Chàng rể trùng sinh - Chương 2093
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2093 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2093 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ô Nam dẫn theo ba mươi cao thủ Minh Thiên Cảnh của Minh Thập Tam Cung cấp tốc lên đường tới Phong Bạo Thành.
Để chắc ăn, tất cả cao thủ Ô Nam lựa chọn đều có sức chiến đấu thuộc tốp đầu Minh Thiên Cảnh.
Người thấp nhất cũng là Minh Thiên Cảnh tầng năm.
Hơn nữa, thanh Thương Lan nhận mà Mục Thanh Minh đưa ông ta mang theo là đế phẩm thần khí!
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ thấy Minh Thập Tam Cung coi trọng vị Thánh Khư Thủy Tổ Diệp Thiên này ra sao.
Trong Phong Bạo Thành lúc này, Diệp Thiên dẫn người của Ngũ Đạo tới Túy Tiên Lâu ăn uống no say.
Đến tận chiều tối mới ra khỏi Túy Tiên Lâu.
Vừa bước ra cửa Túy Tiên Lâu đã thấy ba mươi mấy cao thủ đứng sừng sững bên ngoài, trông như đã đợi sẵn từ lâu.
Những người này chính là cao thủ của Minh Thập Tam Cung.
Người dẫn đầu là Ô Nam khoác áo choàng đen.
Khi Diệp Thiên nhìn thấy Ô Nam, đôi đồng tử của hắn thoáng co lại.
Hắn có thể cảm nhận được lờ mờ khí chất thuộc về cao thủ của Minh Thập Tam Cung.
Thấy đám người Diệp Thiên đi ra, Ô Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Thiên:
“Dám hỏi ngươi chính là Thánh Khư Thủy Tổ?”
Diệp Thiên nhướn mày: “Thánh Khư Thủy Tổ? Các hạ sao lại cho rằng ta là Thánh Khư Thủy Tổ? Ngài ấy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tu vi còn đạt đến trình độ thông thiên triệt địa, quan trọng nhất là ngài ấy là cụ già, các hạ đã từng thấy vị Thánh Khư Thủy Tổ nào trẻ như ta chưa?”
Tất nhiên Diệp Thiên không thể thừa nhận mình chính là Thánh Khư Thủy Tổ được.
Một khi thân phận bại lộ, hắn sẽ phải đối mặt với cuộc truy sát của tất cả cao thủ Minh Thập Tam Cung.
Ô Nam cười nhạt, nói: “Không sao, ngươi có phải Thánh Khư Thủy Tổ hay không, chờ ta bắt ngươi sau đó rút hồn luyện phách, đến lúc đó tất nhiên sẽ biết thân phận của ngươi!”
Người của Ngũ Đạo đứng sau lưng Diệp Thiên bắt đầu không khoanh tay đứng nhìn được nữa.
Có người từ trong đám đông bước ra, chỉ thẳng mũi Ô Nam mà mắng: “Ta nhổ vào! Lão già nhà ngươi dám ăn nói với đại ca chúng ta như vậy! Lão chán sống rồi phải không?!”
“Lão già, nhìn như phường bất lương, cả đám người đứng ngay ngắn chỉnh tề định làm xiếc đấy à?!”
“Thánh Khư Thủy Tổ là người để đám tạp nham các ngươi nhắc đến hả? Giết một thành chủ phế vật của các ngươi cần đến Thánh Khư Thủy Tổ đích thân ra tay sao? Tự dát vàng lên mặt hả!”
Nghe những câu mắng chửi gần như vô lại, Ô Nam tức run người:
“Chưa một ai dám vô lễ với Minh Thập Tam Cung chúng ta như vậy! Các ngươi dũng cảm lắm, không biết khi ta lăng trì róc xương các ngươi, các ngươi còn cứng miệng được nữa hay không!”
Dứt lời, ông ta không che giấu khí tức của mình nữa.
Uy lực khủng khiếp của Minh Đế Cảnh tầng một uỳnh một tiếng bạo phát.
Luồng uy lực này bao trùm lên toàn bộ nhóm người của Ngũ Đạo, không lọt ra ngoài một chút nào.
Khi khí thế này ép xuống, người của Diệp Thành có cảm giác như bị một tòa núi đè lên người.
Ngay lập tức, một vài người trong Ngũ Đạo tu vi thấp ngã lăn ra đất.
Thậm chí có người còn phun máu tươi.
“Minh Thập Tam Cung? Là tổ chức sát thủ hàng đầu kia sao?!”
“Sao họ lại tới đây?”
“Khí thế của lão già này thật khủng khiếp, ban nãy ta mắng lão, liệu có bị lão tính sổ không?!”
…
Lúc này, một nhóm người từ trong Túy Tiên Lâu chạy ào ra.
Nhóm người này là trưởng quầy và tạp dịch của Túy Tiên Lâu.
Họ vừa xông ra đã lập tức chạy ngay tới chỗ Ô Nam.
