Chàng rể trùng sinh - Chương 2201
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2201 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2201 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhìn thấy cảnh này Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó giơ ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái về phía Lãnh Phóng.
Lúc này ngay lập tức liền có thêm mấy mươi ngàn luồng trận pháp phóng đến phía trên Lãnh Phóng.
Mà tốc độ Lãnh Phóng bố trí trận pháp lại thua xa tốc độ của Diệp Thiên.
Vì vậy chỉ sau mấy hơi thở ngắn ngủi.
Diệp Thiên đã bố trí hơn trăm ngàn trận pháp ầm ầm đè xuống!
Mà ngay tại lúc trận pháp đè xuống, thân thể Diệp Thiên nhanh chóng rút lui.
Chỉ thấy ở vị trí Lãnh Phóng đang đứng vào lúc này lại có bụi khói bốc lên bốn phía, núi đổ đất sụp.
Trong vòng chu vi mấy trăm ngàn dặm, tất cả những gì tồn tại đều bị phá hủy không còn một mống.
Hồi lâu sau đợi đến khi bụi bặm lắng xuống, Diệp Thiên lại lần nữa trở về vị trí cũ.
Mà bây giờ chỗ đó đã biến thành một cái hố sâu to lớn.
Lúc này Lãnh Phóng đang nằm dưới đáy của hố sau thân thể anh ta lúc này đã hoàn toàn vặn vẹo không còn ra hình người.
Lồng ngực lõm vào, xương cốt toàn thân đều đã vỡ vụn, mà kinh mạch và ngũ tạng đều đã trở nên hư vô.
Bây giờ anh ta còn sống là nhờ vào tu vi Minh Đế Cảnh ngũ trọng của anh ta, muốn chết không phải là chuyện có thể làm được trong chốc lát.
Nhìn thấy Diệp Thiên đi tới, Lãnh Phóng gian nan chuyển động ánh mắt của mình nhìn về phía Diệp Thiên.
“Tôi… Tôi vẫn là không sánh bằng cậu… Có phải tôi rất kém cỏi hay không?”
Diệp Thiên bình tĩnh nhìn anh ta một cái, nói: “Nói thật, thiên phú về trận pháp của anh là tôi mới thấy trong đời. Cho dù có là tôi thì nếu bàn về thiên phú bày trận pháp cũng không thể sánh bằng anh. Sở dĩ anh thua dưới tay tôi là bởi vì tất cả trận pháp của anh đều là bắt chước theo những trận pháp tôi đã bày ra lúc mới học. Cho nên đối với những lỗ hổng trong trận pháp anh bố trí, tôi chỉ nhìn một cái là đã có thể nhận ra, vì vậy nên cho dù anh có bày thêm nhiều trận pháp hơn nữa thì tôi cũng vẫn có thể ung dung phá vỡ. Mà đối với trận pháp tôi bố trí, anh căn bản không nhìn ra được nhược điểm, cho nên khi cùng nhau bày trận pháp anh mới bị tôi áp chế hoàn toàn.”
Ánh mắt Lãnh Phóng trống rỗng nhìn về phía bầu trời ở đỉnh động.
“Ha ha ha, có thể được Thánh Khư Thủy Tổ thừa nhận, Lãnh Phóng tôi cho dù có chết cũng là chết có ý nghĩa! Tôi thật sự hy vọng kiếp sau có thể đầu thai làm đệ tử của Ngũ Đạo, bởi vì như vậy tôi sẽ có thể đi theo Thánh Khư Thủy Tổ cậu học trận pháp rồi!”
Sau khi nói xong Lãnh Phóng ngoẹo đầu tắt thở bỏ mạng.
Diệp Thiên nhìn thi thể của Lãnh Phóng một chút, ánh mắt không chút lay động, hắn tung người nhảy một cái bay ra khỏi hố sâu.
Sau đó hắn không hề chần chừ liền bay về phía tiên đạo môn.
Bởi vì nơi đây cách tiên đạo môn không quá xa, chỉ có mấy triệu cây số.
Với tu vi Hư Không Cảnh tam trọng của Diệp Thiên bây giờ, hắn chỉ cần mấy giờ ngắn ngủi là đã có thể đi tới sơn môn bên trong tiên đạo môn.
Sau khi cảm nhận được hơi thở của Diệp Thiên, Hỏa Huyền và Linh Nguyên lập tức bay ra nghênh tiếp.
Sau khi đi vào đại sảnh tiên đạo môn, Linh Nguyên và Hỏa Huyền bắt đầu báo cáo tiến triển của mọi chuyện cho Diệp Thiên.
Hỏa Huyền mở miệng nói: “Thủy Tổ, anh không biết đâu, đám người của tiên đạo môn kia thật ngoan cố biết bao! Nói phải trái với bọn họ, bọn họ không nghe, phân tích thiệt hơn với bọn họ, bọn họ còn mạnh miệng với anh! Anh nói xem có tức hay không? Vì vậy tôi và anh Linh Nguyên đã liên thủ làm thịt tất cả những kẻ lên tiếng phản đối của tiên đạo môn! Ôi, sau khi giết hết những tên đó mấy kẻ còn lại lập tức khôn hơn phải biết! Bây giờ bên trong tiên đạo môn này có đệ tử lục thành trở lên đều đã quy thuận chúng ta, đồng ý thừa nhận Triệu Tử Vân là tông chủ của tiên đạo môn rồi.”
