Chàng rể trùng sinh - Chương 2127
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2127 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2127 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thiên đột nhiên biến thành một luồng ánh sáng, xuyên vào trong lông mày của người đàn ông trung niên.
Đồng thời lúc đó, người đàn ông trung niên đột nhiên tức giận, trên mặt lộ ra biểu tình giãy giụa.
Nhưng mà sau khi giãy giụa hết mấy lần, sắc mặt ông nhanh chóng hồi phục lại sự bình tĩnh.
Lúc ông mở mắt ra, trên khuôn mặt đổi thành một biểu cảm cười như không cười.
Người đàn ông trung niên đứng dậy, cúi đầu nhìn cơ thể mình, còn giơ hai cánh tay lên quơ quơ.
Dường như đang thích ứng với cơ thể mới.
“Cơ thể này hơi cứng nhắc nhưng mà miễn cưỡng chút cũng được, dùng tạm vậy.”
Lúc này người đàn ông trung niên đã bị Diệp Thiên hút hồn, sau đó dùng ý thức của hắn để thay thế ý thức của người đàn ông trung niên này.
Cũng chính là bây giờ cơ thể của người đàn ông trung niên này, thật ra đang chứa đựng linh hồn của Diệp Thiên.
Diệp Thiên từ trong hồi ức của người đàn ông trung niên, biết được một số chuyện của Minh Thập Tam Cung.
Ví dụ như tình hình thực lực của bọn họ, số lượng cao thủ Minh Đế Cảnh, còn có những thủ đoạn đặc biệt, xuất thân,…
Hơn nữa sau khi hiểu rõ tình hình, trong ánh mắt Diệp Thiên lóe lên vẻ hưng phấn.
“Hóa ra nó ở đây!”
Hắn từ trong kí ức của người đàn ông trung niên thấy được một số món đồ đặc biệt.
Điều này chính là mục đích hắn đến Minh Thập Tam Cung, lại nhiều thêm một cái.
Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiên khống chế cơ thể người đàn ông, đi ra khỏi căn phòng của mình.
Đi về phía ngón núi cao nhất của thế giới ngầm.
Sau khi đến chân núi, Diệp Thiên nhảy vọt lên, bay đến trước cửa lớn của Minh Thập Tam Cung.
Lúc này cửa lớn đã được mở, những người áo đen lần lượt bước vào trong.
Nhìn thấy những người này, Diệp Thiên cũng khẽ gật đầu, coi như chào hỏi đi.
Từ trong kí ức của người đàn ông trung niên Diệp Thiên biết được.
Đây chính là chuyện mà cung chủ của Minh Thập Tam Cung phân phó ngày hôm qua, nói sáng nay phải đến tập hợp ở đại điện.
Hơn nữa mục đích tập hợp, chính là thương lượng làm thế nào để đối phó với Thánh Khư Thủy Tổ.
Lúc biết được tin tức này, khóe miệng Diệp Thiên không kiềm được mà lộ ra một nụ cười kì dị.
Đúng lúc hắn nghe đám người Minh Thập Tam Cung này muốn dùng thủ đoạn gì để đối phó hắn.
Sau khi đứng ở định ở trong đại điện, rất nhanh hai bên đại điện đều đứng đầy những người mặc áo choàng đen.
Những người này ít nhất cũng là cao thủ trên Lục trọng Minh Vương Cảnh.
Sau khi người đến đầy đủ, bên ngoài cửa lớn dần dần đóng lại.
Hơn nữa đúng lúc này, một thân ảnh yêu kiều chầm chậm đi ra từ phía sau đại điện.
Ngồi ở phía trên hội trường, chiếc ghế ngai vàng duy nhất.
Diệp Thiên khẽ ngẩng đầu, đánh giá thân ảnh yêu kiều này.
Từ trong kí ức của người đàn ông biết được, người phụ nữ này là cung chủ Mục Thanh Minh của Minh Thập Tam Cung.
Bà ta là một cao thủ Tam trọng Minh Đế Cảnh.
Mà lúc này có một người đàn ông gầy gò đứng bên trái hắn.
Người này là đường chủ Mặc Ảnh của Minh Hổ Đường trong Minh Thập Tam Cung
Minh Thập Tam Cung vốn dĩ có bốn vị đường chủ, bị Diệp Thiên giết chết hai người.
Bây giờ còn lại hai người, là vị đường chủ Mặc Ảnh của Minh Hổ Đường cùng với đường chủ Diêm Sở của Minh Long Đường.
Diêm Sở lúc này không ở trên đại điện, Diệp Thiên biết được ông ta đã tới Huyền Âm Môn, bảo vệ trưởng môn Trần rồi.
Còn về nhà họ Lý kia thì do người của Cung Minh Đế phụ trách bảo vệ.
Nhưng mà chuyện bọn họ không ngờ đến chính là, người mà trong lòng bọn họ luôn muốn phòng bị, lại lặng lẽ đến được Minh Thập Tam Cung.
Lúc này, ánh mắt của Mục Thanh Minh lạnh lùng quét qua một vòng phía dưới.
