Chàng rể trùng sinh - Chương 2101
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2101 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2101 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Người dẫn chương trình tên là Diệp Linh bắt đầu giới thiệu: “Vật đấu giá đầu tiên hôm nay là một bộ công pháp. Công pháp này có tên là “Phệ Diễm Thôn Thiên Quyết”, chính là công pháp của Minh Vương Cảnh, một trong Ngũ Đạo ngũ tổ năm xưa, do yêu tổ sáng chế ra. Sau khi luyện thành công pháp này, sẽ có khả năng nuốt trọn cả trời đất, khi giao đấu có thể nuốt hết năng lượng của đối thủ trong bán kính hàng ngàn ki-lô-mét.
Ngừng một chút, Diệp Linh nói tiếp: “Giá khởi điểm của bộ công pháp này là một trăm năm mươi triệu, mỗi lần ra giá không được thấp hơn ba triệu, bắt đầu đấu giá!”
Diệp Thiên và Ác Nguyên không quan tâm đến bộ công pháp này.
Đây là bộ công pháp do đệ tử Huyền Nguyên của Diệp Thiên sáng chế ra.
Bộ công pháp này không hề bị thất truyền mà thực tế sức mạnh vẫn giống như trước.
Diệp Thiên không quan tâm đến quá trình đấu giá của “Phệ Diễm Thôn Thiên Quyết”.
Thay vào đó, hắn tập trung vào những người tham gia đấu giá có mặt ở đó.
Hắn phát hiện cả hội trường đấu giá có không dưới mấy chục ngàn người.
Trong số đó, hắn nhìn thấy ít nhất mười người của Minh Đế Cảnh.
Cao thủ của Minh Vương Cảnh lại càng không đếm xuể.
Nhưng điều này vẫn nằm trong dự đoán của hắn, kế hoạch tiếp theo có thể tiến hành như bình thường.
Ngay sau đó, kết quả đấu giá của “Phệ Diễm Thôn Thiên Quyết” được công bố.
Giá chào mua cuối cùng là một tỷ năm trăm triệu.
Lúc này, giọng nói của người dẫn chương trình lại một lần nữa vang lên.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vật đấu giá thứ hai. Đây là một viên đan dược vương phẩm, tên là Tử Linh Đan. Nó được luyện chế bởi một bậc thầy luyện đan trong cung Minh Đế. Với viên đan dược này có thể trở thành một cao thủ cho Minh Vương Cảnh. Còn người của Minh Tư cảnh cũng có thể dùng mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nếu trong gia đình hoặc môn phái của các vị có một thế hệ đệ tử tài năng trẻ tuổi thì viên đan dược này là không thể bỏ lỡ.”
“Giá khởi điểm của viên Tử Linh Đan là sáu trăm triệu, mỗi lần tăng giá không dưới ba mươi triệu, đấu giá bắt đầu!”
Sức hấp dẫn của viên Tử Linh Đan này hiển nhiên so với vật đấu giá trước đó lớn hơn rất nhiều.
Sau khi Diệp Thiên nghe giới thiệu về viên Tử Linh Đan, hắn trở nên rất hứng thú với viên đan dược này.
Bởi vì vợ hắn là Văn Tuyết Tâm, giờ đây cũng đang tu luyện cảnh giới Đại La nhất trọng.
Nếu như có thể mang viên linh đan này về cho Văn Tuyết Tâm sử dụng thì đến khi đó thực lực của cô ấy sẽ tăng lên đến Phiêu Du Cảnh, nhất định sẽ có khả năng tự bảo vệ được bản thân mình.
Không chút do dự, hắn giơ tấm bảng trong tay lên và bắt đầu tham gia đấu giá.
Lúc trước bọn họ đã giết hết những người trong dòng họ nhà Tư Đồ cho nên tài sản của nhà họ đương nhiên rơi vào túi Diệp Thiên.
Lúc này hắn không thiếu tiền.
Diệp Thiên giơ bảng, hô to: “Chín trăm triệu!”
Nghe Diệp Thiên hét giá, những người xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc.
Họ không thể ngờ rằng có người trực tiếp tăng giá lên ba trăm triệu ngay từ đầu.
Nhưng so với giá trị của viên Tử Linh Đan thì vẫn còn quá nhỏ.
Vì vậy, mọi người cầm bảng lên và bắt đầu tăng giá.
“Bảy trăm năm mươi triệu!”
“Tám trăm mười triệu!”
Tiếng tăng giá nối tiếp nhau, sau một hồi giá trị của viên Tử Linh Đan đã lên tới một tỷ năm trăm triệu rồi.
Đối với một viên đan dược mà nói, một tỷ năm trăm triệu là con số rất lớn.
Vì vậy đến mức này, số người tăng giá lên đã giảm dần.
Diệp Thiên cười nhẹ, lại giơ tấm bảng trong tay lên.
“Hai tỷ bốn trăm triệu!”
Tất cả mọi người xung quanh nghe xong đều bị sốc.
Dùng hai tỷ bốn trăm triệu chỉ để mua một viên đan dược, chuyện này có vẻ không đáng.
Những người chung quanh đều nghĩ Diệp Thiên coi tiền như nước.
