Chàng rể trùng sinh - Chương 2163
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2163 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2163 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau khi Diệp Thiên bộc phát ra khí tức của Minh Thiên Cảnh Đỉnh Phong.
Những người ngồi trên khán đài nhìn về phía hắn bằng những ánh mắt khác nhau.
Bọn họ vốn cảm thấy rằng Diệp Thiên không thể chống đỡ được mười chiêu của người đàn ông mặc áo xanh kia.
Nhưng hiện tại có vẻ như năng lực mà Diệp Thiên biểu hiện ra đã đủ để uy hiếp người đàn ông áo xanh kia.
Nhưng mà nó cũng chỉ là uy hiếp thôi vì dù sao thì vẫn có một khoảng cách lớn giữa Minh Vương Cảnh Nhị Trọng và Minh Thiên Cảnh Đỉnh Phong.
“Tên béo, tôi đã đánh giá thấp anh rồi, không ngờ anh vậy mà lại che giấu sâu như vậy. Với năng lực Minh Thiên Cảnh Đỉnh Phong thì anh có tư cách để cho tôi coi anh trở thành đối thủ!”
Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Thiên và khẽ gật đầu nói.
Tuy rằng những gì anh ta nói đều bày tỏ sự khen ngợi đối với Diệp Vấn, nhưng anh ta lại không hề che giấu sự mỉa mai trong mắt mình.
Đúng vậy, cho đến bây giờ, anh ta vẫn coi thường Diệp Thiên như cũ.
Bởi vì đối với anh ta, sức mạnh Minh Thiên Cảnh Đỉnh Phong thật sự là chưa đáng để anh ta quan tâm.
Diệp Thiên ngẩng đầu và liếc mắt nhìn người đàn ông áo xanh.
Hắn không nói gì, mọi người chỉ thấy cổ tay của hắn lật lên một cái và trên tay xuất hiện một thanh kiếm dài.
Sau đó, thân hình của hắn lóe lên, biến mất tại chỗ và lao thẳng về phía người đàn ông áo xanh một cách bất ngờ.
Lúc này, Diệp Thiên đã phát huy hết sức mạnh và tốc độ đỉnh cao của Minh Thiên Cảnh Đỉnh Phong.
Bóng dáng của hắn mang đến rất nhiều dư ảnh.
Trong vòng chưa đầy một nhịp thở, hắn đã đi hết cả võ đài và đến trước mặt người đàn ông áo xanh.
Thanh kiếm dài trong tay hắn giơ lên cao và dùng sức chém vào người đàn ông áo xanh.
Một tia sáng lớn xuất hiện từ thanh kiếm và bắn nhanh về phía người đàn ông đó.
Đôi mắt của người đàn ông áo xanh mở to và chờ đến khi anh ta phản ứng lại thì kiếm khí của Diệp Thiên đã sắp chém vào người anh ta rồi.
Người đàn ông áo xanh vội vàng vung thanh đao dài trên tay và chém vào kiếm khí một cách mạnh mẽ.
Ngay sau đó, tia sáng của thanh kiếm bị vỡ tan.
Thanh đao dài dài trên tay của người đàn ông áo xanh cũng bị nâng lên cao do tác động của phản lực.
Đồng thời, thân hình của người đàn ông áo xanh cũng lùi lại về phía sau năm bước vì vụ va chạm này.
Những người xung quanh đều sững sờ, bọn họ không nghĩ rằng Lý Hải vậy mà lại chiếm ưu thế hơn trong lần đánh này.
“Tại sao Lý Hải đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Không phải sư huynh Tô Minh là cao thủ Minh Vương Cảnh Nhị Trọng ư? Tại sao lại bị một kiếm của Lý Hải đánh cho lùi xuống chứ?”
“Lẽ nào các người không phát hiện ra khí tức trên người Lý Hải này khác với lúc trước sao? Có ai trong số các người biết tu vi của Lý Hải này ở trình độ nào không?”
“À, tôi biết, tôi biết, tôi và hắn ở cùng một phòng ngủ, tôi dám đảm bảo rằng tu vi của Lý Hải là ở Minh Thiên Cảnh Tứ Trọng!”