Sau đó bà ta không có cảm xúc nói: “Các vị, bổn tọa nhận được tin tức của đường chủ Diêm Sở gửi đến, Thánh Khư Thủy Tổ đã tàn sát Thanh Vân Thành và cả nhà họ Triệu! Hơn nữa mục tiêu tiếp theo của hắn ta chính là nhà họ Lý của Nam Phong Thành hoặc là Huyền Âm Môn của núi Vân Lộc. Bây giờ trưởng môn Diêm Sở cùng với những người khác của Cung Minh Đế đang dẫn các vị cao thủ để bảo vệ hai nhà này. Hơn nữa ý của Cung Minh Đế là muốn Minh Thập Tam Cung chúng ta phái người nấp trong bóng tối, đợi Thánh Khư Thủy Tổ đến, cho hắn ta một đòn công kích bất ngờ.”
Sau khi nói xong, Mục Thanh Minh lại lần nữa nhìn xuống phía dưới.
Tiếp tục mở miệng nói: “Lần này triệu tập các vị đến đây là muốn chọn ra hai mươi vị tử sĩ từ trong các vị để chia thành hai đội, canh gác ở nhà họ Lý và Huyền Âm Môn, chỉ vì muốn cho Thánh Khư Thủy Tổ một đòn chí mạng. Bây giờ có ai tự nguyện làm tử sỉ, mời đứng ra!”
Sở dĩ được gọi là tử sĩ bởi vì tin tức bên ngoài truyền đến, Mục Thanh Minh biết được thực lực của Thánh Khư Thủy Tổ này không hề tầm thường.
Hắn ta một mình giết được mười hai vị cao thủ của Minh Đế Cảnh!
Mà bây giờ trong cả Minh Đạo, cao thủ của Minh Đế Cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Lần này bọn họ tập kích Diệp Thiên sẽ tổn thất nặng nề.
Hơn nữa người có chiến lực như Diệp Thiên, bọn họ cho rằng đầu tiên Diệp Thiên phải chết!
Ngoài ra, muốn giết được hắn thì những người này đã chuẩn bị xong những dự định xấu nhất.
Lấy mạng đổi mạng, đây chính là cách tốt nhất trước mắt bọn họ.
Sau khi giọng nói của Mục Thanh Minh vừa dứt, rất nhanh có từng người mặc áo choàng đen chạy ra.
“Tôi tình nguyện!”
“Nguyện vì cung chủ phân ưu!”
“Nguyện vì Minh Đạo nhảy vào dầu sôi lửa bỏng!”
Cùng với những thân ảnh khảng khái đi đến trung tâm đại điện.
Một bầu không khí kỳ quái vừa bi thương phẫn nộ và giết chóc dần dần dâng cao ở trong đại điện.
“Sao vậy? Những tên này hận mình như là mình giết cha mẹ của bọn họ vậy? Hình như mình chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến họ mà?”
Trong lòng Diệp Thiên vô cùng buồn bực.
Những người này vô cùng sục sôi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Thánh Khư Thủy Tổ là hắn vậy.
Điều này khiến hắn vô cùng buồn bực.
Nhìn từng người từng người đi đến trung tâm của đại điện.
Một lát sau, người bên cạnh Diệp Thiên đều trống không rồi.
Vì để bản thân không bị chú ý, Diệp Thiên thầm thở dài một câu, hắn cũng đi đến trung tâm đại điện.
Tham gia vào đội ngũ ám sát chính mình.
Nhìn thấy nhiều người tình nguyện chết như vậy, Mục Thanh Minh thân là cung chủ của Minh Thập Tam Cung.
Trong lòng bà ta cũng vô cùng cảm động.
Nhưng mà bà ta không có bộc lộ ra ngoài, bởi vì muốn duy trì sự uy nghiêm của cung chủ.
Mục Thanh Minh đứng lên từ ngai vàng, không biểu tình nói: “Lòng trung thành của các vị đối với Thập Tam Cung, càng bằng lòng vì Minh Đạo dấn thân vào chốn nguy hiểm, tấm lòng này khiến cho bổn tọa vô cùng cảm động! Các vị đều là trụ cột của Minh Thập Tam Cung, nếu như toàn bộ đều đi ám sát Thánh Khư Thủ Tổ, vậy thì Minh Thập Tam Cung sẽ lâm vào tình cảnh khốn đốn! Như lúc nãy tôi vừa nói, tôi chỉ cần hai mươi vị tử sĩ!”
Sau đó, Mục Thanh Minh bắt đầu điểm danh.
Người bị điểm danh tiếp tục ở lại trong trung tâm đại điện.
Còn những người không được điểm danh lần lượt lắc đầu thở dài, đi về hai bên đứng.
Điều khiến Diệp Thiên dở khóc dở cười là anh ta lại bị điểm danh tên đứng trong hàng.
Tiếp đó Mục Thanh Minh lại mở miệng: “Các vị là chiến lực cao nhất của Minh Thập Tam Cung, hơn nữa đều là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để cho các người làm việc này, bổn tọa cũng yên tâm.”
“Nguyện vì cung chủ hy sinh tính mạng!”
Hai mươi người kích động cuộn tròn tay hành lễ.
Diệp Thiên vì không muốn bị nghi ngờ, chỉ đành cùng với bọn họ nói lời phản bội lại bản thân.
Mục Thanh Minh nói: “Các vị, bổn tọa vì các người chuẩn bị một số quà nhỏ, đã đưa đến trong nhà các người, sau khi mọi người quay về, chăm chỉ tăng cường tu vi, luyện tập một lượt. Ba ngày sau xuất phát, đi về nhà họ Lý hoặc là Huyền Âm Môn, giết chết Thánh Khư Thủy Tổ!”
“Tuân mệnh!”
Hai mươi người trả lời.