Chàng rể trùng sinh - Chương 2131
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2131 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2131 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghe thấy lời của Mục Thanh Minh, tất cả người của Minh Thập Cung ức khắc đều lộ ra vẻ khiếp sợ.
Bọn họ không ngờ rằng Mục Thanh Minh chiến đấu với Hoàng Kim Thần Long khi nãy căn bản không phải là đang thu phục khí linh.
Hoàng Kim Thần Long kia rõ ràng là thủ đoạn của Thánh Khư Thủy Tổ.
Mọi người tức khắc sôi trào.
“Cái gì? Thánh Khư Thuỷ Tổ? Sao hắn ta có thể tiến vào Ám giới của chúng ta được chứ?”
“Chưa nói đến việc cửa vào Ám giới rất khó phát hiện, còn có hơn mục chục đại trận phong tỏa ở lối vào, khi chưa nhận được sự cho phép thì căn bản không ai có thể âm thầm xâm nhập vào được!”
“Nói như vậy thì thủ đoạn của Thánh Khư Thủy Tổ kia quả thật rất quỷ dị. Những người như chúng ta gặp gỡ hắn ta e rằng chỉ có một kết cục duy nhất!”
Ngay khi mọi người đang bàn luận sôi nổi thì một bóng người đột nhiên hoảng loạn bay từ Minh Thành đến trước mặt Mục Thanh Minh.
“Không ổn rồi, không ổn rồi! Cung chủ, hai mươi tử sĩ mà ngài đã tuyển chọn lúc trước đều đã bỏ mình, không ai còn sống sót cả, ngay cả vật phẩm mà lúc trước ngài cho họ cũng đã biết mất!”
Mục Thanh Minh nghe vậy tức khắc nổi trận lôi đình, bà ta không ngờ thủ đoạn của Diệp Thiên lại tàn nhẫn đến như vậy.
Bây giờ bà ta cũng đã nhận ra được Hắc Chúc Sinh sớm đã bị Diệp Thiên khống chế từ lâu.
Thế nên Diệp Thiên đã nghe được toàn bộ kế hoạch mà lúc trước bà ta đã thương lượng với tử sĩ.
Nghĩ đến việc mình làm trò trước mặt Thánh Khư Thủy Tổ, kiêu căng ngạo mạn, hăng hái khí phách muốn bố trí ám sát người ta, hẳn lúc đó Thánh Khư Thủy Tổ đang ôm bụng cười thầm đây mà.
Nghĩ đến cảnh này, cả người Mục Thanh Minh run lên, cảm giác xấu hổ trào dâng.
“Lập tức liên hệ trưởng lão Diêm Sở và người của Cung Minh Đế, bảo bọn họ nhanh chóng phái người đến Ám giới chi viện!”
Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, Mục Thanh Minh dẫn theo Minh Hổ Đường đường chủ – Mặc Ảnh, tản ra thần thức truy tìm tung tích của Diệp Thiên.
Lúc ấy, bên trong Thập Vạn Đại Sơn, Diệp Thiên dựa vào việc ẩn giấu khí tức, mạnh mẽ trốn thoát từ trong tay hơn hai mươi vị cao thủ Minh Đế Cảnh.
Hơn nữa còn ra tay giết ngược lại mười hai vị cao thủ Minh Đế Cảnh.
Bây giờ, tại Ám giới chỉ có hai người Mục Thanh Minh và Mặc Ảnh là cao thủ phía trên Minh Đế Cảnh.
Với thực lực như vậy, chỉ cần Diệp Thiên không đối đầu trực diện với bọn họ thì bọn họ căn bản không bắt được hắn.
Tuy rằng phạm vi của Ám giới không quá lớn nhưng địa hình lại phức tạp hơn so với Thập Vạn Đại Sơn rất nhiều, cũng đủ để hắn có thể lẫn trốn.
Nhưng giờ đây hắn lại gặp phải một khó khăn, đó chính là cổng ra vào Ám giới đã bị Mục Thanh Minh phái trọng binh canh gác.
Nếu hắn muốn thông qua nơi đó, tuy rằng thuật ẩn thân và che giấu khí tức của mình rất cao thâm, những người đó không thể phát hiện ra hắn nhưng khi hắn thông qua trận pháp thì vẫn sẽ xuất hiện một tia dao động.
Nếu để những người kia phát hiện ra tia dao động này thì dù hắn có mọc cánh cũng khó thoát.
Thế nhưng hắn cũng không thể ở lại Ám giới cả đời được, chắn chắc phải tìm được biện pháp đi ra ngoài.
Xông vào thì dĩ nhiên là không được, Diệp Thiên tức khắc lâm vào thế cục tiến thoái lưỡng nan.
Cứ như vậy, dưới sự che giấu của thuật ẩn giấu khí tức, Diệp Thiên du đãng khắp Ám giới.
Bây giờ hắn đã rời ra thành trì bởi vì Mục Thanh Minh đã chỉ huy những thành trì kia mở ra phòng hộ đại trận.
Diệp Thiên nhìn những phòng hộ đại trận sáng rực dưới chân thành trì, trong lòng có chút sợ hãi.
Cũng may lúc ấy hắn không trốn trong thành chứ nếu không thì bây giờ hắn chắc chắn đã không ra ngoài được.
