Chàng rể trùng sinh - Chương 2095
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2095 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2095 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, tại Phong Bạo Thành.
Khi hình bóng của Diệp Thiên và Ác Nguyên xuất hiện trước mặt đám người đệ tử Ngũ Đạo.
Đám nhân sĩ Ngũ Đạo tức khắc liền phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa.
“Ngô Vinh tham kiến Thánh Khư Thủy Tổ, tham kiếm Ma Đạo Tổ Sư!”
Từ đám sát thủ đã giúp trước đây từng xưng hô với Diệp Thiên rồi cho nên bọn họ đều đã đoán ra được.
Hai người thanh niên trẻ tuổi trước mắt này chính là nhân vật cấp Thủy Tổ ở trong Ngũ Đạo của bọn họ.
Mà tưởng tượng đến việc trước đây, thế mà lại cùng với Thủy Tổ của bọn họ xưng huynh gọi đệ.
Tất cả mọi người đều kích động đến mức mặt mày đỏ bừng.
Nhìn năm người Ngũ Đạo cao to khỏe mạnh đang quỳ dưới đất, Diệp Thiên và Ác Nguyên nhìn nhau mỉm cười.
Diệp Thiên xua xua tay với đám người này rồi nói: “Chư vị không cần đa lễ, các vị đều là những tinh anh của Ngũ Đạo ta, nhiều năm như vậy trôi qua, mọi người vất vả nhiều rồi.”
“Chúng tôi không vất vả, hôm nay có thể gặp được Tổ sư thì có thể cho thấy những kiên trì của chúng tôi không hề lãng phí! Cũng mong Tổ sư cải tổ lại Ngũ Đạo. Ngô Vinh thề sống chết đi theo! Dù có vượt qua núi đao biển lửa, tùy tổ sư sai bảo!”
“Ngô Vinh nguyện ý đi theo Tổ sư làm việc, chấn hưng Ngũ Đạo! Vì tổ sư mà vượt lửa qua sông cũng không chối từ!”
“Mong Tổ sư trùng tu cải tổ Ngũ Đạo!”
Nghe từng người từng người hô hét vang dội như núi kêu biển gào.
Ác Nguyên có chút kích động đi đến bên cạnh Diệp Thiên nói: “Sư tôn, chẳng lẽ những người của Ngũ Đạo có sự nhiệt huyết và bốc đồng như thế này, không bằng người liền thừa cơ thuận theo vung tay tập hợp toàn bộ lực lượng còn lại của Ngũ Đạo. Cũng tốt hơn cho việc sau này chúng ta lật đổ Minh Đạo, làm tốt công tác chuẩn bị đi!”
Diệp Thiên lại lắc lắc đầu nói: “Ta cũng rất muốn lập tức trùng tu cải tổ Ngũ Đạo ngay, chỉ là bây giờ cơ hội vẫn chưa chín muồi. Nếu như bây giờ tập hợp tất cả những người của Ngũ Đạo bên ngoài lại đây, vậy thì sẽ cho Minh Đạo có cơ một lưới tóm hết rồi. Dù sao hiện tại thực lực chỉnh thể của chúng ta còn kém Minh Đạo kia rất nhiều rất nhiều nữa. Đến cả người có sức chiến đầu mạnh cũng còn lâu mới bằng, như vậy mà nói thì vào lúc này mà cải tổ lại Ngũ Đạo thì chính là tự tìm cái chết.”
Ác Nguyên vừa nghe vậy nhất thời gấp gắp nói: “Nhưng mà người xem xem bọn họ có nhiệt huyết mãnh liệt bừng bừng như vậy, nếu như là vào lúc này lại đi từ chối bọn họ việc này, sợ là sẽ khiến bọn họ cảm thấy lạnh lòng không?”
“Ta tự sẽ có sắp xếp cho bọn họ, mặc dù bây giờ không thể để bọn họ tụ tập lại cùng với nhau, nhưng có thể chọn bọn họ hiểu rõ về các nơi ở Thương Minh giới, trước tiên đi động viên tất cả nhân sĩ của Ngũ Đạo, để bọn họ nhắc nhở chuẩn bị tâm lý thật tốt, đợi đến khi cơ hội đã chín muồi, chỉ cần một lời kêu gọi của chúng ta thôi, vậy thì tất cả mọi người có thể lập tức tụ tập trở về rồi, Đây mới là chuyện mà chúng ta nên làm lúc này!”
