm hết thảy người Hàn có mặt trong phòng lúc bấy giờ đều khiếp vía tái mặt, nhất là những cô idol, lúc bấy giờ đang co quắp núp một góc. “Không ổn, là ông Long!”
Cậu Lâm cùng những cậu ẩm khác cũng kinh ngạc hét lên. Họ đều là những công tử thuộc tầng lớp thượng lưu ở Seoul, cũng thường đến hộp đêm này chơi, há nào lại không biết ông Long – chủ sở hữu ở đây chứ.
Ông Long quả là danh tiếng như rồng, là người điều hành thế giới ngầm của nền công nghiệp Hàn Quốc, nổi danh tàn nhẫn và quyết đoán. Không biết đã có bao nhiêu linh hồn người chết dưới tay ông ta., ở đất nước Goryeo danh tiếng vang xa, Ngoại trừ những ông trùm hàng đầu Hàn Quốc, cả nước chắc hẳn không có người nào không sợ Kwan-ing Gin (Quyền Ứng Long). “Chú Long?” – Kim Sung Wook tại lúc này mới tìm lại được phản ứng, vui mừng ra mặt. Hắn ta vội vàng đến bên cạnh Kwan-ing Gin nói: “Chú Long, chủ phải làm chủ cho con. “Con mẹ mày, mày là ai đây? Tao với mày có quen nhau à?” Kwan-ing Gin nhìn gương mặt đẫm máu của Kim Sung Wook, khó chịu hỏi. “Chú Long là con đây, con là Kim Sung Wook, con trai của Kim Eun Hui.” “Cái gì?”
Biết người trước mặt là Kim Sung Wook, Kwan-ing Gin chấn động một lúc lâu, nét mặt khó tin. Ở đất Hàn Quốc này, có không tới mười người mà ông ta không động tới được, Kim Eun Hui là một trong số đó, cho nên chứng kiến cảnh tượng này ông ta vô cùng ngạc nhiên. – “Cậu Kim, ai đã làm cậu ra nông nổi này?” – Kwan-ing Gin Cau mày hỏi.
Kim Sung Wook lập tức chỉ vào Diệp Thiên, tức giận nói: “Thằng nhóc từ Nam Việt tới này đã đập hai chai Louis XIII vào con, còn giết thuộc hạ của con nữa, sức mạnh của hắn thật đáng sợ”
Kwan-ing Gin nhìn theo hướng ngón tay Kim Sung Wook, thấy một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, ông ta chế nhạo nói: “Nhóc con to gan thật đó, nghe nói cậu là khách quý của Choi Yoon Ho nhỉ? Nhưng vậy thì đã sao? Đây là Hàn Quốc, không phải Nam Việt. Tôi không quan tâm cậu ở Nam Việt kiêu căng sao, ở Hàn Quốc này cho dù cậu có là một con rồng đi chăng nữa cũng phải an phận thủ thường, đừng nghĩ rằng có chút võ công thì ở đây giương oai diễu võ. Nói cho cậu biết, trong mắt tôi cậu chả là cái thả gì cả!”
Ông ta tiếp lời: “Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống, tôi có thể tha cho cậu một đường sống. Thứ hai, tiếp tục ngồi ở đó, tôi đem cậu cho chó ăn. Tự mình chọn lấy Ông ta nói một lượt, dáng vẻ uy nghiêm và tàn nhẫn không thể tả, khiến những người Hàn Quốc ở đó đều run sợ.
Ngay cả Nhậm Vũ Phi cũng run sợ trước quyền hạn của Kwan-ing Gin, run rẩy hỏi: “An Kỳ, bạn trai của cô sẽ không có chuyện gì chứ?”
Thẩm An Kỳ mim cười, năm lấy cánh tay Nhậm Vũ Phi: “Cô yên tâm đi, bạn trai của tôi giỏi lắm. Trên đời này không ai có thể vượt qua anh ấy đâu!” “Thật thật sao?” – Nhậm Vũ Phi không dám tin. “Tất nhiên rồi. Cô cứ chờ mà xem bạn trai tôi đánh đảm người này đến ngơ ngác luôn nè!” – Thẩm An Kỳ tự hào nói. “Haha!” – Nghe Thẩm An Kỳ nói gì, Kwan-ing Gin cười điên cuống: “Thật là một con đàn bà chỉ được vẻ bề ngoài, sao không nâng bạn trai mình lên đến tận mây xanh luôn đi? Lại còn nói trên đời này không có ai giỏi hơn hẳn ta, tôi nói cho cô biết, chỉ cần một ngón tay tôi có thể chọc thủng đầu hắn cho xem “Có giỏi thì thử xem!” – Thẩm An Kỳ chế nhạo. “Đến đây!” – Kwan-ing Gin vẫn là không tin lời Thẩm An Kỳ, đường đường một cao thủ như tông pháp Hoá giới cấp cao như ông ta ha lại không dùng một ngón tay chọc thủng não một tên võ sĩ trẻ người Nam Việt hay sao?
