Chàng rể trùng sinh - Chương 2089
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2089 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2089 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trước khi Ác Nguyên lao tới, anh ta đã thu hồi huyết đao vào túi trữ vật.
Cùng lúc đó, anh cũng lấy ra thanh Phương Thiên Họa Kích.
Ngay khi thanh đao được rút ra, tà khí cuồn cuộn tràn ngập không trung, sát khí bay thẳng lên trời.
Đánh tan những đám mây trên cao.
Đây là ma khí mà Ác Nguyên lấy được trong bí cảnh.
Vũ khí này vô cùng phù hợp với công pháp Ma Đạo của anh, có thể phát huy được hết sức mạnh của anh ta.
Huyết đao trước đó tuy rất mạnh, nhưng xét cho cùng thì nó không phù hợp với công pháp của anh.
Không thể nào dùng thuận tay như Phương Thiên Họa Kích.
Khi Ác Nguyên tiến về phía trước, mặt đất nơi anh ta đi qua đều bị lún xuống.
Hai cao thủ Minh Đạo lúc này đã đứng song song với nhau.
Với sự hiểu biết của hai người bọn họ đương nhiên có thể hiểu được, nếu họ phân tán tấn công lúc này, thì sẽ bị Ác Nguyên tiêu diệt từng người một.
Vì vậy, tốt hơn là kết hợp lại, hai bên phối hợp mới có thể gia tăng sức tấn công.
Ác Nguyên không thèm đếm xỉa đến tính toán của bọn họ, cầm lên Phương Thiên Họa Kích khí phách chém xuống!
Theo cùng với đòn tấn công của Ác Nguyên chính là lưỡi đao bán nguyệt với mũi sắc nhọn, lao về phía hai cao thủ.
Nơi nó đi qua, mặt đất xuất hiện một khe rãnh sâu.
Mà hai cao thủ ở đối diện lúc này vô cùng kinh hoàng.
Bởi vì họ phát hiện, bản thân không thể tránh khỏi lưỡi đao này.
Lưỡi đao bán nguyệt trong nháy mắt đã lao đến, vì không kịp tránh nên hai người bọn họ chỉ có thể lựa chọn gắng gượng chống đỡ.
Họ lần lượt lấy pháp khí ra, nghênh đón lưỡi đao.
Họ lần lượt lấy pháp khí ra ứng chiến.
Đao quang tan vỡ ngay lập tức trước sự hợp lực của hai người.
Lúc này, thân ảnh của Ác Nguyên cũng đã đến trước mặt bọn họ.
Chỉ thấy Phương Thiên Họa Kích trong tay anh ta vung lên, triển khai công kích toàn diện.
Mũi đao nhọn hoắt được vung ra.
Mặt đất xung quanh bị bổ ra thành nhiều khe nứt, lan tràn với tốc độ cực nhanh, dày đặc như mạng nhện.
Hai vị cao thủ của Minh Đạo lúc này cũng bị vây khốn.
Họ phát hiện, đối với sự tấn công dồn dập của Ác Nguyên, bọn họ chỉ có thể phòng thủ, cơ hội tấn công ít đến đáng thương.
Tranh đấu được vài hiệp, cao thủ Minh Vương Cảnh tầng một bị Ác Nguyên đánh trúng, bay về phía sau hơn trăm trượng.
Không có sự giúp đỡ từ lão giả tầng một, người còn lại phải một mình đối phó với Ác Nguyên, bỗng nhiên cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội.
Ông ta trong lòng kinh hãi, hoảng sợ, bởi vì trong quá trình giao thủ, ông ta rốt cuộc cũng nhìn thấu tu vi thực sự của Ác Nguyên.
Cậu ta chẳng qua chỉ là một Phiêu Du Cảnh tầng hai, tu vi còn thấp hơn ông ta cả một bậc.
Nhưng sức chiến đấu của Ác Nguyên lại vượt xa trình độ của bản thân ông.
Trong lúc thần trí ông ta đang phiêu du, đao quang của Ác Nguyên ngày càng dày đặc.
Trong phút chốc, mấy lưỡi đao đã phá vỡ phòng thủ của ông.
Lưu lại nhiều vết thương sâu đến nỗi lộ cả xương cốt trên cơ thể cao thủ Minh Vương Cảnh tầng ba.
Lúc này, cao thủ tầng một cuối cùng cũng trở lại, một lần nữa gia nhập cuộc chiến.
Hai bên lại bắt đầu đánh nhau.
Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bốn phía của Phong Bạo Thành.
Diệp Thiên khẽ cau mày: “Người tới ngày càng nhiều!”
Ngay khi anh vừa dứt lời, hàng nghìn người từ mọi hướng đổ về khu phế tích.
Những người này đều là cao thủ Minh Đạo, hơn nữa tu vi thấp nhất cũng là Minh Thiên Cảnh.
Tuy nhiên người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Minh Thiên Cảnh đỉnh phong.
