Chàng rể trùng sinh - Chương 2152
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2152 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2152 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong lòng Diệp Thiên âm thầm tính toán, hắn hiện tại đã đem mục tiêu xác định là chín người này.
Sau đó Diệp Thiên tiếp tục ẩn náu.
Mục tiêu hàng đầu của hắn, chính là một trong hai tên cao thủ Minh Vương Cảnh đỉnh phong.
Muốn tìm liền tìm mạnh nhất, nếu tên mạnh nhất thà chết không chịu khuất phục, vậy thì giết ông ta xong lại tìm người người khác.
Ý tưởng của Diệp Thiên liền đơn giản thô bạo như vậy, mà hắn cũng thực hành như vậy.
Dưới bản lĩnh bí hiểm của Diệp Thiên, hắn lặng yên không một tiếng động lẻn vào sân viện của một tên cao thủ Minh Vương Cảnh đỉnh phong kia.
Hơn nữa một đường như dạo chơi trong sân vắng vậy, tiến vào trong tòa nhà.
Sau đó nhìn thấy vị cao thủ Minh Vương Cảnh đỉnh phong kia đang khoanh chân ngồi ngay ngắn tu luyện giữa phòng.
Lúc Diệp Thiên xuất hiện trước mặt vị cao thủ Minh Vương Cảnh đỉnh phong kia, đối phương cuối cùng cũng nhận ra hắn tới.
Vị cao thủ kia, đột nhiên mở to hai mắt.
Mà Diệp Thiên, cứ như vậy sống sờ sờ đứng trước mặt ông ta.
Trong lòng vị cao thủ Minh Vương Cảnh đỉnh phong kia, giống như nổi lên sóng to gió lớn.
Nhưng ông ta lại cực lực kiềm chế cảm xúc của mình trong lòng, bên ngoài lại tỏ ra thản nhiên, không bận tâm đến
Tuy rằng ông ta khống chế rất tốt, nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt của Diệp Thiên.
Đối lập với sự căng thẳng và sợ hãi của cao thủ Minh Vương Cảnh đỉnh phong kia, Diệp Thiên ngược lại có vẻ ung dung tự tại hơn nhiều.
Hắn mở miệng an ủi nói: “Ông đừng căng thẳng như vậy, tôi không phải đến giết người, tôi chỉ đến hỏi thăm một chuyện thôi. Hy vọng ông có thể đúng sự thật nói cho tôi biết, như vậy chúng ta sẽ không có bất kỳ xung đột gì cả, tôi cũng sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với Hắc Phong Môn ông. Tôi thăm dò được tin tức tôi muốn biết xong sẽ lập tức rời đi, ông thấy thế nào?”
Vị cao thủ Minh Vương Cảnh kia sau khi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới gian nan mở miệng nói: “Các… các hạ rốt cuộc là người phương nào?”
Nghe thấy vị trưởng lão này hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lý trí Diệp Thiên cố gắng kiềm chế, nứt ra một tia.
Trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn.
Hắn nhìn vị trưởng lão này gầm nhẹ: “Ông đây chỉ cần ông trả lời câu hỏi của tôi thôi, lời không liên quan thì đừng nói, ông nghe rõ chưa?”
Vị trưởng lão kia lúc này trái lại dần bình tĩnh xuống.
Bởi vì trong cảm nhận của ông ta, Diệp Thiên tuy rằng nhìn qua khủng bố, hơn nữa thủ đoạn có chút quỷ dị.
Nhưng ông ta cảm giác được, tu vi của Diệp Thiên chỉ có Phiêu Du Cảnh đỉnh phong.
Cùng tu vi hiện tại của ông ta không sai biệt lắm.
Nói như vậy, vị trưởng lão kia cảm thấy chính mình không cần phải sợ Diệp Thiên, cho nên nhất thời có chút khí phách trở lại.
“Các hạ đêm khuya xông vào trọng địa của Hắc Phong Môn tôi, còn đến uy hiếp trưởng lão Hắc Phong Môn, hành động của cậu đã xúc phạm nghiêm trọng đến quy củ của Hắc Phong Môn! Nếu cậu lúc này nhanh chóng rời đi, chúng tôi có thể mở một mặt lưới, không truy cứu, nhưng nếu cậu một mực không chịu giác ngộ, cố tình ở lại đây, vậy thì tôi sẽ lập tức…”
Vị trưởng lão kia lời còn chưa nói xong, đã bị Diệp Thiên không kiên nhẫn cắt đứt: “Bớt nói mấy lời vô ích đi, xem ra ông không muốn phối hợp tôi rồi, nếu đã như vậy thì, ông đi chết đi!”
Nghe thấy Diệp Thiên nói những lời này xong, vị trưởng lão kia khinh thường cười lạnh một tiếng: “Tu vi của các hạ tương đương với tôi, hỏi cậu có tự tin như thế nào…”
Lời của ông ta lại chưa có nói xong, liền im bặt lại.
Bởi vì lúc này trên tay Diệp Thiên, đã cầm một thanh đao găm đen nhánh.
Thanh đao găm này, cắt qua cổ vị trưởng lão kia.
Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi.
Lúc vị trưởng lão kia còn chưa kịp phản ứng lại, đầu ông ta đã rời khỏi cơ thể rồi.
Vết cắt chỉnh tề rất nhỏ, nếu không xem tỉ mỉ, căn bản nhìn không ra chỗ vết cắt.
Diệp Thiên cầm trên tay đúng là Đao Giết Thần.
Thanh đao này có thể mở ra không gian thần binh, lúc đối mặt với cái cổ của vị cao thủ Minh Vương Cảnh đỉnh phong kia, tự nhiên thế như trẻ tre, không có chút nào không thông thuận cả.