Nghĩ thể hàn liền giơ ngón tay giữa lên.
Khi thấy vậy, các nữ idol đã bất ngờ lùi lại phía sau. “Đi chết đi!” – Kwan-ing Gìn hét lên, giảm phát liền nhảy lên cao, vụt đến bên cạnh Diệp Thiên như một viên đạn bắn ra từ đại bác, rồi dùng ngón tay đâm vào trán Diệp Thiên. “Thằng nhãi ranh, cửa đã mở rồi, mày chờ mà xuống địa ngục đi! Hahaha!!!” – Kim Sung Wook nhìn thấy cảnh này không nhìn được cười thành tiếng, như thể hẳn có thể nhìn thấy Diệp Thiên bị nát đầu trong giây kế tiếp vậy.
Kết quả vừa nói dứt câu, hắn đã nghe thấy một tiếng “rắc!”
Ngón tay giữa của Kwan-ing Gin bật ra ngay lúc hắn ta chọc vào lông mày của Diệp Thiên. “Aaaaaaaa!!!”
Sau đó là tiếng hét đau đớn vì gãy xương của Kwan-ing Gin. “Chuyện này…” – Những người có mặt đều là sững sở.
Không ngờ ngón tay Kwan-ing Gin lại bị gãy.
Trời ơi, đầu của thiếu niên Nam Việt này thật là cứng mà “Mày… Mày… Mày là ai? Sao có thể luyện được thân thể mình đồng da sắt như vậy cơ chứ?” – Kwan-ing Gin nghiến răng nhịn đau, nắm chặt ngón tay gãy của mình. Diệp Thiên cầm ly rượu lên, rất tao nhã nhấp một ngụm rượu, từ tốn đáp: “Người Nam Việt mà ông không nên động đến.” Làm màu! – Những tên đàn ông đều nghĩ như vậy. Ngâu quá! – Những cô gái lại nghĩ ngược lại. “Người Nam Việt không được động đến?” – Kwan-ing Gin gãi “Mẹ ơi!” – Dường như hằn nghĩ ra điều gì đó, mặt bỗng đổi sắc, kinh ngạc thốt lên: “Cậu… Chẳng lẽ cậu là thấy Diệp ở Nam
Việt sao?” ở độ tuổi hai mươi lại sở hữu năng lực tu luyện ở mức cao Hoá giới, ăn nói ngông nghênh và được Choi Yoon Họ hết mức tồn kinh. Nếu không phải thấy Diệp thì còn có thể là ai? “Cái gì?”
Lời Kwan-ing Gin vừa thốt ra, tất cả mọi người đều rất sốc, đặc biệt là Kim Sung Wook, kinh ngạc như thể bị quăng lên trời, càng mặt vểnh tại như muốn vỡ tung.
Hàn. Hằn chính là đại võ sĩ số một thế giới mà mọi người hay nói tới sao? Hàn là thấy Diệp thật sao? “Không sai, bạn trai tôi chính là thầy Diệp!” – Thẩm An Kỳ nói
Tức thì, sóng não của mọi người như giật giật từng cơn, có người ngồi sụp xuống đất, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm diệp Thiên. Có người lại đứng đờ ra như trời trồng, tâm trí sửng sốt bàng hoàng, có người sợ hãi, có người lại mang biểu cảm phức tạo không nói nên lời.
May là Nhậm Vũ Phi được Thẩm An Kỳ đỡ lấy, nếu không cũng đã chân tay rụng rời ngồi bệt dưới đất. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng Diệp Thiên lại chính là thầy Diệp tiếng tăm lừng lấy, thật quá đỗi ngạc nhiên! “Cái gì!”
Ngay cả Trương Bản đang hấp hối cũng đứng dậy như thấy ma, kinh hãi nhìn Diệp Thiên. Nhớ đến trên máy bay cùng Diệp Thiên cãi nhau, hắn liền có cảm giác đau thầu trời. Đặc biệt nghĩ đến việc Diệp Thiên nói: “Khi mày trở về Nam Hải, tạo sẽ để Đỗ Đức Trọng chôn sống mày” – Hằn sợ hãi ngã xuống đất, trực tiếp ngất đi, thật đáng sợ “Tôi sai rồi thấy Diệp, tôi không nên chọc giận ngài, xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Từ hôm nay trở đi, của tôi là của ngài, của ngài vẫn là của ngài. tôi nguyện làm trâu làm chó cho ngài, ngài bảo tôi cắn tôi sẽ cắn, ngài bắt tôi sủa tôi sẽ sủa. Ngài bảo tôi đi hướng đông tôi tuyệt đối không dám đi hướng tây, chỉ cầu xin ngài đừng giết tôi! Tôi cầu xin ngài!” – Kwan-ing Gin quỳ rạp trên mặt đất, tay chân luống cuống, mồ hôi lạnh chảy xối xả như mua.
Nhìn thấy một Kwan-ing Gin bình thường cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió, trời không sợ đất không sợ nay lại quỳ rạp trước mặt Diệp Thiên cầu xin tha mạng như một con chó khiến đảm người Hàn Quốc kia hết sức ngạc nhiên, nghi ngờ mình có đang nhìn lầm hay không.