Trưởng quầy Túy Tiên Lâu run lẩy bẩy bước ra, chỉ vào đám người Diệp Thiên:
“Các vị tiền bối Minh Thập Tam Cung, đám người này thật chẳng ra gì! Ăn không trả tiền thì cũng thôi, đằng này còn sai sử chúng tôi như chó, kể từ giây phút chúng bước chân vào Túy Tiên Lâu, chúng không cho phép chúng tôi đứng mà bắt phải quỳ phục vụ chúng!”
Có trưởng quầy ra mặt, những người còn lại cũng kích động hô lên:
“Đúng vậy, chúng chê chúng tôi xấu, không cho phép ngẩng mặt lên, bưng thức ăn lên tôi cũng chỉ dám cúi đầu, nếu lỡ làm đổ canh sẽ bị ăn roi vọt. Bây giờ trên người tôi đã có hàng trăm vết lằn rướm máu rồi!”
Tiếng người nhao nhao kể tội nghe như tiếng khóc, ánh mắt nhìn về phía đám người trong Ngũ Đạo cũng tràn đầy oán hận.
“Mong các tiền bối Minh Thập Tam Cung diệt trừ lũ dư nghiệt Ngũ Đạo này, báo thù cho thành chủ, báo thù cho các cao thủ Minh Đạo đã hi sinh!”
Dứt lời, đám người Túy Tiên Lâu lũ lượt quỳ rạp xuống đất, kêu gào thảm thiết với Ô Nam và nhóm sát thủ.
Nếu không phải vì bản thân không có tu vi, e rằng lúc này họ đã nhào lên ăn tươi nuốt sống đám người Ngũ Đạo!
Ô Nam vung tay một cái, lập tức có một sát thủ kéo đám người Túy Tiên Lâu sang một bên.
Sau đó, ông ta bước lên, lạnh lùng nhìn Diệp Thiên:
“Đám người Ngũ Đạo các ngươi bị Minh Đạo chúng ta trấn áp hàng trăm triệu năm, bây giờ có kẻ cầm đầu liền nghĩ đến chuyện tạo phản, đúng là một đám đầu heo, không biết điều! Hôm nay bổn tọa sẽ cho các ngươi thấy sự cách biệt giữa đám ô hợp các ngươi và Minh Đạo!”
Dứt lời, ông ta bước lên một bước lớn, khí thế của Minh Đế Cảnh khóa chặt nhóm người Diệp Thiên.
Sau khi bị khí thế của ông ta khóa chặt, Diệp Thiên chỉ cảm thấy một luồng áp lực cực lớn xung quanh mình.
Xương cốt khắp người hắn bị ép đến mức phát ra tiếng răng rắc.
Hắn cố gắng chịu đựng, quay lại nói với người của Ngũ Đạo: “Các người đi mau, ra ngoài thành đợi chúng ta!”
Đám người này đã sắp không chịu được sức ép kinh khủng trên người Ô Nam rồi.
Nghe Diệp Thiên nói vậy thì lập tức chạy ra về phía cổng thành.
Ô Nam không thèm liếc mắt nhìn họ lấy một lần, để mặc họ chạy thoát.
Đám người kia đi rồi, nơi này chỉ còn lại nhóm Diệp Thiên.
Đối mặt với cao thủ Minh Đế Cảnh tầng một như Ô Nam, Diệp Thiên tự biết trình độ của mình hiện tại…
Hoàn toàn đánh không lại.
Hắn quyết định, mở Hồng Môn Quốc Độ.
Diệp Thiên hô lên: “Mở.”
Ngay sau đó, một tòa đại điện huy hoàng tráng lệ xuất hiện giữa không trung.
Đây chính là Hồng Môn Quốc Độ.
Hồng Môn Quốc Độ vừa xuất hiện, áp lực kinh người của Ô Nam đã bị thổi bay sạch sẽ.
Nhóm Diệp Thiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ô Nam cau mày nhìn Hồng Môn Quốc Độ giữa không trung.
“Hừ, ra vẻ thần bí!”
Diệp Thiên nhếch miệng cười: “Muốn giết ta thì tới đây, xem các ngươi có gan không?!”
Nói xong, Diệp Thiên dùng tâm trí kết nối với Hồng Môn Quốc Độ.
Ngay giây sau, nhóm người Diệp Thiên biến mất tại chỗ, hóa thành mấy luồng sáng vàng kim xuyên qua cánh cửa lớn của Hồng Môn Quốc Độ.
Người của Minh Thập Tam Cung hoảng hốt nhìn tòa đại điện trên không trung.
Một sát thủ đi lên nói với Ô Nam: “Đường chủ, thủ đoạn của đám người này quỷ quyệt lạ lùng như vậy, e rằng có trá!”
Ô Nam lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường nói: “Mấy kẻ vừa rồi có tu vi cao nhất, nhưng cũng chỉ là Phiêu Du Cảnh tầng một, cho dù có trá cũng chẳng đáng để ta phải e sợ, chỉ một tòa kim điện mà thôi, hủy đi là được!”
Dứt lời, ông ta nhảy lên bay về phía Hồng Môn Quốc Độ.