Chàng rể trùng sinh - Chương 2140
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2140 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tạ Bất Tu không buồn bực vì câu hỏi ấy, thậm chí còn khẽ mỉm cười đáp lời: “Trước kia vì Cung chủ Mục vẫn chưa biết tính cách của Thánh Khư Thủy Tổ, nên mới để thua hắn. Mà bây giờ phần lớn các vị đều đã từng tiếp xúc trực tiếp với Thánh Khư Thủy Tổ! Biết rõ tính nết hắn trong lòng bàn tay, nếu muốn chèn ép hắn, các người chỉ cần biết rõ đó là khi đối diện trực diện với hắn, đừng nói câu vô nghĩa nào, trực tiếp ra tay! Hơn nữa cho dù Thánh Khư Thủy Tổ có nói với các vị cái gì, các vị cũng đừng để ý đến hắn, vừa thấy mặt cứ lập tức giết chết! Hi vọng dựa vào cảnh giới của các vị xin đừng tái phạm sai lầm, bởi vì sai lầm lúc trước đã khiến chúng ta tổn thất mười hai cao thủ Minh Đế Cảnh. Đây là bài học vô cùng đắt giá, hi vọng các vị ở đây có thể lấy đó làm bài học!”
“Chúng tôi hiểu rõ! Tất cả đều sẽ không phụ sự gửi gắm của Trưởng lão Tạ!”
Tạ Bất Tu hài lòng gật đầu, thế rồi ông ta nói tiếp: “Mọi người còn nhớ trước khi xuất phát Cung chủ Mục đã nói với tôi cái gì không? Cung chủ Mục nói ở phía bắc Hắc Thủy Thành có một sa mạc tên là Húc Nhật, nơi đó có một Đoạn Hồn Vực. Cái vực ấy có thể làm cho Thánh Khư Thủy Tổ không cách nào sử dụng dao găm Thí Thần để trốn thoát! Cho nên tôi muốn mọi người cũng nghĩ cách dụ Thánh Khư Thủy Tổ đi về Hắc Thủy Thành! Các vị có kế sách gì không?”
Nhất thời mọi người đều im lặng.
Bọn họ biết Thánh Khư Thủy Tổ là người xảo trá, nếu chỉ đơn giản xua hắn đến Hắc Thủy Thành nhất định sẽ bị hắn phát hiện.
Nhưng nếu không thể dụ được Thánh Khư Thủy Tổ vào Đoạn Hồn Vực thì sao chứ?
“Tại hạ có một kế sách, không biết Trưởng lão Tạ nghĩ thế nào! Nếu tên Thánh Khư Thủy Tổ này là lãnh đạo Ngũ Đạo, như vậy tất cả những người trong Ngũ Đạo đều là đệ tử hắn! Vì sao mọi người không bắt giữ vài đệ tử Ngũ Đạo, dùng những người này khống chế Thánh Khư Thủy Tổ, ép hắn phải đi theo con đường chúng ta đã thiết kế chứ?”
“Kế sách hay! Đây cũng có thể xem là một cách hay, nhưng cũng không có tính khả thi cao!”
Tạ Bất Tu nghe xong, cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói.
Mà lúc này, hai mắt Trần Huyền Phong lại sáng lên, chắp hai tay, nói với Tạ Bất Tu: “Trưởng lão Tạ nói phải, nếu mọi người dùng mấy tên đệ tử Ngũ Đạo làm mồi vậy thì đúng là lúc mới đầu Thánh Khư Thủy Tổ nhất định sẽ phẫn nộ đuổi theo chúng ta một đoạn thật đấy. Nhưng qua một thời gian thì nhất định Thánh Khư Thủy Tổ sẽ nhận ra! Đến lúc đó mục đích dẫn dụ hắn đến Hắc Thủy Thành chắc chắn sẽ bại lộ, dựa vào tính cách xảo trá của hắn, chắc chắn hắn sẽ dùng đủ mọi cách để không đến Hắc Thủy Thành! Vậy đến lúc đó mọi người sẽ tiền mất tật mang, mất nhiều hơn được!”
Tạ Bất Tu nhìn Trần Huyền Phong nói: “Không biết ông Trần có kế sách nào hay hơn chăng?”
Trần Huyền Phong mới vừa gia nhập Âm La Đường, đang là lúc nóng lòng muốn thể hiện.
Thấy Tạ Bất Tu hỏi tới, ông ta nhanh nhảu nói ngay: “Thưa Trưởng lão Tạ, thuộc hạ cũng vừa được đàn anh kia nhắc nhở, nhờ thế mới lóe lên một sáng kiến, Nếu qua thời gian dài thì Thánh Khư Thủy Tổ sẽ phát hiện ra mục đích của chúng ta, vậy thì sao chúng ta không trực tiếp sắp xếp con mồi tại điểm đến cuối cùng?”
Tạ Bất Tu suy ngẫm một lúc: “Ông Trần cứ tiếp tục nói!”
Trần Huyền Phong hơi khom người lạy Tạ Bất Tu một lạy.
Mới tiếp tục nói: “Đệ tử Ngũ Đạo nhiều vô kể, dù người Minh Đạo chúng ta có tàn sát hơn trăm triệu năm cũng không thể nào diệt sạch! Không chỉ như thế, quan trọng là bên trong thành trì nhất định có rất đông người Ngũ Đạo sinh sống! Mà Hắc Thủy Thành chính là thành trì quan trọng nhất ở phương Bắc, số lượng người Ngũ Đạo trong thành nhất định không ít! Vậy thì chúng ta cứ chạy thẳng đến Hắc Thủy Thành rồi bắt giữ toàn bộ người Ngũ Đạo ở đó, sau đó tiến hành tàn sát toàn thành! Chỉ cần chúng ta thả tin tức ra, không sợ Thánh Khư Thủy Tổ trốn chạy!”
