Chàng rể trùng sinh - Chương 2082
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2082 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2082 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thị vệ áp giáp vàng trả lời: “Sau khi nghe ngóng tin tức từ mấy trăm đệ tử Ngũ Đạo, thuộc hạ mới có thể dám chắc thân phận của Thánh Khư Thủy Tổ.”
“Người này là người sáng lập ra Ngũ Đạo, Tiên Đạo, Thần Đạo, Ma Đạo, Yêu Đạo, Quỷ Đạo, từng là người thống trị tối cao của lục địa này. Tất cả các linh hồn của lục địa này đều coi Thủy Tổ là sự tồn tại tối cao, Thủy Tổ là người sáng lập ra nền văn minh tu luyện, vì vậy được gọi là Thánh Khư Thủy Tổ.”
“Thủy Tổ có năm đệ tử thân cận là Tiên Đạo Hỗn Nguyên, Thần Đạo Hồng Nguyên, Ma Đạo Ác Nguyên, Yêu Đạo Huyền Nguyên, Quỷ Đạo Linh Nguyên, đều là đệ tử trực tiếp của Thủy Tổ.”
“Một tỷ năm trước, có quá nhiều sinh mạng ở Hồng Môn Lục địa, và linh khí đã bị tiêu hao sạch sẽ. Hồng Môn Lục địa bị mất hàng rào phòng thủ và phải hứng chịu những thảm họa tự nhiên như thiên thạch, xạ tuyến, khiến Hồng Môn bị phá vỡ.”
“Thánh Khư Thủy Tổ đã hao tốn tu vi để ngưng tụ lại Hồng Môn đã bị phá vỡ, cũng chính là Thương Minh Giới bây giờ. Kể từ đó, Thánh Khư Thủy Tổ đã biến mất.”
“Bởi vậy, các đệ tử võ đạo trong Thương Minh giới đều cho rằng Thủy Tổ ngưng tụ Thương Minh, tiêu hao quá nhiều tu luyện, bị thiên thạch và xạ tuyến giết. Tóm lại là, kể từ đó, không có tin tức gì về Thánh Khư Thủy Tổ.”
Nghe vậy, Minh Đế ngạc nhiên nói: “Tại sao người mất tích hơn tỷ năm đột nhiên trở lại?”
“Là đầu thai lại, hay là rơi vào nơi nào đó, bây giờ tu vi lại thăng cấp trở lại?”
Trong lòng ông ta đầy nghi ngờ.
Tuy nhiên, điều này có vẻ không quan trọng lắm, điều quan trọng nhất lúc này là Thánh Khư Thủy Tổ này mạnh đến mức nào.
Vì vậy, ông ta hỏi: “Có nghe ngóng được thông tin về cảnh giới tu vi không?”
“Thưa Minh Đế, đệ tử Ngũ Đạo nói…”
“Là gì?” Minh Đế hỏi.
Thị vệ áo giáp vàng rụt rè nói: “Ngũ Đạo đệ tử nói, Hư Không Đại Đế.”
“Cái gì!”
Minh Đế vô cùng sửng sốt.
Mặc dù ông ta không xuất hiện, nhưng người thị vệ áo giáp vàng có thể đoán được Minh Đế lúc này sẽ trông như thế nào, và phản ứng của ông ta sẽ như thế nào.
Phải biết là, Minh Đế mới chỉ là Minh Đế Cảnh ngũ trọng, cũng chính là Hư Không Cảnh ngũ trọng, cách Hư Không Đại Đế còn rất lâu nữa.
Nhưng Thánh Khư Thủy Tổ một tỷ năm trước đã là Hư Không Đại Đế rồi!
Điều này làm ông ta hoảng sợ!
Phải biết là, chỉ cần một cái hất tay của Hư Không Đại Đế, có thể lấy mạng của ông ta!
