Chàng rể trùng sinh - Chương 2210
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2210 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2210 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hiện tại rìu Ma Thiên đối với đại quân U quỷ mà nói, giống như thả cá vào nước.
Nếu Diệp Thiên đã lấy đi rìu Ma Thiên, giống như rút cạn nước trong ao.
Như vậy những con cá này tự nhiên kiên trì không bao lâu sẽ chết đi.
Tốc độ của Diệp Thiên rất nhanh, khoảng cách 10 cây số chỉ bằng nhấp một chén trà.
Sau khi đến nơi này, con ngươi của ba người Diệp Thiên đột nhiên co lại.
Bởi vì nơi này là một thung lũng khủng lồ giống như một cái lòng chảo. Diện tích thung lũng gần trăm nghìn km.
Một đội quân U Quỷ dày đặc ẩn náu trong lòng chảo này.
Tính sơ sơ, có gần hàng chục tỷ con.
Và ở trung tâm lòng chảo này, có một cái Dàn tế.
Trên đỉnh của dàn tế là một chiếc rìu khổng lồ màu đen rất lớn.
Ánh mắt Diệp Thiên kích động khi nhìn thấy chiếc rìu khổng lồ màu đen đằng kia.
Đây là chiếc rìu Ma Thiên!
Nhưng sau đó, ánh mắt Diệp Thiên nhìn thấy một bóng người đen kịt đang khoanh chân ngồi trên mặt đất ở dưới Rìu Ma Thiên.
Khi Diệp Thiên nhìn người đó, người đó cũng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, một tia lửa bỗng nhiên bùng lên.
Không gian giữa hai người bọn họ thoáng chốc rung lắc nhẹ.
Sau đó Diệp Thiên hơi lùi về sau nửa bước, sắc mặt tái nhợt.
Nhưng người bên dưới không hề di chuyển.
Trong lần đối đầu đầu tiên, Diệp Thiên đã rơi vào thế hạ phong.
“Cảnh giới ngũ trọng Minh Đế!”
Trong mắt Diệp Thiên lộ ra vẻ ngưng trọng.
Nhưng ngay sau đó, con ngươi của Diệp Thiên co rút mạnh.
Bởi vì hắn nhìn thấy bóng đen phía dưới đã biến mất tại chỗ.
Diệp Thiên không chút nghĩ ngợi giơ nắm đấm lên, đánh về phía sau lưng mình.
Chỉ nghe một tiếng “phịch”, cả người Diệp Thiên lập tức bay ngược ra xa mấy chục mét.
Phía sau vị trí chỗ Diệp Thiên đứng ban đầu, một bóng đen hiện ra.
Đây chính là người khoanh chân ngồi dưới dàn tế vừa rồi.
Sau khi Diệp Thiên bị hất bay chỉ bằng cái phất tay, Hoả Huyền và Linh Nguyên lập tức phản ứng, từng người một bắt đầu tấn công.
Tuy nhiên, những đòn tấn công của hai người chưa kịp đụng đến vạt áo của đối phương đã bị một quyền của bóng đen đánh bay.
Bóng đen hóa thành dư ảnh, lượn lờ qua lại giữa Linh Nguyên và Hoả Huyền.
Sau một tiếng hít thở, cả cơ thể của Hoả Huyền và Linh Nguyên cũng bay ngược ra ngoài.
Toàn bộ đều bị áp chế hoàn toàn!
Ba người Diệp Thiên tập hợp lại một chỗ.
Lúc này bóng đen cũng đuổi theo.
Ba người họ tạo ra một trận địa hình tam giác vây quanh bóng đen và bắt đầu tấn công.
Diệp Thiên cầm Tru Thiên Kiếm trong tay, kiếm khí xẹt qua, bắn về phía bóng đen.
Hai tay của Hoả Huyền giống như tia chớp không ngừng đánh xuống, tốc độ nhanh đến mức khó có thể nhìn được bằng mắt thường.
Một loạt ‘tia chớp’ đỏ rực nhắm thẳng vào bóng đen, dùng hết tốc lực bắn phá.
Linh Nguyên cũng không nhàn rỗi, quỷ khí trong tay hóa thành từng cái đầu lâu cực lớn, gào thét xoay quanh bóng đen.
Nắm đấm của bóng đen cũng rất sắc bén, công kích khiến xung quanh đám người Diệp Thiên rất nhanh đã bị đánh tan.
Một luồng tử khí bốc lên xung quanh.
Thực lực bóng đen thế mà có thể chống lại được những đòn tấn công của ba người Diệp Thiên.
Trong lòng bọn Diệp Thiên kinh hãi không ngớt đối với tu vi của bóng đen.
Đây là sức mạnh thực sự của tu vi cảnh giới ngũ trọng Minh Đế.
Nhưng chiến lực của bóng đen lại cao hơn tu vi của y.
Diệp Thiên cũng đã từng đối đầu với cao thủ cảnh giới ngũ trọng Minh Đế, nhưng lại không mạnh bằng người trước mặt.
Lúc này, ba người Diệp Thiên đang ở cục diện giằng co bóng đen, trong lúc nhất thời không ai bắt được ai.
Nhưng bóng đen chỉ có một người, chiến lực của y chỉ ngưng tụ lại một chỗ.