Diệp Thiên không hề để tâm, bởi vì tiền này hoàn toàn không phải của hắn, cho nên tiêu một chút cũng chẳng sao.
Nhưng lời của Diệp Thiên vừa dứt thì có một giọng nói phát ra từ phòng riêng trên tầng hai của hội trường đấu giá.
“Hai tỷ bốn trăm ba mươi triệu, viên Tử Linh Đan này Phủ thành chủ tôi muốn có!”
Nghe xong mọi người bên dưới bắt đầu ồn ào.
“Phủ thành chủ? Không ngờ thành chủ của Vân Không thành, Viên Tư Thiên cũng tham gia hội đấu giá này!”
“Nghe nói Viên Tư Thiên vừa nạp thiếp vào tháng trước. Người vợ bé này đúng lúc cũng đang luyện Minh Tư Cảnh. Vậy chắc là Viên Tư Thiên mua viên đan dược này về để cho vợ bé của ông ta dùng.”
“Nghe nói người tên Viên Tư Thiên đó bề ngoài già rồi và ông ta gần như sắp gần đất xa trời vậy mà vẫn nạp thêm thiếp!”
Khi Diệp Thiên nghe tin thành chủ của Vân Không thành đấu giá với mình, hắn lập tức tỏ ra khá hứng thú.
Ban đầu hắn đã rất muốn giành lấy viên đan dược này, bây giờ còn có thể chọc tức thành chủ, cớ gì mà không làm chứ.
Vì vậy hắn dứt khoát giơ tấm bảng: “Hai tỷ bảy trăm triệu!”
“Chà…”
Mọi người lại ồn ào bàn tán.
Họ không ngờ rằng sau khi thành chủ của Vân Không thành lên tiếng, lại vẫn có kẻ dám giành lấy.
Lúc này, một tiếng khịt mũi lạnh lùng truyền ra từ phòng riêng trên lầu hai.
“Hừ! Thật không biết vị này là ai, người dám giành đồ của thành chủ ta thì chắc hẳn không phải dạng vô danh tiểu tốt, cậu có dám xưng tên ở đây không?”
Diệp Thiên cười nhẹ: “Ngươi gọi một tiếng bố đi, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“Bố?”
“Con trai ngoan! Thật biết nghe lời, viên đan dược này bố của con muốn có đấy!”
“Vô liêm sỉ! Tự tìm đường chết!”
Một tiếng hét giận dữ truyền đến từ tầng hai, đồng thời, một luồng khí tức kinh người bùng phát.
Nhưng vào lúc này từ trong bóng tối của phòng đấu giá, một ông già bước ra.
Ông già giơ tay vẫy nhẹ, khí thế bức người của thành chủ Vân Không thành đột nhiên tan thành mây khói.
Ông lão khẽ liếc nhìn phòng riêng trên lầu hai: “Sàn đấu giá của thương hội Vạn Bảo nghiêm cấm đánh nhau. Nếu có ân oán cá nhân, xin mời ra ngoài giải quyết sau khi buổi đấu giá kết thúc!”
Nói xong, ông lão lại đi vào trong bóng tối.
Trong phòng trên lầu hai, khuôn mặt Viên Tư Thiên đỏ bừng vì tức giận, mọi nếp nhăn trên mặt gần như xô vào nhau.
Nhưng ông ta không dám tiếp tục lỗ mãng, bởi vì đứng sau Phòng Thương mại Vạn Bảo chính là Cung Minh Đế.
Ông ta dù gì cũng chỉ là một thành chủ nhỏ bé, giống như một con chó của Cung Minh Đế mà thôi.
Ông ta không dám đụng đến Phòng thương mại Vạn Bảo.
Sau khi Diệp Thiên ra giá hai tỷ bảy trăm triệu, không còn ai tăng giá với anh ta nữa.
Bởi vì họ thấy rằng Diệp Thiên thực sự dám đối đầu với Viên Tư Thiên.
Những người này bắt đầu suy đoán về lai lịch của Diệp Thiên.
Nhưng cho dù có đoán thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không dám đối đầu với hắn.
Vì vậy Diệp Thiên thuận lợi giành được viên Tử Linh Đan.
Sau đó, mấy vật đấu giá nữa lại được mang ra nhưng Diệp Thiên không tham gia vào hội đấu giá.
Vì những món đồ này hắn đều cảm thấy không thích.
“Được rồi, vật đấu giá tiếp theo là một áo giáp mềm có tên là Thanh Loan! Nó được dệt bằng lụa tơ tằm và được đốt trong ngọn lửa Thanh Loan Thần Điểu một trăm ngày! Áo giáp mềm Thanh Loan là một bảo vật thượng cấp của Minh Vương Cảnh, Minh Vương Cảnh cửu trọng trở xuống không thể làm nổ tung lớp áo giáp bảo vệ này!”
“Giá khởi điểm của nó là ba tỷ, mỗi lần tăng giá không dưới ba mươi triệu, bắt đầu đấu giá!”
Diệp Thiên sau khi nghe giới thiệu về áo giáp này hai mắt đột nhiên sáng lên.
Con gái Đóa Đóa của hắn đúng lúc đang thiếu một bảo vật phòng thân.
Bộ giáp mềm Thanh Loan này rất phù hợp với Đóa Đóa!