“Minh Đế, khi lần đầu tiên biết được tu luyện của Thánh Khư Thủy Tổ, thuộc hạ cũng vô cùng sửng sốt, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì, cho dù là thật hay không, cho dù là thật thì cũng là Thánh Khư Thủy Tổ của trước đây. Thánh Khư Thủy Tổ của hiện tại, nhất định không bằng Minh Đế. Nếu ông ta muốn so tài với Minh Đế, ông ta đến Minh Đế, chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh sống không bằng một con chó của đám đệ tử Ngũ Đạo. Ông ta sáng lập ra Ngũ Đạo, sao có thể giương mắt nhìn đệ tử Ngũ Đạo sống cuộc sống đó được?”
“Vậy thì nhất định ông ta sẽ đến tìm Minh Đế tính sổ, nhưng sau đó ông ta không hề đến tìm Minh Đế, điều này chứng tỏ thực lực của ông ta không bằng Minh Đế, nếu không ông ta đã đến tìm Minh Đế từ lâu rồi.” Thuộc hạ nói.
“Ừm.”
Minh Đế ừm một tiếng: “Có lý. Xem ra là trẫm căng thẳng quá nên bị dọa thôi.”
“Nhưng nếu người này không bị loại bỏ, trẫm cũng không yên tâm. Để Minh Đạo phát triển ở đây, người này phải bị loại bỏ.”
“Thuộc hạ sẽ thông báo cho các trưởng lão, toàn bộ Thương Minh sẽ truy tìm người này!” Thị vệ áo giáp vàng nói.
“Không.” Minh Đế nói: “Người này là Thủy Tổ của Ngũ Đạo, nếu công khai tìm kiếm tung tích, nhất định sẽ bị người trong Ngũ Đao biết.”
“Một khi đệ tử Ngũ Đạo biết được Thủy Tổ đã trở về, nhất định sẽ dựa vào Thủy Tổ, bắt đầu gây hỗn loạn trong Thương Minh giới.”
“Một Thánh Khư Thủy Tổ không có gì ghê gớm. Điều khủng khiếp là ông ta dẫn tất cả đệ tử Ngũ Đạo làm loạn, vậy thì Thương Minh Đại lục sẽ rối tung lên.”
Thị vệ áo giáp vàng gật đầu, cảm thấy điều Minh Đế lo lắng không phải không có lý.
Toàn bộ lục địa Thương Minh có dân số hàng trăm tỷ tỷ người, đệ tử Ngũ Đạo chiếm 20%.
Mặc dù Minh Đạo thống trị Thương Minh Đại Lục đã bốn đến năm tỷ năm.
Trong bốn đến năm tỷ năm qua, Minh Đạo đã tìm đủ mọi cách để đồng hóa đệ tử Ngũ Đạo trở thành đệ tử Minh Đạo.
Qua hàng trăm triệu năm đồng hóa, chỉ có gần 80% người dân bị đồng hóa và 20% người chưa bị đồng hóa. Hơn nữa 20% người này đều rất ngoan cố, thà làm chó cho Minh Đạo còn hơn là bỏ Ngũ Đạo, thà trốn vào núi sâu rừng già, hang hốc, còn hơn sống ở phồn hoa đô hội, thà rằng chống lại Minh Đảo, thỉnh thoảng đánh lén thành, thường xuyên bị Minh Đảo đuổi giết, vội vàng bỏ chạy tứ tung, trốn chết, nhưng vẫn tiếp tục gây náo loạn và không thể dẹp yên được.
Tức là 20% còn lại không thể giác ngộ, đều vô cùng ngoan cố, nếu 20% người này biết được Thánh Khư Thủy Tổ đã quay lại, tìm được Thánh Khư Thủy Tổ, cùng Thủy Tổ gây náo loạn, khi đó sự thống trị của Minh Đảo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuy không đến mức bị lật đổ nhưng nhất định phải trả giá rất lớn.
“Minh Đế, vậy phải làm sao mới tìm được Thánh Khư Thủy Tổ?” Thị vệ áo giáp vàng hỏi.