Ác Nguyên vừa nghe vậy liền gật đầu: “Vẫn là Sư tôn người suy nghĩ chu toàn, thật không hổ là Thánh Khư Thủy Tổ! Hahahaha …”
Nhìn dáng vẻ Ác Nguyên cười ngốc nghếch, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu bật cười.
Sau đó, hắn bước lên trước một bước nhìn vào đám nhân sĩ Ngũ Đạo rồi nói: “Chư vị huynh đệ Ngũ Đạo, hiện tại vẫn chưa phải là cơ hội tốt để chúng ta trùng tu cải tổ lại Ngũ Đạo!”
“Hả? Thủy Tổ, ngài nói vậy là sao?”
Nghe thấy câu này của Diệp Thiên cho nên sắc mặt của những nhân sĩ trong Ngũ Đạo từng người từng người lộ vẻ thất vọng.
Diệp Thiên giơ tay lên ra hiệu, biểu thị mọi người yên lặng.
Đợi khi mọi người không còn rì rầm to nhỏ nữa, lúc này Diệp Thiên mới tiếp tục mở miệng nói.
“Các vị, hiện tại hoàn cảnh của Ngũ Đạo chúng ta vô cùng nguy cấp. Truyền thừa đứt đoạn, sức chiến không đủ. Bất luận là có sức chiến đấu mạnh tới mức vào thì vẫn là thực lực của đệ tử bình thường, vẫn còn kém Minh Đạo rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà điều này không quan trọng, từ giây phút này, các vị hãy nỗ lực tập luyện, cứ bình tĩnh chờ đến lúc bổn tọa kêu gọi mọi người!”
Mọi người lại lần nữa kích động lên.
“Lúc nào tôi cũng xin đợi Thủy Tổ kêu gọi!”
Diệp Thiên nhẹ mỉm cười, tiếp tục nói: “Bây bổn tọa cần mọi người các vị xé chẵn ra lẻ, thẩm thấu hiểu được mọi ngóc ngách của Thương Minh giới. Cổ vũ động viên tất cả đệ tử tâm huyết nhiệt tình của Ngũ Đạo lên tinh thần. Nói với bọn họ rằng, ngày Ngũ Đạo ta tái khởi đã không còn xa nữa. Đợi đến khi thời cơ đã chín muồi, bổn tọa sẽ kêu gọi tất cả mọi người lại với nhau. Mà lúc đó cũng chính là lúc Ngũ Đạo ta chân chính khai chiến Minh Đạo! Bây giờ mọi người nói cho bổn tọa biết, mọi người có sợ không?!”
Mấy nhân sĩ Ngũ Đạo đang quỳ trên mặt đất lúc này đã kích động đến mức không nói nên lời.
Tất cả mọi người đều lấy hết sức mà gân cô hét lớn.
“Chúng tôi không sợ! Chúng tôi bằng lòng leo núi vượt sông vì Tổ sư, bằng lòng tan xương nát thịt vì Ngũ Đạo!”
“Sợ bọn họ cái rắm ấy! Cái đám nhãi ranh Minh Đạo đó, Sư tổ của Ngũ Đạo chúng ta đã trở về rồi, chúng nó cứ rửa sạch sẽ cái cổ mà chờ đi!”
“Không sợ gì cả, Ngũ Đạo hưng thịnh!”
Nhìn thấy dáng vẻ kích động thế này của mấy nhân sĩ Ngũ Đạo, Diệp Thiên và Ác Nguyên không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ.
Tiếng gầm thét của bọn họ bây giờ chính là sự phát tiết, giải tỏa oán khí đã tích tụ trong lòng mà bao nhiêu năm qua đã phải chịu sự áp bức từ những người trong Minh Đạo!
Đợi bọn họ phát tiết hết sự bực dọc xong, bàn tay Diệp Thiên vung lên,
Tất cả những người trong Ngũ Đạo đều lập tức hiểu ý, từng người đều lần lượt rời đi về hướng khác nhau.
Trước khi mỗi người họ rời đi, ánh mắt khi nhìn Diệp Thiên và Ác Nguyên đều tràn đầy tinh thần cuồng nhiệt.