Vị trưởng lão kia phát hiện, giọng nói của mình đột nhiên không phát ra được.
Ông ta còn đang khó hiểu, thân thể của mình tới cùng là xảy ra vấn đề gì.
Vì thế ông ta đưa tay chạm lên cổ mình.
Mà lúc tay ông ta vừa chạm đến cổ mình xong, đầu của ông ta liền từ trên cổ lăn xuống.
Trước khi ông ta hoàn toàn mất đi ý thức, trong lòng vị trưởng lão này vẫn đang vô cùng mơ hồ.
Ông ta không biết Diệp Thiên ra tay lúc nào, ra tay như thế nào.
Mạng của ông ta, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy không còn nữa rồi.
Diệp Thiên nhìn cũng không thèm nhìn xác chết trước mặt, xoay người rời đi.
Mục tiêu kế tiếp, là một vị cao thủ Minh Vương Cảnh đỉnh phong khác.
Hắn dùng cùng một phương pháp, lẻn vào sân viện của vị cao thủ kia.
Sau khi nói lời mở đầu giống vậy xong, phản ứng của vị trưởng lão này có chút bất đồng so với vị trưởng lão trước đó.
Tính tình của vị trưởng lão này rõ ràng có chút nóng nảy hơn, vừa nhìn thấy Diệp Thiên xong, ông ta liền lập tức lựa chọn ra tay.
Trong mắt Diệp Thiên lóe lên sát khí, lúc này hắn đang nghẹn một bụng lửa giận.
Căn bản không sợ người khác phản kháng, sự phản kháng của những người này, càng làm hắn hưng phấn hơn.
Vẫn là Đao Giết Thần, vẫn là một đao chém đứt đầu.
Lấy thực lực hiện tại của Diệp Thiên, hắn một giây giết cao thủ Minh Vương Cảnh đỉnh phong quả thật dễ như trở bàn tay.
Trải qua hai lần liên tục thất bại xong, Diệp Thiên ngồi trên đệm hương bồ của vị trưởng lão thứ hai.
Bắt đầu tự hỏi phương pháp của mình có phải là có vấn đề hay không.
Không bao lâu, hắn liền xác định một cái phương án mới.
Diệp Thần từ trong căn phòng của vị trưởng lão thứ hai đứng dậy, lại lần nữa ẩn núp tiến vào phòng của một trưởng lão khác.
Thực lực của vị trưởng lão này là Minh Vương Cảnh cửu trọng.
Sau khi Diệp Thiên tiến vào, không đợi vị trưởng lão kia phản ứng lại.
Lập tức rút Đao Chém Thần ra, đầu tiên chém về phía tứ chi của ông ta.
Vị trưởng lão kia đột nhiên bị thương nặng, theo bản năng muốn mở miệng kêu cứu.
Nhưng mà lúc này một thanh đao găm lạnh như băng đặt lên cổ ông ta, ông ta lập tức bình tĩnh lại.
Lúc này, giọng nói của Diệp Thiên chậm rãi vang lên: “Tôi đến đây chỉ để hỏi thăm một chuyện, chỉ cần ông có thể trả lời câu hỏi của tôi, tôi liền lập tức rời đi, đừng ép tôi giết người!”
Vị trưởng lão kia lập tức câm như hến, đóng chặt miệng lại gật đầu.
Lúc biết Diệp Thiên có thực lực có thể một giây giết người xong, vị trưởng lão này liền không có một chút tâm tư phản kháng nào nữa.
Diệp Thiên thấy vậy hài lòng gật gật đầu.
Hắn lấy Hồn Thạch ra, nói với vị trưởng lão kia: “Thứ này các người lấy được từ đâu?”
Lúc lấy Hồn Thạch ra, Diệp Thiên không hề chớp mình nhìn chằm chằm vị trưởng lão này.
Cẩn thận quan sát mỗi một phản ứng của ông ta.
Mà lúc vị trưởng lão này nhìn thấy Hồn Thạch, con ngươi nhất thời co rụt lại.
Mà phản ứng này của ông ta bị Diệp Thiên thu hết vào đáy mắt.
Vị trưởng lão này rõ ràng nhận biết Hồn Thạch, mà ông ta hiển nhiên cũng không có dự định giấu diếm Diệp Thiên.
“Cái thứ này tôi có nhận biết, đây là môn chủ Phong Thiết Sơn của Hắc Phong Môn chúng tôi mang từ bên ngoài về!”
“Lấy từ đâu về vậy?”
“Tôi nhớ rõ là năm trăm năm trước, có một ngày thành chủ Trương Mộc của Khô Diệp Thành, đột nhiên tới Hắc Phong Môn chúng tôi nói mời môn chủ đi làm một chuyện, sau đó hai người bọn họ liền đóng cửa lại thương lượng hơn nửa ngày. Tiếp đó môn chủ liền theo thành chủ cùng nhau ra ngoài, bọn họ cụ thể đi nơi nào tôi cũng không biết, cuối cùng trải qua hơn nửa năm, môn chủ mới trở về. Lúc trở về, cái tảng đá màu đen này đã ở trên người ông ấy rồi. Mà từ khi môn chủ đem tảng đá đen này về xong, ông ấy liền bắt đầu bất kể ngày đêm bế quan tu luyện, trạng thái như vậy, môn chủ một mực duy trì hơn hai trăm năm. Mà chính là hơn hai trăm năm khổ tu kia, cuối cùng cũng khiến cho môn chủ từ Minh Vương Cảnh đỉnh phong lại gần hơn một bước, bước vào tu vi Minh Đế Cảnh nhất trọng!”