Mặc dù những người này không có tu vi cao, nhưng số lượng lại rất lớn.
Sau khi họ đến nơi, một mảnh đen nghìn nghịt đồng thời lao về phía trận chiến của Ác Nguyên.
Nhìn các cao thủ Minh Đạo kéo đến như thủy triều.
Người Ngũ Đạo xung quanh đang theo dõi trận chiến cuối cùng cũng không thể ngồi yên.
“Các vị, những kẻ Minh Đạo này muốn dùng thủ đoạn biển người để nuốt chửng Ma Đạo Tổ Sư của chúng ta, mọi người có thể để yên sao!”
“Làm gì có chuyện đó! Các huynh đệ cùng nhau kề vai sát cánh, trợ giúp ủng hộ Ma Đạo Tổ Sư!”
“Tiến lên! Xử lý bọn họ! Hôm nay Ngũ Đạo sẽ trỗi dậy!”
Cùng với những tiếng hô kinh thiên động địa, người Ngũ Đạo ở bên ngoài phế tích nườm nượp bay đi.
Sau khi họ gia nhập trận đấu, các cao thủ Minh Thiên Cảnh đuổi đến từ phía sau rốt cuộc cũng bị chặn lại.
Số lượng người của Ngũ Đạo đông hơn rất nhiều so với hàng nghìn cao thủ Minh Đạo.
Chẳng mấy chốc, người của Minh Đạo đã bị người của Ngũ Đạo nghiền ép về số lượng.
Ngay lúc này, cao thủ Minh Vương Cảnh tầng một lại lần nữa bị Ác Nguyên đánh bay ra ngoài.
Trên ngực ông ta xuất hiện một vết thương nhìn mà ghê người.
Thông qua vết thương đó, có thể thấy rõ nội tạng của ông ta.
Nhưng ông ta không hề quan tâm đến điều này, vẫn vững vàng đứng dậy, tiến về phía trước.
Ông ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay người quát với đám người Minh Đạo: “Các người không cần tham chiến, mau chóng bắt đôi nam nữ kia lại.”
Vừa dứt lời, ông ta vươn tay chỉ về phương hướng bên ngoài phế tích.
Mà nhìn theo hướng chỉ tay của ông ta, người ông ám chỉ chính là Diệp Thiên, Đóa Đóa và Văn Tuyết Tâm.
Ông ta nhớ rõ vừa rồi chính là tiểu nha đầu đó đã nhắc nhở Ác Nguyên.
Người Minh Đạo đã hiểu ý, muốn rời khỏi trận chiến để bắt ba người.
Nhưng dưới sự dây dưa của người Ngũ Đạo, họ không thể thoát ra khỏi nơi này.
Tuy nhiên, mặc dù số lượng người Ngũ Đạo nhiều, nhưng tu vi lại không bằng đám người Minh Đạo.
Cuối cùng, trong đám người có năm hình bóng bay vụt lên trời. Đó chính là năm cao thủ Minh Thiên Cảnh đỉnh phong duy nhất tại đây.
Sau khi bay lên, bọn họ trực tiếp bay về hướng Diệp Thiên.
Nhìn thấy cảnh này, cao thủ Minh Vương Cảnh tầng một nhếch mép cười lạnh.
Sau đó lại tăng tốc, lao vào trận chiến một lần nữa.
Lúc này, người của Ngũ Đạo lần nữa kinh hô.
“Đám người đó đang bay về phía tùy tùng của Ma Đạo Tổ Sư!”
“Các huynh đệ mau chóng quay về phòng ngự! Không thể để bọn họ dùng tính mạng của tùy tùng uy hiếp Ma Đạo Tổ Sư!”
“Đúng vậy! Tôi nói này, sao mấy người vẫn chưa hành động gì vậy! Chậm chạp!”
Mặc dù mọi người đang nói chuyện phiếm nhưng không hề để lỡ chính sự.
Đã có mười mấy người bay về phía Diệp Thiên và Đóa Đóa.
Trong mắt bọn họ, mấy người Diệp Thiên chính là tùy tùng của Ác Nguyên.
Bởi vì ba người bọn họ trông còn quá trẻ, hơn nữa từ đầu đến cuối vẫn chưa ra tay lần nào.
Bọn họ có thể nhận thấy tu vi của Đóa Đóa là Đại Đạo cảnh tầng.
Còn tu vi của Diệp Thiên tuy họ không thể nhìn thấu.
Nhưng vẫn khẳng định tu vi của anh ta sẽ không cao lắm.
Năm cao thủ Minh Thiên Cảnh đỉnh phong trong chớp mắt đã tiếp cận ba người.
Nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt của họ.
Ngay khi họ chuẩn bị lao xuống bắt giữ ba người Diệp Thiên.
Hơn một chục cao thủ của Ngũ Đạo quay trở lại để phòng ngự, vây quanh ba người.
Mười mấy người không nhiều lời, bắt đầu chém từng nhát dao về phía năm cao thủ Minh Đạo.