“Người này ở đâu ra vậy? Chắc không phải là một kẻ ngốc chứ?! Minh Thiên Cảnh Tứ Trọng mà có thể đánh lùi sư huynh Tô Minh ở Minh Vương Cảnh Nhị Trọng sao? Theo tôi thấy thì tu vi Lý Hải này ít nhất cũng phải là Minh Thiên Cảnh Đỉnh Phong!”
Khi cuộc thảo luận ở bên dưới bắt đầu trở nên sôi nổi, Diệp Thiên lại không rảnh rỗi.
Sau khi hắn dùng một kiếm đánh lùi người đàn ông áo xanh thì lập tức xông lên phía trước.
Thanh kiếm dài trong tay không ngừng vung lên chém vào người đàn ông áo lục, từng đường kiếm khí từ thanh kiếm dài bắn nhanh ra.
Còn sau khi người đàn ông áo xanh để vuột mất cơ hội tấn công trước thì anh ta liền bị ép sát từng bước.
Dưới kiếm khí không bị gián đoạn của Diệp Thiên, người đàn ông áo xanh chỉ có thể đối phó một cách bị động và hoàn toàn không thể phát động tấn công.
Mà ý chí chiến đấu của Diệp Thiên nâng cao dữ dội, dù nhìn thấy người đàn ông áo xanh bị chính mình chèn ép nhưng hắn hoàn toàn không lơ là một chút nào.
Tốc độ của thanh kiếm dài trong tay càng ngày càng nhanh và số lượng kiếm khí cũng càng ngày càng nhiều.
Hắn hoàn toàn không định cho người đàn ông áo xanh có thời gian để thở.
Sau khi đánh ra khoảng trăm kiếm với tu vi ở Minh Thiên Cảnh Đỉnh Phong, rốt cuộc Diệp Thiên cũng bắt được lỗ hổng trong phòng thủ của người đàn ông áo xanh.
Thanh kiếm dài trong tay mãnh liệt đâm ra và thanh kiếm dài sáng ngời đột nhiên giống như một con rồng đang bơi một cách linh hoạt mà chui vào khe hở của thanh đào dài của người đàn ông áo xanh.
Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Chỉ nhìn thấy không biết từ khi nào mà thanh kiếm dài trong tay Diệp Thiên đã đâm vào ngực trái của người đàn ông áo xanh.
Nhưng lúc này sự tấn công của Diệp Thiên vẫn chưa dừng lại.
Được đà tiến lên, thanh kiếm dài lập tức đâm xuyên qua người đàn ông áo xanh.
Sau đó Diệp Thiên vung kiếm và cơ thể của người đàn ông áo xanh bỗng tách ra làm hai.
Nhìn kết quả chiến đấu trên võ đài trước mặt, tất cả mọi người đều trợn mắt và há hốc mồm.
Bọn họ mở to hai mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin được mà nhìn Diệp Thiên đang kiêu ngạo đứng trên võ đài.
“Này … Sư huynh Tô Minh bị Lý Hải giết rồi sao? Không phải là tôi đang nằm mơ đúng không? Có ai có thể tát tôi một cái không?”
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho dù tu vi của Lý Hải là Minh Thiên Cảnh Đỉnh Phong thì cũng làm sao giết chết sư huynh Tô Minh được chứ?”
“Có phải trong môn của chúng ta có quy định không được phép giết người ở trên võ đài đúng không? Nếu như vậy thì Lý Hải chết chắc rồi!”
“Anh yên tâm đi, tôi đã kiểm tra và thấy không có quy định như vậy đâu! Từ trước đến nay, thi đấu trên võ đài ở trong môn phái luôn là trận chiến sống còn, nếu bị chém chết thì không ai có thể trách ai mà chỉ có thể trách bản thân không có tài năng thôi! “
“Điều đó có nghĩa là lần này sư huynh Tô Minh đã chết một cách vô ích sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì chị gái của anh ta là vợ bé thứ ba mươi chín của chưởng môn! Có phải thằng nhóc Lý Hải này sắp gặp rắc rối rồi không?”
