Chàng rể trùng sinh - Chương 2153
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 2153 - Nói chuyện với Thành chủ vào đêm khuya!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2153 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2153 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thiên vừa nghe vị trưởng lão này kể lại vừa âm thầm suy nghĩ trong lòng.
Hắn cẩn thận suy xét từng câu, từng chữ của vị trưởng lão này.
Vì hắn sợ rằng ông ta có thể quên hoặc che giấu điều gì đó.
Khi vị trưởng lão này nói xong, Diệp Thiên thở dài một hơi.
Bởi vì hắn xác định rằng vị trưởng lão này hoàn toàn không nói dối.
Diệp Thiên lại hỏi tiếp: “Sau này không có ai trong số các người đi hỏi thăm môn chủ của mình đi đâu vào năm đó sao?”
Vị trưởng lão kia lắc đầu nói: “Đương nhiên là ai cũng tò mò về chuyện này, đó chính là bảo vật có thể khiến người từ Minh Vương Cảnh Đỉnh Phong đột phá lên Minh Đế Cảnh mà. Chắc chắn sẽ có người đi hỏi thăm môn chủ, bởi vì đây là có liên quan đến tương lai sau này của mọi người. Nhưng cho dù mọi người có đi hỏi và nói bóng nói gió như thế nào thì vẫn không thu được một chút tin tức gì.”
Diệp Thiên gật đầu, lần này, vị trưởng lão vẫn không nói dối.
Hắn cảm thấy đã không thể hỏi thêm được manh mối gì ở Hắc Phong Môn này nữa.
Sau khi Diệp Thiên đánh ngất vị trưởng lão, hắn lập tức đi ra khỏi Hắc Phong Môn.
Những manh mối mà Diệp Thiên tìm hiểu được ở Hắc Phong Môn chỉ thẳng đến Phủ thành chủ.
Ở trong Hắc Phong Môn, ngoại trừ Phong Thiết Sơn thì không ai biết rốt cuộc bọn họ đã đi đâu vào năm trăm năm trước.
Làm thế nào để có được viên đá linh hồn này?
Mà ở trong Khô Diệp Thành này còn có một vụ việc khác vào năm đó.
Mục tiêu hiện tại của Diệp Thiên chính là thành chủ Trương Mộc của Khô Diệp Thành.
Tu vi của thành chủ Trương Mộc là ở Minh Đế Cảnh Nhị Trọng.
Nhưng bây giờ Diệp Thiên đã không còn cảm thấy sợ hãi đối với tu vi như vậy nữa.
Thậm chí không cần Hồng môn quốc độ, hắn vẫn có cách để làm cho vị thành chỉ này nói ra những chuyện hắn muốn biết.
Muốn đi đến Phủ thành chủ thì Diệp Thiên gần như phải đi qua hết cả thành Khô Diệp.
Khô Diệp Thành này có diện tích không hề nhỏ so với Phong Bạo Thành và khoảng cách từ đây đến đó là gần một trăm triệu ki lô mét.
Với khoảng cách này, Diệp Thiên không thể không sử dụng thanh kiếm để đi đến đó.
Nửa giờ sau, rốt cuộc Diệp Thiên cũng đến được Phủ thành chủ ở phía bắc.
Diệp Thiên vẫn che giấu bộ dáng, sử dụng thuật tàng hình của Ma Đạo để đi vào bên trong Phủ thành chủ.
Sau khi vào Phủ thành chủ, việc đầu tiên của Diệp Thiên là đi thẳng đến đại điện của của Phủ thành chủ.
Ở bên trong đại điện đó, Diệp Thiên cảm nhận được một luồng khí tức khổng lồ.
Mà khi Diệp Thiên cảm nhận được khí tức đó.
Thì chủ nhân của luồng khí tức khổng lồ đó cũng đồng thời cảm nhận được sự xuất hiện của Diệp Thiên.
Diệp Thiên không cảm thấy bất ngờ bởi vì hắn cũng không cố ý che giấu bộ dáng của mình.
Ở trình độ Minh Đế Cảnh, nếu muốn đánh lén thì nó sẽ phải là bị giết bởi một đòn duy nhất.
Nếu chỉ giữ tâm lý khống chế đối phương thì đòn đánh lén của Diệp Thiên chắc chắn là không thể thành công.
Nhưng mục đích chính của Diệp Thiên không phải là giết chết vị thành chủ này.
Mà là muốn biết được một số tin tức từ trong miệng ông ta.
Vì vậy Diệp Thiên từ bỏ kế hoạch đánh lén.
Diệp Thiên đứng ngoài cửa đại điện một lúc lâu và khí tức ở bên trong kia cũng không có đưa ra mệnh lệnh đuổi hắn đi.
Trong lòng Diệp Thiên đột nhiên hiểu ra rằng vị thành chủ kia đang chờ hắn đi vào.
Diệp Thiên tiến lên phía trước và chậm rãi mở cửa đại điện ra.
Hắn bước vào trong, sau đó tiếp tục đi thẳng vào bên trong đại điện.
Sau khi vào trong đại điện, Diệp Thiên nhìn thấy vị thành chủ kia quần áo gọn gàng, ngồi ngay ngắn trên ghế và đang mỉm cười chờ đợi hắn.
Diệp Thiên vừa xuất hiện, vị thành chủ kia lập tức mỉm cười chào hỏi: “Chắc hẳn ngài chính là Thánh Khư Thủy Tổ tiếng tăm lẫy lừng. Không biết đêm khuya Thánh Khư Thủy Tổ đến thăm Phủ thành chủ của tôi là muốn làm cái gì? Tôi nghĩ chắc không phải ngài đến đây để giết tôi nhỉ? Ha ha ha ha … ”
Diệp Thiên liếc nhìn vị thành chủ này và đánh giá những gì ông ta vừa rồi cùng với biểu hiện hiện tại của ông ta.