Diệp Thiên khẽ mỉm cười nói: “Có thể trong thời gian ngắn như vậy thuyết phục được đệ tử lục thành của tiên đạo môn, các anh cũng rất tận tâm tận lực rồi. Đệ tử tứ thành còn sót lại kia là chuyện gì?”
Lúc này Linh Nguyên tiến lên một bước ôm quyền hành lễ với phía Diệp Thiên một cái rồi nói: “Sư phụ, những người còn sót lại đó bởi vì có người dẫn dắt cho nên bây giờ bọn họ hình thành cục diện giằng co với chúng ta. Chúng tôi vốn định giết bọn họ nhưng Triệu Tử Vân kia lại ra sức ngăn cản. Bởi vì theo như lời cô ta nói, đám đệ tử tứ thành còn sót lại kia là tập hợp đệ tử thiên tài cửu thành trở lên của tiên đạo môn. Mà những đệ tử thiên tài này chính là nền móng phát triển trong tương lai của tiên đạo môn. Nếu như giết hết bọn họ, tương lai ngàn năm sau này của tiên đạo môn sợ rằng sẽ không có cách nào vùng dậy. Mà một tiên đạo môn không cách nào vùng dậy sẽ không giúp ích được gì cho chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể từ từ với bọn họ mà thôi.”
Sau khi nghe xong Diệp Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói: “Dẫn tôi đi gặp bọn họ!”
Hỏa Huyền và Linh Nguyên gật đầu một cái, sau đó dẫn Diệp Thiên ra đại điện đi vào bên trong một tòa động phủ to lớn ở hậu sơn.
Tòa động phủ này vô cùng rộng lớn, là nơi trước kia mấy vị trưởng lão dùng để bế quan.
Mà bây giờ lại bị những đệ tử phản đối Triệu Tử Vân làm chưởng môn chiếm cứ.
Mà khi Diệp Thiên đi vào tòa động phủ này, Triệu Tử Vân đang dẫn theo mấy chục trưởng lão của Minh Vương Cảnh đỉnh phong đàm phán với những kẻ đó.
“Chu trưởng lão, nếu ông còn cố chấp như vậy, đối với các người có chỗ nào tốt chứ? Những đệ tử đằng sau ông đều là những thiên tài tuyệt đỉnh tiên đạo môn tôi chú tâm bồi dưỡng và tìm kiếm được. Nếu như bọn họ có thể bỏ tối theo sáng, tiền đồ tương lai nhất định sẽ không thể đếm được, tôi có thể bảo đảm, chỉ cần bọn họ quy thuận tôi, đãi ngộ của bọn họ vẫn sẽ giống như trước kia, tuyệt đối sẽ không có gì thay đổi! Bây giờ các người làm như vậy cũng chính là đứng ở phía đối lập với tôi! Mà thủ đoạn của hai người sau lưng tôi các người cũng nhìn thấy rồi đấy, nếu thật sự ép bọn họ hoặc bảo bọn họ nhẫn nại tới cực đó bọn họ căn bản sẽ không nói chuyện tình cảm với các người, bọn họ sẽ chọn cách trấn áp bằng máu tanh, tàn sát các người không còn một mống! Thử hỏi nếu như hắn thật sự ra tay với các người, các người có năng lực gì có thể giữ được bọn hắn đây?”
Đây là giọng nói của Triệu Tử Vân, cô ta đang tận tình khuyên giải những người ở đối diện.
Mà người trung niên tóc đen đứng ở phía đối diện với Triệu Tử Vân chắc hẳn là Chu trưởng lão trong miệng cô ta rồi.
Sau khi nghe xong những lời Triệu Tử Vân nói, Chu trưởng lão kia lập tức hừ lạnh một tiếng: “Hừ! Triệu Tử Vân, cô lại liên hiệp với người ngoài đối phó tiên đạo môn của tôi! Còn vọng tưởng thu phục những người trung thành tuyệt đối với tiên đạo môn chúng tôi! Tôi khuyên cô đừng hy vọng hão huyền nữa, đối với phản đồ như cô, chúng tôi còn hận không thể băm vằm vạn đoạn cô ra kìa! Cô nói hai người phía sau cô muốn giết chúng tôi, được thôi, cô bảo bọn họ tới giết tôi đi để tôi xem bọn họ có dám giết hay không! Những đệ tử sau lưng tôi chính là nhân tài tinh anh nhất mấy trăm năm nay của tiên đạo môn tôi, bọn họ mà tổn thất một người thì sẽ không có cách nào bù đắp!”
“Nếu như đây là những lời ông cậy vào, vậy thì bây giờ ông có thể ngậm miệng! Đối với người không muốn khuất phục, cho dù ông có là thiên tài đi nữa thì tôi cũng sẽ không nương tay! Bây giờ tôi chỉ nói một lần, đồng ý khuất phục thì đứng ở bên này, không muốn thì chết!”
Lúc này, bên trong sơn động có một giọng nói đột ngột vang lên.
Mà khi mọi người quay đầu lại liền nhìn thấy ba người Diệp Thiên đang chậm rãi đi vào bên trong động phủ.