Sau khi đã đẩy được mấy người Ngũ Đạo đi rồi, Diệp Thiên và Ác Nguyên nhanh chóng rời khỏi Phong Bạo Thành.
“Nghe nói cách ba nghìn cây số ngoài Vân Không thành, tháng sau Minh Đạo sẽ tổ chức một hội đấu giá, con có hứng thú đi cùng vi sư đi cướp lấy…À không, đi mua chút đồ đạc không?”
Ác Nguyên tức khắc vỡ ra, ngoác miệng ra cười: “Được, được! Con thích nhất là cùng sư tôn đi cướp đồ đấy!”
“Ừ, chú ý cách dùng từ của con đấy! Chúng ta là người văn minh, sao có thể nói là cướp chứ? Phải nói là chúng đi mua đồ!”
“Hả, Thật là đi mua sao? Nhưng chúng ra làm gì có tiền chứ!”
“Vậy thì trước tiền không trả tiền, đợi sau này chúng ta có tiền rồi thì trả cho bọn họ là được rồi!”
Ác Nguyên hơi sửng sốt, qua cả buổi mới phản ứng lại được.
Tiếp theo ông ta liền cười ha ha: “Hahahaha! Sư tôn, quả nhiên người là lão già xảo quyệt mà, càng già càng dẻo dai đó nha!”
Diệp Thiên: “…”
Trong Cung Minh Đế, một vị đệ tử của Minh Thập Tam Cung đang nôn nóng chờ đợi ở bên ngoài cung điện.
Mà lúc này ở bên trong đại điện của Cung Minh Đế, các sứ thần hai bên trái pháo trong Cung Minh Đế, cùng với tứ đại hộ pháp tám đại trưởng lão, tất cả đều đứng ở trên đại điện.
Lúc này, một trong số các vị trưởng lão đứng ở vị trí trung ương trong đại điện đang hướng về bảo tọa trong đại diện, cung kính nói.
“Khởi bẩm Minh Đế, có tin tức của Minh Thập Tam Cung truyền đến, Đường chủ Minh Võ Đường Ô Nam của bọn họ, mang theo tuyệt phẩm binh khí Thương Lan nhận, cùng với hơn ba mươi người cao thủ Minh Thiên Cảnh cấp sáu trở lên, tiến đến bao vây diệt trừ Thánh Khư Thủy Tổ, nhưng ngược lại lại bị Thánh Khư Thủy Tổ lấy ra pháp bảo lóe lên ánh màu vàng hình dáng giống như đại điện, khiến Ô đường chủ và đông đảo các thủ hạ khác, tất cả đều bị cuốn vào trong đó. Sau đó không đến thời gian một chén trà đã thấy Thánh Khư Thủy Tổ và đệ tử của Ma Đạo Tổ Sư, đi ra mà không tổn hao một sợ lông tóc nào. Mà Ô đường chủ và hơn ba mươi người sát thủ kia thì lại biến mất không rõ tung tích đâu cả!”
Trên bảo tọa của Đại điện Cung Minh Đế, trống không không có ai.
Nhưng từ trong bóng tối phía sau bảo tọa, truyền đến một tràng âm thanh trầm ổn.
“Bản đế đã biết được rồi, trong số tám đại trưởng lão các ngươi, để ra bốn người mang theo một trăm người đệ tử của Minh Vương Cảnh, trước tiên đi chi viện cho Minh Thập Tam Cung, bắt buộc phải chém giết hết đám người Thánh Khư Thủy Tổ kia cho ta!”
Sau khi nói xong lời này, trong bóng tối phía sau bảo tọa lại lần nữa trở nên yên lặng.
Người trong Cung Minh Đế cúi người thật sâu bái lạy về phía hướng bảo tọa kia, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện.
Khi nhìn thấy những người trong Cung Minh Đế lần lượt đi ra ngoài, ánh mắt của vị đệ tử của Minh Thập Tam Cung kia lập tức phát sáng.
Anh ta vẫn chưa nói gì, một trong số tám đại trưởng lão kia liền mở miệng nói.
“Minh Đế đã hạ chỉ rồi, phái tứ đại trưởng lão cùng với một trăm người đệ tử của Minh Vương Cảnh, trước tiên đi bắt tay chi viện cho Minh Thập Tam Cung, chém giết hết đám thầy trò Thánh Khư Thủy Tổ kia!”
“Đa tạ Minh Đế!”