Sau khi đánh bại người đàn ông áo xanh, Diệp Thiên liền đi xuống võ đài, biểu cảm của hắn vẫn không thay đổi gì và nhìn có vẻ rất kiêu ngạo và lạnh lùng.
Về phần người phụ nữ váy đen lúc trước đánh nhau với hắn, ánh mắt cô ta nhìn hắn lúc này không còn vẻ chán ghét như trước nữa.
Mà ngược lại là có thêm vài tia sáng kỳ lạ.
Lúc này, đôi mắt đẹp của cô ta nhìn đi nhìn lại cơ thể hơi mập của Diệp Thiên giống như đang muốn tìm một vài điểm nổi bật nào đó.
Nhưng cuối cùng, người phụ nữ váy đen đã bỏ cuộc.
Cô ta chỉ có thể đưa đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Diệp Thiên, bởi vì đôi mắt đó chính là bộ phận có giá trị nhất trên cơ thể của Lý Hải vào lúc này.
Bởi vì Diệp Thiên đã phản công và đánh bại người đàn ông áo xanh nên hiện tại toàn bộ võ đài đang vô cùng sôi nổi.
Những đệ tử bình thường và trưởng lão ở bên dưới đều nhiệt tình thảo luận về năng lực của Lý Hải.
Nhưng có một giọng nói khác vang lên ở vị trí của chưởng môn.
“Chồng ơi, em chỉ có một đứa em trai là Tô Minh. Anh phải đòi lại công bằng cho em, nhà họ Tô của em coi như đã bị diệt vong rồi, tên béo kia thật là độc ác!”
Lúc này, chưởng môn của núi Thương Long là Lôi Báo đang an ủi người vợ bé dù đang khóc đến mức run rẩy cả người nhưng vẫn rất xinh đẹp.
“Người đẹp à, em đừng buồn. Võ đài này vốn chính là sống chết có số! Lúc trước, anh đã nói với cậu nhóc Tô Minh rằng không cần tham gia cuộc thi trong môn phái này. Có anh che chở thì cậu ta muốn tài nguyên và địa vị gì mà chẳng được đúng không? Cậu ta không nên không nghe lời khuyên bảo và tham gia cuộc thi trong môn phái này. Nhưng cậu ta lại ngoan cố và bướng bỉnh như vậy thì em muốn anh phải làm sao bây giờ?”
Khi người vợ bé đó nghe thấy vậy, trong lòng cô ta lập tức cảm, thấy không vui và nhào vào lòng Lôi Báo, rồi ồn ào một lần nữa.
“Em mặc kệ, anh vậy mà lại có thể để cho người khác giết em trai của em ở trong môn phái của mình. Anh là anh rể nên cũng phải chịu trách nhiệm! Lần này trở về, em sẽ giải thích với bố mẹ như thế nào đây? Với tư cách là người đứng đầu môn phái mà anh lại không có khả năng đòi lại công bằng cho sự sống chết của một đệ tử! Có người giết đệ tử của môn phái và giết cậu em vợ của anh thì cũng là đang đánh vào mặt của anh đấy.”
Lôi Báo thật sự không chịu nổi khi bị người vợ bé này quấn lấy. Ông ta vừa né tránh đôi bàn tay trắng như tuyết và nước mắt của người vợ bé, vừa vội vàng nói.
“Ôi, được rồi, được rồi! Em như vậy là đang làm khó anh đấy. Dù sao tên béo đánh bại Tô Minh cũng là một nhân tài. Hắn có thể đánh bại Tô Minh là Minh Vương Cảnh Nhị Trọng bằng tu vi ở Minh Thiên Cảnh Đỉnh Trọng thì chứng tỏ hắn rất có tài năng. Đây chính là trụ cột tương lai trên núi Thương Long của anh. Nếu anh trừng phạt hắn vì chuyện này thì nó sẽ khiến trái tim của đệ tử trên núi Thương Long của anh cảm thấy lạnh lẽo!”