Ở trong mắt Diệp Thiên, vị thành chủ này cũng không hề đơn giản chút nào.
Khóe miệng của Diệp Thiên kéo ra một nụ cười, dáng vẻ bình tĩnh và từ từ ngồi xuống ghế.
Hắn nói với Trương Mộc: “Thành chủ Trương nói đùa. Tôi làm gì có đủ năng lực để đến ám sát thành chủ chứ? Như ngài thấy, tôi chỉ là một tu sĩ ở Phiêu Du Cảnh Đỉnh Phong, còn thành chủ Trương thì đã là một cao thủ ở Minh Đế Cảnh Nhị Trọng rồi. Năng lực của ngài và tôi hoàn toàn không cùng một cái cấp bậc thì tôi làm gì có bản lĩnh để có thể ám sát một cao thủ như thành chủ Trương chứ? ”
Rõ ràng là thành chủ Trương chủ từ chối cho ý kiến với lời nói Diệp Thiên.
“Thánh Khư Thủy Tổ khiêm tốn quá rồi. Những năm gần đây, chuyện của ngài đã được lưu truyền rộng rãi trong Minh Đạo của tôi. Năm đó, ở trong Thập Vạn Đại Sơn, Thánh Khư Thủy Tổ đã một mình giết chết mười hai cao thủ ở Minh Đế Cảnh. Hiện tại, sự tích rực rỡ đó có thể nói là vang như sấm trong Minh Đạo của tôi! Cho nên năng lực thật sự của ngài hoàn toàn không thể đánh giá bằng trình độ tu vi ở bề ngoài. Không biết Thánh Khư Thủy Tổ có cảm thấy tôi nói đúng không?”
Diệp Thiên nhìn về phía thành Chủ Trương: “Vậy thì ngài có nghĩ rằng đêm nay tôi đến đây là để giết ngài không?”
Thành chủ Trương cười lớn và nói: “Ha ha ha, nếu Thánh Khư Thủy Tổ muốn giết tôi thì tôi nghĩ tôi đã mất đầu từ lâu rồi! Được rồi, không nói đùa với Thánh Khư Thủy Tổ nữa, ngài cứ nói thẳng đi, rốt cuộc lần này ngài đến đây là có mục đích gì? Nếu tôi có thể giúp được thì tôi nhất định sẽ không từ chối! “
Diệp Thiên gật đầu nói: “Thành chủ Trương, tôi sẽ nói thẳng. Tôi đến đây là bởi vì muốn hỏi thành chủ Trương một chuyện.”
Nói xong, Diệp Thiên lật cổ tay và viên đá linh hồn kia lại xuất hiện ở trên tay hắn.
Mà Diệp Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào thành chủ Trương và cẩn thận quan sát phản ứng của ông ta khi nhìn thấy viên đá linh hồn.
Còn thành chủ Trương khi nhìn thấy viên đá linh hồn thì ông ta cũng không có phản ứng gì thái quá mà chỉ hơi nhíu mày.
Bình thường, một động tác rất nhỏ này dường như là một dáng vẻ nghi ngờ ở trong mắt người khác.
Nhưng theo quan điểm của Diệp Thiên, hắn không nghĩ như vậy.
“Thành chủ Trương, ngài có thể nói cho tôi biết lúc trước các người lấy viên đá này từ đâu không? Hơn nữa, vào năm trăm năm trước, thành chủ Trương đã hẹn gặp môn chủ của Hắc Phong Môn đến một nơi. Ở đó hơn nửa năm, không biết các người đã đi đâu?”
Trương Mộc nhìn chằm chằm vào viên đá linh hồn trong tay Diệp Thiên một lúc lâu.
Sau đó, ánh mắt của ông ta từ từ nâng lên, trầm giọng nói với Diệp Thiên: “Tôi có thể nói cho ngài biết nguồn gốc của viên đá linh hồn này, nhưng tôi hy vọng ngài có thể đồng ý với tôi một điều kiện. Chỉ cần ngài đồng ý với tôi cái điều kiện này, tin tức này thì tôi sẽ nói hết tin tức cho ngài biết! ”
Sau khi nói xong, Trương Mộc nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên với ánh mắt cực kỳ tha thiết.
Diệp Thiên không có né tránh mà nhìn thẳng ông ta.
Một lúc sau, Diệp Thiên gật đầu nói: “Ngài nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ không từ chối!”
“Thật ra nó rất đơn giản. Tôi hy vọng ngài sẽ không nhắc đến Khô Diệp Thành của tôi cho người ngoài khi ngài đang tìm kiếm nguồn gốc của viên đá linh hồn này. Xin ngài hãy giữ bí mật cho tôi và không bao giờ nói rằng chính người ở Khô Diệp Thành đã nói cho ngài biết về nguồn gốc của viên đá linh hồn này! ”
Diệp Thiên khẽ cau mày: “Có vẻ như chuyện này có rất nhiều ảnh hưởng!”
Trên mặt Thành chủ Trương lộ ra vẻ nghiêm túc: “Đúng vậy, sự tồn tại đằng sau nó là một thứ mà Khô Diệp Thành nhỏ bé của tôi hoàn toàn không thể trêu chọc vào! Mong rằng Thánh Khư Thủy Tổ có thể thương xót cho mạng sống của hơn mười triệu người dân trong Khô Diệp Thành của tôi. Ngài hãy giữ bí mật cho tôi!”
Diệp Thiên gật đầu: “Ngài yên tâm đi, chỉ cần ngài không lừa gạt tôi thì tôi nhất định sẽ không nói cho ai biết, Tôi nói được làm được!”