Chàng rể trùng sinh - Chương 2172
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2172 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2172 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau khi thân thể Lôi Hằng tiến vào huyền trận, lúc này cuối cùng ông mới có phản ứng. Kẻ đã tấn công ông ta một cách bí mật chỉ muốn ép ông ta đến nơi này.
Vậy làm sao ông ta có thể để đối phương đạt được điều mình muốn?
Ngay khi bóng dáng của Lôi Hằng tiến vào trong huyền trận, ông ta lập tức giơ tay ra, tung chưởng khắp mọi phía,
Dưới sức tấn công mạnh mẽ của ông ta, huyền trận xung quanh lập tức bị phá tan.
Sau khi huyền trận bị phá vỡ, cuối cùng Lôi Hằng cũng nhìn thấy một đại điện màu vàng hiện ra trước mặt.
Vừa nhìn thấy đại điện màu vàng này, đồng tử Lôi Hằng đột nhiên co rút lại.
“Thánh Khư Thủy Tổ? Hóa ra là ngươi! Không ngờ ngươi lại lẻn vào núi Thương Long của ta thần không biết quỷ không hay. Hừ, thế nào? Muốn ép lão nhân gia vào đại điện vàng này của ngươi sao? Ngươi bớt nằm mơ đi! Ta vẫn luôn nghe nói đại điện vàng của ngươi là một loại ma khí lợi hại, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên cũng chỉ như thế. Chỉ là một tên hư danh mà thôi! Ngươi đã giấu đầu lòi đuôi như thế không dám lộ diện, thế thì ta sẽ đánh tan đại điện vàng này của ngươi! Để cho ngươi sau này không còn chỗ ỷ lại, ta xem ngươi sau này còn hung hăng được như nào! “
Nghe được lời nói của Lôi Hằng, Diệp Thiên vẫn núp ở góc đó, bất động.
Mặc dù Lôi Hằng đã phá vỡ huyền trận, hơn nữa còn để ông ta nhìn thấy Hồng môn quốc độ. Nhưng vào lúc này, trên mặt Diệp Thiên không có một chút hoảng sợ. Hắn hiện tại rất bình tĩnh, nhìn Lôi Hằng đứng ở đó.
Chỉ thấy Lôi Hằng lấy ra một cây rìu màu máu cực lớn từ trong không gian trữ vật.
Sau khi chiếc rìu khổng lồ xuất hiện, Lôi Hằng điên cuồng mang tất cả tử khí khắp người mình nhập vào trong đó.
Sau khi hấp thụ tử khí, màu đỏ tươi trên chiếc rìu khổng lồ vốn dĩ giống như máu lập tức biến thành màu đỏ sẫm.
Một luồng khí tà ác khủng khiếp tỏa ra từ chiếc rìu, bỗng chốc lan ra khắp toàn bộ đại điện.
Luồng ánh sáng màu đỏ như máu không ngừng tỏa ra từ chiếc rìu.
Lôi Hằng giơ cao chiếc rìu đỏ rực lên trên đầu, sau đó hung hăng chém nó vào Hồng môn quốc độ.
Ánh sáng màu máu quái dị đó đột nhiên biến thành một ảo ảnh chiếc rìu sắc nhọn dài hàng trăm trượng, lao phá về phía Hồng môn quốc độ trong nháy mắt.
Ngay khi Lôi Hằng chế nhạo nhìn Hồng môn quốc độ, chờ đợi cảnh tượng nó tan rã ra.
Nhưng cảnh tiếp theo lại khiến hai mắt ông ta trừng to, con ngươi như sắp lòi ra ngoài.
Ảo ảnh của chiếc rìu màu máu của ông ta chính là thần binh đế phẩm. Đòn tấn công vừa rồi đó đã sử dụng tu vi cảnh giới Minh Đế tam trong của ông ta. Hơn nữa, sức mạnh của chiếc rìu này đã phát huy tới cực hạn.
Nhưng cảnh tượng tan rã mà ông ta đang mong chờ đã không xuất hiện.
Ảo ảnh chiếc rìu tự động biến mất khi nó vừa chạm vào Hồng môn quốc độ.
Đúng, không sai, nó đã biến mất.
Mà không phải là bị tông vỡ, hoặc là bị nuốt chửng.
Cảnh tượng này thực sự khiến Lôi Hằng giật mình suýt rớt cả quai hàm. Ông ta chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy trước đây.
Lúc này, Lôi Hằng phải bắt đầu quan sát lại thật kỹ đại điện hoàng kim trước mặt.
“Đây rốt cuộc là pháp bảo cấp độ nào? Vậy mà lại miễn nhiễm với đòn tấn công của ta? Được thôi, có vẻ như huyết chùy của ta không đủ đẳng cấp, nên nó đã bị bảo bối của ngươi trấn áp. Vậy thì ngươi hãy nhìn cho kỹ bảo bối này của ta, không biết ngươi có thể chịu đựng nỗi đòn tấn công này của ta không? “
Nói xong, Lôi Hằng lật cổ tay.
