Chàng rể trùng sinh - Chương 2083
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2083 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2083 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Người gác cổng bị Ác Nguyên tát, nghiêng ngả nhiều lần, sau đó ngã xuống đất đánh uỳnh một tiếng.
Anh ta vẫn còn hơi sững sờ, hai tay che đi khuôn mặt sưng tấy của mình, nhìn Ác Nguyên vẻ mặt sững sờ, hồi lâu cũng không có phản ứng.
“A! Đám Ngũ Đạo đê tiện dám đánh người! Có còn vương pháp nữa không vậy?”
Người gác cổng như chuột chù, nằm lăn ra đất mà khóc.
Hai chân vẫn đang đạp loạn trên đất.
Cùng với tiếng kêu của anh ta, hơn một chục bóng người nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng.
Đám người này thân hình vạm vỡ, cơn tức giận mạnh mẽ trên người không thể tiêu tan.
Thoạt nhìn liền biết là cao thủ của Minh Đạo.
Sau khi khoảng chục người đi ra, họ nhanh chóng vây quanh Diệp Thiên.
Đúng lúc này, một bóng người khác bước ra từ cổng nhà hàng.
Đám người Diệp Thiên quay đầu nhìn người vừa đi ra ngoài.
Người này mặc áo dài bằng gấm, dáng người hơi đậm và có ria mép, thoạt nhìn, cảm giác vô cùng nguy hiểm và bóng bẩy.
Nhìn thấy người đàn ông này đi ra, người gác cổng nằm dưới đất lập tức nín khóc.
Anh ta nhanh chóng đứng dậy, đứng sang một bên nghiêm nghị, cúi đầu và không nói gì.
Người đàn ông mặc áo gấm nói với người gác cổng: “Vừa rồi họ đánh anh à?”
Người gác cổng lập tức cung kính nói: “Thưa Quản lý Ngô, chính là mấy kẻ Ngũ Đạo không biết trời cao đất dày này!”
Người đàn ông mặc áo gấm được gọi là Quản lý Ngô khẽ gật đầu, rồi nhìn Diệp Thiên với ánh mắt lạnh lùng.
“Mấy người to gan lắm, ngoài đường thế này mà dám gây sự! Các người phải biết là, dù chỉ là một con chó của Minh Đạo cũng cao quý hơn các người! Vì các người còn không bằng súc sinh!”
Ác Nguyên đỏ bừng mặt giận dữ, anh ta bước tới, chỉ vào mũi của Quản lý Ngô và chửi rủa.
“Minh Đạo thì giỏi lắm à! Đi đến đâu cũng quát chó chửi mèo! Trong mắt tôi, các người cũng chỉ là một đám chó béo mà thôi, nếu đã là chó, thì phải học cách nằm bò dưới đất!”
Quản lý Ngô bừng lửa giận, bình thường ông ta đã quen kiêu ngạo, chưa bao giờ bị người khác xúc phạm như thế này.
Hơn nữa ông ta còn bị người của Ngũ Đạo xúc phạm!
Quản lý Ngô nổi giận, giơ ngón tay về phía Ác Nguyên, run rẩy hét lên: “Giết bọn họ! Xé miệng tên nhãi này, băm ra cho chó ăn!”
Vì quá tức giận, giọng nói của quản lý Ngô đã biến sắc và trở nên sắc bén.
Khóe miệng Ác Nguyên nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh.
Hơn một chục cao thủ của Minh Đạo xung quanh, sau khi nghe thấy mệnh lệnh của quản lý Ngô, họ lao lên mà không nói một lời.
Họ tràn đầy giận dữ.
Mười mấy người hợp lực, một vòng xoáy chết chóc đã thực sự được hình thành, áp sát đám người Diệp Thiên!
Mười mấy người Minh Đạo này tuy hung hãn, thực lực phi thường, nhưng đối với Ác Nguyên mà nói, đều không phải là một đối thủ đáng phải đối mặt.
Diệp Thiên giữ lấy Đóa Đóa, bình tĩnh đi đến bên cạnh, để khoảng trống cho Ác Nguyên phát huy hết sức mình.
Trong mắt quản lý Ngô, trong ba người của Diệp Thiên, Ác Nguyên là người có tu vi cao nhất.
Vì vậy trong tiềm thức ông ta coi Ác Nguyên là xương sống của ba người, chỉ cần giải quyết được Ác Nguyên, Diệp Thiên và Đóa Đóa sẽ là con cá nằm trên thớt, chạy trốn cũng không được.
Cho nên lúc này ông ta cũng không thèm nhìn Diệp Thiên và Đóa Đóa, mà là hung hăng nhìn chằm chằm vào Ác Nguyên.
Dưới sức ép của hơn chục người Minh Đạo, Ác Nguyên không hề cảm thấy một chút áp lực nào.
Thay vào đó, anh ta cười và đẩy lòng bàn tay lên trên.
Một làn sóng năng lượng ma quỷ khủng khiếp phun ra từ lòng bàn tay anh ta.
Chỉ trong khoảnh khắc, áp lực chết chóc do mười mấy người tạo ra đột nhiên bị phá.
Mười mấy người hơi giật mình, vẻ khinh thường trong mắt biến mất.
Hơn mười người nhanh chóng thay đổi đội hình, bốn ở đầu, bốn ở giữa và bốn ở cuối.
Bọn họ xếp đội hình bốn người, giống như bánh xe, liên tục gây sức ép về phía Ác Nguyên.
