Chàng rể trùng sinh - Chương 2151
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2151 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2151 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thiên vô cùng kích động, cả Ác Nguyên và Ma Gia đều sửng sốt.
Sau đó, Ác Nguyên đưa mắt nhìn về phía một viên đá màu đen trong tay Diệp Thiên. Hơi thở của ông ta cũng đột nhiên trở nên gấp gáp, ánh mắt cũng trừng to hơn.
Sau đó, túm lấy đầu Ma Gia.
Ác Nguyên tức giận quát lên: “Đồ ranh con, nói cho ta biết cục đá đen này, ngươi đã lấy trộm nó từ chỗ nào?”
Ma Gia bị dọa đến sững sờ, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Hắn ta nhanh chóng nói: “Chỉ… là… cái đầu bên trái, là của hắn ta!”
Diệp Thiên cùng Ác Nguyên đồng thời nhìn về phía ngón tay của Ma Gia, cái đầu bên trái.
Mặc dù vết máu loang lổ nhưng vẫn có thể nhận ra người đó.
Diệp Thiên ngồi nhíu mày suy nghĩ một lúc, hắn tiếp xúc với những người này cũng tương đối nhiều, hắn đối với người này cũng có chút ấn tượng.
Chỉ là thiếu một chút nữa mới có thể nhớ ra.
Sau khi nhìn chằm chằm cái đầu hồi lâu, Diệp Thiên cuối cùng cũng vỗ trán nhớ ra.
“Đây là môn chủ của Hắc Phong Môn ở Khô Diệp Thành, Phong Thiết Sơn!”
Ác Nguyên lập tức nói: “Sư phụ, con đi cùng người!”
Diệp Thiên lập tức nói: “Con đừng đi, nếu con đi cũng không có tác dụng gì, Ưu tiên hàng đầu của con bây giờ là nhanh chóng nâng cấp tu vi! Con chỉ có thể đạt tới cảnh giới Hư không trong thời gian ngắn nhất sau này mới có thể giúp ích được cho kế hoạch của chúng ta! “
Nói xong, Diệp Thiên ra lệnh cho Ác Nguyên và Ma Gia ở lại đây để nâng cao tu vi.
Sau đó, hắn tự mình lấy ra Tru Thiên Kiếm, cưỡi kiếm bay về phía Khô Diệp Thành.
Sau khi Diệp Thiên rời đi, Ma Gia nhìn về phía Ác Nguyên sợ hãi hỏi: “Sư phụ, viên đá đen đó rốt cuộc là thứ gì, lại có thể khiến sư tổ kích động như vậy?”
Ác Nguyên nhìn về phía Diệp Thiên đang rời đi, ánh mắt lóe lên, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
Nghe câu hỏi của Ma Gia, Ác Nguyên mới thu lại suy nghĩ.
“Viên đá đen đó chính là hồn thạch, là thứ là sư đệ Linh Nguyên của ta luôn cất giữ. Sư đệ của ta chính là quỷ đạo tổ sư, đệ ấy đã mất tích rất lâu rồi, sư phụ và ta vẫn luôn tìm kiếm tông tích của đệ ấy, nhưng trước giờ chẳng có manh mối gì, các mà người lấy được hôm nay chính là hồn thạch, là báo vật mà trước đây sư đệ ta hay mang theo bên người, cho nên đây chính là manh mối quan trọng nhất! Đi theo hồn thạch đó có lẽ sẽ tìm được tông tích của Linh Nguyên.”
Ma Gia nghe xong liền hiểu ra, hóa ra Tổ sư là quan tâm tới đệ tử của mình, cho nên mới biểu hiện kích động như vậy.
Tổ sư đối xử với đệ tử của mình thật sự quá tốt rồi!
Hình tượng của Diệp Thiên trong lòng Ma Gia đột nhiên dâng cao, trở nên vô cùng rạng rỡ.
Trước đây, Ma Gia đồng ý bái Ác Nguyên làm thầy là vì bị ép buộc, trong lòng vẫn có chút oán hận.
Nhưng giờ đây, dấu vết oán hận đó đã tan thành mây khói rồi.
Hắn hiện tại hoàn toàn nguyện ý bái Ác Nguyên làm thầy, hoàn toàn bái phục Diệp Thiên!
Diệp Thiên cầm hồn thạch trong tay, cảm nhận được ma khí cuồn cuộn từ trên người phát ra, trong lòng vừa kích động vừa lo lắng.
Kích động là vì, sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng tìm ra manh mối của Linh Nguyên.
Lo lắng là, hắn không biết bây giờ Linh Nguyên đang ở trong tình trạng như thế nào, ngay cả hắn ta sống hay chết cũng không biết.
Diệp Thiên điều khiển kiếm quang cực nhanh, hắn hận không thể đến Khô Diệp Thành trong chớp mắt. Sau đó, bắt một người của Hắc Phong Môn, ép hỏi tung tích của Linh Nguyên.
Nhưng bây giờ tu vi của hắn có hạn, tốc độ cực hạn hiện tại cũng chỉ nhanh như thế này thôi.
Hắn lao nhanh như chớp, không biết mệt mỏi, liều lĩnh lao đến Khô Diệp Thành.
Sau hai ngày hai đêm, cuối cùng Diệp Thiên cũng đến trước cổng Khô Diệp Thành vào sáng sớm.
Lúc này, thể chất và tinh thần Diệp Thiên đều kiệt quệ, linh lực trong cơ thể cũng cạn kiệt.
Lúc này Diệp Thiên đứng ở trước cổng thành, thần sắc có chút hoảng loạn, trên mặt lộ ra vẻ phờ phạc, khí tức phong trần, ai nhìn hắn cũng đều giống như người bình thường đi đường đã lâu.