Không giống bọn Diệp Thiên, chiến lực của ba người đã bị phân tán ra ít nhiều.
Cho nên giằng co được khoảng một chén trà, bọn người Diệp Thiên dần rơi vào thế hạ phong, bắt đầu có dấu hiệu sa sút.
Trong lòng Diệp Thiên biết nếu cứ tiếp tục như vậy, ba người bọn họ chắc chắn sẽ thua.
Và một khi bọn họ thua, người đàn ông mặc áo choàng đen này sẽ giết từng người một.
Khóe mắt Diệp Thiên nhìn về phía sau dàn tế rìu Ma Thiên.
Trong lòng hắn suy nghĩ, lập tức hô to với Hoả Huyền cùng Linh Nguyên: “Hai người giữ chân lại y một lát!”
Nói xong, Diệp Thiên hung hăng bắn một đạo kiếm quang về phía bóng đen.
Sau đó, thân ảnh chợt lóe lên, bay về phía dàn tế.
Mà bóng đen sau khi nhìn thấy Diệp Thiên rời khỏi vòng chiến đấu bay về hướng dàn tế, nháy mắt tức giận, sau đó đuổi theo đuổi Diệp Thiên.
Hoả Huyền và Linh Nguyên ngay lập tức nhảy lên giữ chân y lại, tiếp tục giao chiến với y.
Không có Diệp Thiên, áp lực của Hoả Huyền và Linh Nguyên tăng lên rất nhiều.
Hai người bọn họ ra sức chống đỡ dưới cơn mưa quyền cước của bóng đen.
Chỉ để câu thêm thời gian cho Diệp Thiên. Hai người bọn họ phải nghiến răng kiên trì.
Sau khi Diệp Thiên tới tế đàn, nhìn rìu Rìu Ma Thiên, vươn tay muốn chạm vào.
Nhưng khi hắn duỗi tay ra cách rìu Ma Thiên khoảng một bước chân, đột nhiên một kết giới màu đen hiện lên xung quanh chiếc rìu.
Ngay khi kết giới này xuất hiện, lập tức chặn bước chân muốn tiến tới của Diệp Thiên, thậm chí còn khiến hắn phải lui về sau vài bước.
Nhìn kết giới trước mặt, ánh mắt Diệp Thiên trở nên nghiêm túc.
Bởi vì hắn cảm thấy có một sức mạnh mà hắn không thể chống lại.
“Minh Đế, quả nhiên là ông ra tay!”
Nhìn kết giới trước mặt, Diệp Thiên biết với sức lực hiện tại của mình, hắn hoàn toàn không thể phá vỡ nó.
Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lập tức có một ý tưởng.
Vì hắn không thể phá vỡ kết giới này một mình, vậy thì nếu hắn và rìu Ma Thiên liên kết với nhau một trong một ngoài, hợp lực phá vỡ nó?
Hắn hạ quyết tâm, thử đi cảm ứng rìu Ma Thiên.
Mặc dù bị ngăn cách bởi một kết giới, nhưng Diệp Thiên lẫn rìu Ma Thiên vẫn đang đối mặt với nhau.
Cho nên lúc trong lòng Diệp Thiên câu thông với ấn ký đã để lại trên rìu Ma Thiên, Rìu Ma Thiên truyền tới một chút cảm ứng mỏng manh.
Mặc dù cảm ứng này rất yếu, nhưng Diệp Thiên vẫn rất kinh ngạc.
Bởi vì nó có thể cảm nhận được, vậy có nghĩa là có thể mượn sức mạnh của rìu Ma Thiên.
Lúc này, Diệp Thiên nín thở, dùng toàn bộ sức lực tập trung cảm nhận rìu Ma Thiên.
Ngay trong kết giới, rìu Ma Thiên càng ngày càng rung lắc dữ dội.
Dần dần, Rìu Ma Thiên bay lên tách khỏi dàn tế.
Chậm rãi bay về hướng của Diệp Thiên, hơn nữa cũng phát ra từng đợt ma khí.
Khi Rìu Ma Thiên bay tới gần mép kết giới, Diệp Thiên đột nhiên mở mắt ra.
Sau đó, đôi mắt hắn trở nên đen như mực, và một ấn ký phức tạp được khắc trên tay Diệp Thiên.
Hắn khẽ quát một tiếng với Rìu Ma Thiên: “Ma Thiên trảm!”
Ngay sau đó, rìu Ma Thiên nhanh chóng bay lên không trung.
Rồi nó biến thành một luồng sáng đen và va đập dữ dội về phía kết giới màu đen.
“Ầm!”
Một tiếng động đinh tai buốt óc phát ra, kết giới màu đen trước mặt Diệp Thiên rung lắc kịch liệt.
Trong lòng Diệp Thiên vui mừng, lập tức thúc giục Rìu Ma Thiên tiếp tục phát động công kích kết giới.
Trong lúc Diệp Thiên điều khiển rìu Ma Thiên, đội quân U Quỷ bên dưới dàn tế đột nhiên trở nên xao động.
Hai mắt bọn họ đột nhiên đỏ lên, lao thẳng về phía Diệp Thiên.
Nhìn thấy từng đám đội quân U Quỷ kia, sắc mặt Diệp Thiên đột nhiên thay đổi!