Ác Nguyên nhìn thấy rõ kế hoạch của họ, nhưng anh ta không quan tâm đến nó chút nào.
Anh ta đối mặt với bốn người xông tới trong đợt công kích đầu tiên, hai tay nắm chặt, ma lực dâng trào, bắn phá bọn họ đi xa.
Hàng loạt bóng quỷ, theo nắm đấm của Ác Nguyên, bắn phá về phía bốn cao thủ Minh Đạo.
Bốn người hợp lực chống cự, nhưng vẫn bị đà bạo kích do nắm đấm của anh ta đẩy lui.
Trước khi họ kịp phản ứng, Ác Nguyên đã làm ngược lại.
Chân phải của anh ta đập mạnh trên mặt đất, và sau đó vồ về phía trước.
Bốn người còn chưa kịp đứng vững thì đã bị Ác Nguyên đè lên.
Sau đó bóng dáng của bốn người nhanh chóng bị nắm đấm dày đặc như hạt mưa đấm tới tấp lên người.
Bịch bịch bịch!
Âm thanh nặng nề vang lên, kèm theo âm thanh của các mảnh xương, khiến người nghe đau răng và toàn thân ớn lạnh.
Tám vị cao thủ của Minh Đạo còn đang ở đội hình phía sau, bị cảnh tượng đột ngột này làm cho sửng sốt đầu óc, ngây ngẩn cả người.
Quản lý Ngô cũng bị sốc trước sức mạnh của Ác Nguyên.
Tuy nhiên, với tư cách là một nhà lãnh đạo, ông ta là người đầu tiên phản ứng.
Quản lý Ngô lập tức mắng tám vị cao thủ phía sau: “Các người làm gì vậy, mau tới bên cạnh chiến đấu đi! Các người vẫn duy trì đội hình rách nát đó sao? Các người muốn bị người khác đánh bại từng người một sao? Một đám của ngốc, ông già Trương kia thực sự già rồi, dạy ra được một đám vô dụng các người!”
Sau khi bị quản lý Ngô quát mắng, tám người phía sau cuối cùng cũng có phản ứng.
Nhưng khi nghe quản lý Ngô mắng chửi sư phụ của mình, sắc mặt tất cả bọn họ đều trông rất khó chịu.
Nhưng họ được cử đến để giúp đỡ quản lý Ngô, và quản lý Ngô hiện là cấp trên của họ.
Họ không dám mâu thuẫn với quản lý Ngô quá rõ ràng.
Bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc nguyền rủa trong lòng, đồng thời vây công về hướng Ác Nguyên.
Nhưng bọn họ phản ứng quá chậm, khi bọn họ cảm nhận được Ác Nguyên bên người, thì đã nhìn thấy Ám Nguyên đột nhiên đứng dậy rời khỏi trận chiến.
Sau khi Ác Nguyên rời trận chiến, năng lượng quỷ dị cuồn cuộn bao phủ bốn người dẫn đầu lập tức tiêu tán.
Bóng dáng của bốn người đều lộ ra.
Khi mọi người nhìn thấy bốn người trông như thế nào bây giờ, bọn họ như hít phải một hơi lạnh.
“Mẹ kiếp, thật độc ác!”
“Nhìn bốn người họ bị đánh đến mức mất dạng rồi!”
“Ôi mẹ kiếp, nhìn kìa, nhìn kìa, có người bị đứt ruột ở ngoài đó!”
Những người đi xem cuối cùng đã phát hiện ra rằng bốn cao thủ Minh Đạo đã bị Ác Nguyên đánh chết.
Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Ác Nguyên đều tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Sức mạnh quá mạnh, ra tay thật tàn nhẫn.
Lai lịch của chàng trai này như thế nào?
“Đây là cao thủ của Ngũ Đạo! Cao thủ của Ngũ Đạo!”
Đột nhiên giữa đám đông người xem, một giọng nói phấn khích vang lên.
Những người còn lại cũng có phản ứng.
Nhìn động tác vừa rồi của Ác Nguyên, hiển nhiên hắn không phải người của Minh Đạo.
Và năng lượng quỷ dị cuồn cuộn đó, thoạt nhìn, là thủ đoạn của Ma Đạo.
“Thực sự là cao thủ Ma Đạo Ngũ Đạo!”
“Tiến lên, tiền bối!”
“Ngũ Đạo chúng ta, cuối cùng cũng nở mày nở mặt trước thiên hạ rồi!”
Những người Ngũ Đạo đang quan sát xung quanh đều lộ ra vẻ phấn khích.
Trong hàng trăm triệu năm, họ đã bị Minh Đạo ức hiếp và bị bắt làm nô lệ.
Sự tồn tại của họ đã trở nên rất khó khăn, và địa vị xã hội của họ thấp đến mức kinh khủng.
Còn về lòng tự trọng, hàng trăm triệu năm nay họ không hề được nếm thử rồi.
Cũng giống như đạo đức của một số người, đã bị ném ra khỏi mây từ lâu.
Nhưng hành vi hôm nay của Ác Nguyên, hiển nhiên đã giúp cho người trong Ngũ Đạo nở mày nở mặt.
Người trong Ngũ Đạo cảm nhận được nhiệt huyết mà đã lâu không cảm nhận được, mặt bọn họ đều đỏ bừng vì phấn khích.
Trong khi người trong Ngũ Đạo đang vui vẻ chúc mừng, thì tám cao thủ Minh Đạo còn lại đã vây quanh Ác Nguyên.