Nghe đến đây, trong mắt mọi người đều sáng ngời, tất cả đều hiểu rõ ý của Trần Huyền Phong.
Không thể không nói kế sách này quá hay.
Tạ Bất Tu vội vàng khen ngợi: “Quả nhiên ông Trần đúng thật thông minh hơn người! Có kế sách này mọi người sợ gì không bắt được Thánh Khư Thủy Tổ! Đi, chúng ta cứ đi thẳng đến Hắc Thủy Thành, sau đó ôm cây đợi thỏ chờ Thánh Khư Thủy Tổ tới! Nói không chừng đến lúc đó chúng ta sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đó! Ha ha ha!”
Mọi người đều cùng kêu lên đồng ý, rồi đồng loạt thay đổi phương hướng bay về Hắc Thủy Thành.
Diệp Thiên vốn đang trốn chạy đột nhiên cảm giác hơi thở đuổi theo phía sau mình đã biến mất.
Vốn hắn cho rằng mình bị ảo giác.
Nhưng sau đó cẩn thận cảm nhận lại, thậm chí còn thả thần thức ra.
Mới có thể chắc chắn rằng đám người Tạ Bất Tu thật sự không đuổi theo hắn.
Vốn dĩ không bị truy đuổi nữa là chuyện tốt, nhưng lúc này Diệp Thiên lại cảm thấy có hơi nghi ngờ.
“Đúng là quá khác thường, nhất định đám người kia có âm mưu nào đó, nhất định bọn họ đang thiết kế một cái bẫy lớn chờ mình sập bẫy! Hơn nữa bọn họ rút quân toàn bộ, không giữ lại người nào, vậy thì chuyện lần này không đơn giản rồi! Hơn nữa nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của bọn họ, xem ra bọn họ vô cùng chắc chắn có thể bắt được mình, vô cùng tự tin!”
Diệp Thiên đứng lơ lửng trên không trung, chau mày suy nghĩ một hồi.
Sau đó hắn thầm đưa ra một kết luận.
Nhưng không ngờ rằng suy đoán qua loa của hắn đã đúng đến tám chín phần mười.
Lúc này Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cảm xúc bất an dần lan tràn khắp lồng ngực.
Trước khi đám người Tạ Bất Tu chạy tới Hắc Thủy Thành thì đã thông qua Thạch Truyền Âm liên hệ với thành chủ Cao Thanh Phong của Hắc Thủy Thành.
Để ông ta bắt giữ toàn bộ đệ tử Ngũ Đạo đang ở trong thành, bắt càng nhiều người càng tốt.
Tuy rằng Cao Thanh Phong – thành chủ Hắc Thủy Thành không rõ nguyên do, nhưng đối mặt với mệnh lệnh từ Cung Minh Đế, ông ta không nói hai lời đã lập tức chấp hành.
Người Ngũ Đạo đã sinh sống rất nhiều năm trong Hắc Thủy Thành, bọn họ đã sớm hòa nhập với người Minh Đạo sống trong thành.
Tuy rằng địa vị không giống nhau.
Những người Ngũ Đạo này là người tầng lớp thấp nhất, sống sót dưới hình thức giống như nô lệ.
Bởi vậy, những người Ngũ Đạo này vẫn có vai trò khá là quan trọng trong Hắc Thủy Thành.
Có thể nói, hiện tại người Minh Đạo sống trong Hắc Thủy Thành không thể từ bỏ được việc hưởng thụ sự phục vụ của người Ngũ Đạo.
Nếu bắt giữ toàn bộ người Ngũ Đạo trong Hắc Thủy Thành.
Thì có thể nói cuộc sống của người trong Hắc Thủy Thành sẽ bị xáo trộn hoàn toàn.
Nhưng mà thành chủ Hắc Thủy Thành không dám phản bác.
Giữa cuộc sống thoải mái của người dân và cái mạng nhỏ của mình, ông ta quyết đoán lựa chọn tính mạng chính mình.
Bởi vậy, dưới sự động viên của thành chủ Hắc Thủy Thành.
Toàn bộ người Minh Đạo có danh dự uy tín và thế lực trong thành đều tham gia vây bắt.
Những người Ngũ Đạo này cũng đã sớm hình thành thói quen sống khúm núm.
Bởi vậy đối mặt với lệnh bắt giữ của phủ Thành Chủ, bọn họ vốn không hề dám chống cự.
Vì thế nên lần bắt giữ này vô cùng thuận lợi.
Hai ngày trước khi đám người Tạ Bất Tu tới Hắc Thủy Thành.
Thành chủ Cao Thanh Phong của Hắc Thủy Thành đã thông báo tới Tạ Bất Tu rằng ông ta đã hoàn thành mệnh lệnh bắt giữ.
Lúc này, Tạ Bất Tu vẫn còn đang trên đường bay đến đây.
Ông ta thu hồi Thạch truyền âm, mỉm cười nói với mọi người: “Vị thành chủ Cao Thanh Phong của Hắc Thủy Thành quả nhiên là một nhân tài! Mệnh lệnh của tôi mới phát ra chưa bao lâu, ông ta đã bắt giữ hoàn toàn người Ngũ Đạo trong thành! Mọi người, chuyến đi này thuận lợi như thế, thật sự là đến ông trời cũng giúp chúng ta! Chúng ta mau chóng lên đường, chạy nhanh đến Hắc Thủy Thành, sau đó thực hiện kế hoạch của chúng ta!”
Mọi người đều mỉm cười, nhanh chóng tăng tốc.
Đi theo phía sau Tạ Bất Tu, bay về phía Hắc Thủy Thành.