Nếu cứ bảo hắn ở mãi trong thành trì, hắn sẽ ngột ngạt đến phát điên mất.
Hơn nữa mật độ dân cư ở đó rất dày đặc, dù hắn có muốn tu luyện cũng không được.
Diệp Thiên lắc đầu, tiếp tục cất bước rời xa thành trì.
Chưa đi được bao lâu, hắn đột nhiên nhìn thấy một khu mộ.
Diệp Thiên vô cảm liếc nhìn một cái rồi nhấc chân định rời đi.
Thế nhưng hắn đột nhiên nhíu chặt mày lại, quay đầu nhìn về sâu bên trong khu mộ.
Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm nhận được một tia dao động như có như không.
Chỉ là khi hắn muốn cẩn thận cảm nhận lại lần nữa thi tia dao động kia đã không còn xuất hiện nữa.
Diệp Thiên đứng tại chỗ, cau mày suy nghĩ.
“Dù sao cũng đang nhàn rỗi, không bằng qua đó xem thử đi!”
Nói xong, hắn liền đi về phía trung tâm của khu mộ – nơi mà hắn đã cảm nhận được tia dao động kia.
Sau khi vào khu mộ, hắn chợt phát hiện ra số lượng mộ ở đây không quá nhiều.
Hắn đếm sơ qua một chút, khoảng chừng gần hai mươi ngôi mộ.
Những ngôi mộ này được xây dựng đan xen nhau, vô cùng chỉnh tề.
Hơn nữa chúng dường như được sắp xếp theo một trình tự nhất định.
Diệp Thiên quan sát xung quanh, không cảm nhận được dấu vết của trận pháp, vì vậy hắn không chú ý đến phương thức sắp xếp những ngôi mộ này nữa.
Hướng hắn vừa đi là lối vào của khu mộ.
Càng đi về phía trước, hắn càng tiến sâu vào khu mộ.
Hắn còn phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái, những ngôi mộ ở lối ra vào rất mới và cao.
Nhưng càng đi sâu vào bên trong, những ngôi mộ càng thấp bé và hình thức xây cũng cổ xưa hơn.
Hắn vừa sải bước đi vừa liếc nhìn chữ viết trên những tấm bia mộ, bên trên đều viết: Mộ của XX – cung chủ Minh Thập Tam Cung!
Diệp Thiên chợt bừng tỉnh: “Thì ra đây là khu mộ tổ tiên của Minh Thập Tam Cung!”
Chẳng bao lâu sau, hắn đã đến khu vực mà lúc nãy hắn cảm nhận được dao động.
Sau khi đến đây, hắn phát hiện ra một ngôi mộ đứng sừng sững ở trung tâm khu vực này.
Trong phạm vị mười mét xung quanh nó, không có bất kỳ ngôi mộ nào cả.
Diệp Thiên thò đầu lại nhìn chữ được khắc trên mộ bia.
Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện ra chẳng có chữ nào trên mộ bia hết.
“Thật kỳ lạ, ngôi mộ này tuy khá nhỏ nhưng lại chiếm một diện tích cực lớn, hẵng chủ mộ lúc sinh thời là một người có địa vị rất cao! Nói vậy thì tia dao động lúc nãy chắc chắn đến từ ngôi mộ này!”
Diệp Thiên tản ra thần thức, bao phủ ngôi mộ.
Hắn cẩn thận cảm ứng, tìm tòi từng chỗ một, thật lâu sau đó, hắn cau mày, ngừng sử dụng thần thức để tìm kiếm.
Bởi vì hắn không thu hoạch được gì cả.
Ngẫm nghĩ một hồi, Diệp Thiên quyết định tiếp tục sử dụng thần thức nghiên cứu ngôi mộ này.
Khi nãy hắn chỉ dùng thần thức bao bọc lấy ngôi mộ này chứ cũng không thăm dò ở phía dưới.
Lần này, hắn quyết định dùng thần thức dần dần thâm nhập vào mặt đất để xem thử liệu có thứ gì cổ quái hay không.
Quyết định lần này của Diệp Thiên hoàn toàn chính xác.
Quả nhiên, thần thức hắn thẩm thấu xuống dưới không bao lâu liền gặp phải một lực cản.
Lúc này, thần thức của Diệp Thiên đã thâm nhập đến độ sâu một ngàn mét dưới lòng đất.
Thần thức của hắn cũng không tiến thêm được về phía trước mảy may.
Diệp Thiên cảm nhận được có một bức tường vô hình đang ngăn cản thần thức của hắn.
Giờ phút này, thần thức của hắn đã lọt vào một vùng tối, không nhìn thấy được gì cả.
“Quả nhiên có điều cổ quái!”
Khóe miệng Diệp Thiên nhếch lên lộ ra nụ cười mỉm, sau đó tâm niệm vừa động, thân ảnh hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ.
Chỉ trong chốc lát, Diệp Thiên đã xuất hiện ở vị trí sâu ngàn mét.
Ngay khi bản thể đến vị trí này, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được điểm thần kỳ của nơi đây.
Lúc này, trước mặt hắn có một tòa cung điện màu đen đang lơ lửng.