Diệp Thiên miễn cưỡng định thần lại, giúp ý thức của bản thân tập trung.
Hắn hít một hơi thật sâu và đi về phía cổng Khô Diệp Thành.
Không lâu sau, hắn đã nghe ngóng được vị trí của Hắc Phong Môn
Hắc Phong Môn rất nổi tiếng ở Khô Diệp Thành.
Vì đây là giáo phái lớn nhất ở Khô Diệp Thành.
Môn chủ của bọn họ chính là Phong Thiết Sơn, tu vi đã đạt tới cảnh giới minh đế nhất trọng.
Trong toàn bộ Khô Diệp Thành, cao thủ cảnh giới Minh Đế cũng chỉ có hai người.
Một là thành chủ của Khô Diệp Thành, Trương Mộc, và một là Phong Thiết Sơn, môn chủ của Hắc Phong Môn!
Do đó, toàn bộ Khô Diệp Thành đều do hai thế lực này kiểm soát.
Vậy nên Hắc Phong Môn ở Khô Diệp Thành này, không muốn nổi tiếng cũng khó.
Hắc Phong Môn nằm ở phía nam của Khô Diệp Thành.
Ở đó, là khu vực bán kính một triệu dặm, đều thuộc phạm vi quản lý của sơn môn Hắc Phong Môn.
Trùng hợp là, địa điểm mà Diệp Thiên vào Khô Diệp Thành chính là Nam Thành Môn.
Vì vậy vừa bước vào cổng thành, hắn lập tức bước chân vào lãnh địa của Hắc Phong Môn.
Bây giờ Hắc Phong Môn đã gần ngay trước mắt, Diệp Thiên cũng không quá lo lắng.
Hắn buộc mình phải bình tĩnh lại, không được khiến bản thân làm việc theo cảm tính.
Bởi vì với tình trạng bây giờ của hắn, hắn không thể cạnh tranh với những người của Hắc Phong Môn.
Điều quan trọng nhất đối với hắn lúc này là nhanh chóng khôi phục linh lực, hồi phục trạng thái tốt nhất của mình.
Chỉ có cách này, hắn mới có thể chiếm thế chủ đạo trong cuộc đối đầu tiếp theo.
Đồng thời, xác suất đạt được mục tiêu của mình sẽ cao hơn.
Và bây giờ, Hắc Phong Môn đã mất đi môn duy nhất là Phong Thiết Sơn, cao thủ cảnh giới Minh Đế duy nhất.
Khi đó toàn bộ Hắc Phong Môn chẳng khác gì gà ngói chó đất trong mắt Diệp Thiên.
Điều duy nhất hắn cần quan tâm lúc này là vị thành chủ kia.
Theo tin tức mà Diệp Thiên dò hỏi, vị thành chủ Trương Mộc này là cao thủ cảnh giới Minh Đế nhị trọng.
Cho nên, để giảm bớt những rắc rối không đáng có, Diệp Thiên quyết định âm thầm thực hiện kế hoạch của riêng mình.
Sau khi tiến vào Khô Diệp Thành, đầu tiên Diệp Thiên đi tìm một nhà trọ.
Thuê một căn phòng nhỏ, ổn định chỗ ở trước.
Sau khi vào phòng, việc đầu tiên Diệp Thiên làm là đóng chặt cửa lại.
Sau đó hắn bắt chéo chân ngồi thiền mau chóng khôi phục trạng thái ban đầu.
Hai giờ sau, linh lực trong cơ thể Diệp Thiên đã hoàn toàn khôi phục.
Tinh thần của hắn cũng hồi phục lại trạng thái sung mãn nhất.
Diệp Thiên đi ra khỏi phòng vào trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Nhận thấy trời còn chưa vào trưa, hắn quay trở lại phòng và tiếp tục bắt chéo chân ngồi thiền, chờ đợi màn đêm xuất hiện.
Bất tri bất giác, màn đêm đã buông xuống
Thân ảnh của Diệp Thiên đột nhiên biến mất ở trong phòng.
Khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đã đến trước sơn môn của Hắc Phong Môn.
Nhìn vào cổng môn khổng lồ cao hàng trăm mét,
Trong lòng Diệp Thiên lại chẳng có chút dao động nào.
Sau đó, hình bóng của hắn dần dần mờ đi và biến thành một luồng ánh sáng méo mó.
Dưới màn đêm bao trùm, lặng lẽ ẩn mình vào Hắc Phong Môn.
Ngay sau đó, Diệp Thiên đã phát hiện ra sự phân bố của các tòa nhà của Hắc Phong Môn.
Đồng thời, hắn cũng thành công tìm ra vị trí cốt lõi của Hắc Phong Môn, Trưởng lão đường.
Diệp Thiên trước tiên cảm ứng cặn kẽ bên ngoài cửa một lần nữa.
Hắn nhận thấy Trưởng lão đường này được chia thành chín viện độc lập.
Mỗi viện có luồng khí tức rất là mạnh mẽ.
Nói là nơi có khí tức mạnh mẽ, chỉ là tương đối với những vị trí khác mà thôi.
Chín luồng khí tức của Trưởng lão đường này toàn bộ đều là sức mạnh cảnh giới Minh Vương.
Hai trong số chúng đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới Minh Vương, thấp nhất là cảnh giới Minh Vương lục trọng, sau đó là thất trọng bát trọng cửu trọng đều có.
“Những người này là những người mạnh nhất trong Hắc Phong Môn. Vậy thì, chỉ có chín người này có thể biết được một số thông tin bí mật hơn trong Hắc Phong Môn.”