Nhưng Kwan-ing Gin có thể không sợ sao? Hắn biết chỉ cần thầy Diệp chỉ cần một cái búng tay thôi đã khiến hắn đầu lĩa khỏi cổ, tan thành mây khỏi rồi. “Vậy thì tôi sẽ cho ông một cơ hội làm chó vậy!” – Diệp Thiên thuận tay chỉ sang phía Kim Sung Wook – “Gết chết hắn, rồi gửi thủ cấp cho cha hắn, cứ nói là quà của thầy Diệp gửi cho ông ta
Những người ở tại đó đều chết lặng!
Nhưng Kwan-ing Gin như được đại xả, đồng ý ngay tức khắc, sau đó đứng dậy nhìn Kim Sung Wook – kẻ đang vô cùng kinh ngạc, nói: “Kim Sung Wook, người không vì mình trời tru đất diệt, đừng trách chủ độc ác.
Sau đó đi về phía Kim Sung Wook. “Không! Không!” – Kim Sung Wook sợ hãi hét lên: “Thấy Diệp, anh không thể làm điều này được, cha tôi sẽ không tha cho anh đầu, nếu anh động tới tôi anh nhất định sẽ chết, người phụ nữ của anh và cả gia đình anh đều phải chết! Mau kêu Kwan-ing Gin dừng tay lại, động vào tôi anh sẽ
Rac!
Một âm thanh giòn tan vang lên, là tiếng xương gãy, giọng nói của Kim Sung Wook cũng đột ngột dừng lại.
Cả hộp đêm chìm vào im lặng, tự hỏi Kwan-ing Gin thực sự đã bẻ gãy cổ Kim Sung Wook rồi sao? “Người đâu, mang hắn xuống dưới đó, cắt lấy thủ cấp gửi cho cha hắn, nói là quà của thầy Diệp gửi tặng. – Kwan-ing Gin ra lệnh cho đảm, thuộc hạ của hắn.
Ngay sau đó, đám người của anh ấy đến khiêng Kim Sung
Wook ra khỏi phòng. “thầy Diệp, con chó này có được xem là trung thành chưa?” – Kwan-ing Gin cúi đầu. “Cũng tạm được, giống như một con Pug vậy. – Diệp Thiên từ số pha đứng lên. “Cảm ơn sự khen ngợi của thấy!” – Kwan-ing Gin kính cần nói
Tất cả mọi người đều cảm thấy tam quan vỡ vụn. Ngay cả Thẩm An Kỳ cũng ngần ra, lần đầu tiên cô vẫn thấy người nào đó tự hào vì mình là một con chó
Thế giới này quả là điên khùng! ***
Một tiếng sau, tại nhà họ Kim. “Syuya, phó minh chủ và Kazuya Yamamoto đã sẵn sàng hết chưa?” – Kim Eun Hui ngồi vắt chân trên số pha, tay cầm ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm, điểm tĩnh hỏi. “Thưa cha, tất cả đã sẵn sàng. Đúng một giờ sáng Kazuya Yamamoto sẽ tấn công nhà họ Tần, còn phó minh chủ sẽ phá hủy nhà máy mặt Thiên Tâm!” – Kim Syuya đáp. “Tốt lắm!” – Kim Eun Hui vui mừng nói: “Võ công của Kazuya Yamamoto đã đạt đỉnh cao trong Thần giới, Chương hết toàn bộ Nam Việt, duy chỉ có Diệp Bắc Minh đủ tư cách phân cao thấp với hắn, các võ sĩ Nam Việt khác hoàn toàn không pải đối thủ của hắn. Mà lúc này Diệp Bắc Minh đang ở Seoul cách đó hàng ngàn dặm, nước xa không cứu được lửa gần, đợi diệt được nhà họ Tân và thiêu rụi xưởng sản xuất mặt nạ của bọn họ, tập đoàn
LK của chúng ra lại có thể làm ăn phát đạt như trước kia vậy!” “Vẫn là nhờ cha có kế sách cao minh!” – Kim Syuya khâm phục nói. “Haha!” – Kim Eun Hui cười đắc thắng
Đúng lúc này, quản gia nhà họ Kim xách theo một hộp quà lớn hình vuông bước vào. “Lão Trương, nửa đêm nửa hôm có ai đến tặng quà vậy?” Kim Eun Hui cau mày hỏi, tầm mắt dừng lại ở hộp quà mà người quản gia mang theo.
Người quản gia trông có vẻ khó xử, đặt hộp quà lên bàn cả phê trước mặt Kim Eun Hui, nói: “Người đem đến nói là quà của thầy Diệp tặng, không biết có phải thật hay không.” “Cái gì!?” Hai cha con Kim Eun Hui thất kinh, mặt biến sắc bối rối nhìn nhau. “Tại sao Diệp Bắc Minh lại tặng quà cho tôi?” – Kim Eun Hui