Đột nhiên, trên lòng bàn tay của ông ta, một cái cây màu vàng xuất hiện giữa không trung. Khi vẫn nhìn thấy cây vàng này, vẻ tự tin hiện lên trên khuôn mặt Lôi Hằng.
Khi Lôi Hằng lấy cây sinh mệnh ra, Diệp Thiên đang lặng lẽ quan sát từ một bên, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng khôn siết.
“Cuối cùng cũng lấy ra rồi sao? Không uổng công ta bố trí lâu như vậy!”
Nói rồi, Diệp Thiên dùng thần thức kết nối với cây sinh mệnh.
Tiếp theo, vẻ phấn khích lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
Đúng như hắn dự đoán, mối liên hệ giữa Diệp Thiên và cây sinh mệnh vẫn còn tồn tại.
Khi Diệp Thiên đang giao tiếp với cây sinh mệnh, hắn lập tức chuyển tâm, điều khiển cây sinh mệnh di chuyển vị trí.
Lôi Hằng căn bản không ngờ rằng, cây sinh mệnh trong tay ông ta lại đi chệch khỏi tầm kiểm soát của mình. Cho nên không kịp phòng bị đã khiến cây sinh mệnh thoát khỏi tay ông ta một cách dễ dàng.
Sau khi cây sinh mệnh thoát khỏi tay Lôi Hằng, nó lập tức rơi xuống đất.
Ngay khi Lôi Hằng cúi xuống nhặt cây sinh mệnh lên. Đột nhiên, dưới đất xung quanh cây sinh mệnh đó hiện lên một dấu ấn của trận pháp/
Khi những dấu ấn này sáng lên, đồng tử của Lôi Hằng đột nhiên co rút lại.
Ông ta giận hét lên: “Thằng nhãi, ngươi dám!”
Lôi Hằng tức giận, lập tức lao tới cây sinh mệnh, muốn nắm nó trong tay.
Nhưng đã quá muộn, cho dù ông ta có nhanh cỡ nào cũng không thể nhanh hơn truyền tống trận.
Truyền tống trận lóe sáng, cây sinh mệnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ.
Vào khoảnh khắc trước khi cây sinh mệnh biến mất, Lôi Hằng đã kịp lao tới vị trí trước cây sinh mệnh.
Sau khi cây sinh mệnh rơi vào truyền tống trận, chỉ trong chớp mắt nó lại xuất hiện trở lại.
Nhìn thấy cảnh này, Lôi Hằng bất giác sửng sốt.
Sau đó, một vẻ xuất thần hiện trên khuôn mặt của ông ta.
Ông ta ngay lập tức lao về phía cây sinh mệnh một lần nữa.
Nhưng ông ta thậm chí còn không nhận ra vị trí mà cây sinh mệnh xuất hiện lần này là ở đâu.
Vị trí mà cây sinh mệnh xuất hiện lần này chính xác là ở cổng Đại điện của Hồng Môn Quốc Độ.
Khi Lôi Hằng lao về phía Cây sinh mệnh, một ánh sáng vàng mờ nhạt đột nhiên vụt qua cánh cửa của Hồng môn quốc độ.
Cây sinh mệnh lập tức hóa thành ánh sáng mờ ảo mà xuyên vào trong.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt Lôi Hằng lộ ra vẻ dữ tợn.
Ông ta chỉ do dự một lúc, rồi lao vào Hồng môn quốc độ.
Nhìn thấy Lôi Hằng và cây sinh mệnh đều thuận lợi tiến vào trong Hồng môn quốc độ, Diệp Thiên cuối cùng cũng rút đi pháp lực ẩn giấu trên người mình.
Bởi vì lúc này hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay, hắn không cần phải giấu diếm nữa.
Diệp Thiên đi đến trước cổng của Hồng môn quốc độ, đứng yên tại chỗ, khóe miệng nở một nụ cười tự mãn.
Sau đó, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đường kiếm lao vào Hồng môn quốc độ.
Sau khi vào Hồng môn quốc độ, mắt Lôi Hằng đột nhiên mở to.
“Cái này… cái này… không ngờ bên trong đại điện màu vàng này, vậy mà lại trở thành một không gian của riêng nó, một thế giới bên trong? Loại pháp bảo này không phải còn cao cấp hơn cả cây thần của ta sao?”
Lôi Hằng trong lòng không khỏi nóng bừng lên, lập tức bay vào trong Hồng môn quốc độ.
Muốn xem giới hạn của không gian bên trong Hồng môn quốc độ lớn đến mức nào.
Nhưng khi ông ta vừa bay lên, sắc mặt ông ta đột nhiên biến sắc.
Bởi vì ông ta phát hiện ra rằng hành động của mình vậy mà lại đụng phải cấm chế..
Hiện tại ông ta không thể bay cao quá một trăm trượng, nếu không sẽ có một kết giới vô hình xuất hiện trên đầu, ngăn cản ông ta.
Phạm vi hoạt động của ông ta chỉ trong khoảng mười trượng tính từ điểm ông ta xuất hiện.
“Hừ! Cố làm ra vẻ huyền bí!”
Lôi Hằng hừ lạnh một tiếng rồi lập tức ra tay, phát động tấn công vào các kết giới xung quanh.