Minh Đế nói: “Dĩ bất biến ứng vạn biến, chúng ta vờ như không biết gì cả, không được lan truyền tin về cái chết của ba vị thành chủ và cuộc nổi loạn của Linh Tiêu Tử, chặn tin tức, tránh không được làm chấn động Minh Đạo, để đám đệ tử Ngũ Đạo phấn khích. “
“Về phần tìm kiếm Thánh Khư Thủy Tổ và Linh Tiêu Tử, bí mật giao cho Minh Thập Tam Cung, nói cho bọn họ biết, nếu giết được thì giết, nếu không giết được thì khóa chặt địa điểm, và sau đó thông báo cho trẫm.”
“Vâng, Minh Đế!”
…
Nói về Diệp Thiên.
Đúng lúc này, bọn họ đang tiến vào một thành trì có tên là Phong Bạo Thành.
Thành phố này nằm trên sa mạc và bão rất mạnh, nên có tên là Phong Bạo Thành.
Có thể coi đây là một thành phố lớn, dân cư đông đúc, bầu trời phía trên thành phố tràn đầy sức sống.
Trên thực tế, toàn bộ Thương Minh giới đều được bao phủ bởi một vong linh, nhưng nơi đó không có một ai, vong linh cũng không nặng nề như vậy, trong thành phố càng đông đúc, vong linh càng nồng nặc.
Chuyện này có liên quan đến Minh Đạo, phương pháp tu luyện của Minh Đạo là chết trước rồi mới sống, nói cách khác, muốn luyện Minh Đạo thì phải chết trước rồi mới luyện. Vì vậy, người của Minh Đạo là người nửa đã chết, nhưng khác với người bình thường hiểu về người nửa đã chết, tu sĩ Minh Đạo nửa đã chết vẫn có thể sinh con đẻ cái, trẻ con sinh ra cũng giống như người bình thường. Tuy nhiên, đứa trẻ sau khi sinh ra, đến một độ tuổi nhất định sẽ bị giết chết rồi tiêm hạt giống của Minh Đạo, để đứa trẻ tu luyện Minh Đạo.
Nói tóm lại, tu luyện Minh Đảo cần phải chết trước khi tu luyện, điều này có phần giống với luyện xác, bởi vậy vong khí trong Thương Minh Giới rất nặng, đều được giải phóng từ người của Minh Đảo.
“Này này này! Người của Ngũ đạo không thể bay trong bất kỳ thành phố nào, phải đi bộ vào thành phố. Mấy người không biết sao? Đi xuống đi bộ đi, nếu không sẽ bị giết!”
Diệp Thiên và những người khác đang chuẩn bị bay vào thành phố, và một người nào đó trong Minh Đạo đã hét vào mặt họ.
“Sư phụ, quy tắc của Thương Minh Giới quả thật là như thế này. Người của Ngũ Đạo chỉ có thể đi bộ vào các thành phố, không được bay lung tung, nếu không sẽ bị người của Minh Đạo bao vây.” Anh ta đã từng đến Thương Minh Giới, vì vậy anh ta hiểu rõ nhất.
Đương nhiên, họ đã cố ý thay đổi khuôn mặt, giấu đi sức mạnh, nên không bị nhận ra, nếu không họ đã bị bại lộ là tội phạm bị truy nã từ lâu.
“Thật là quá đáng, tại sao người của Ngũ Đạo không bay được, còn người của Minh Đạo thì có thể bay được?” Đóa Đóa rất khó chịu.
Ác Nguyên cười nói: “Sư muội không biết rồi. Ngũ Đạo chỉ là nô lệ cho Minh Đạo, trong mắt Minh Đạo, không bằng một con chó. Có thể đi bộ vào thành phố là tốt rồi. Nghe nói trước đây người của Ngũ Đạo không được bước chân vào bất cứ thành phố nào, nếu không sẽ bị giết không thương tiếc.”
“Sau này, vì một số nơi cần người làm những công việc đê tiện như gái lầu xanh, trai bao, tiểu nhị trong quán rượu, thợ rèn trong tiệm rèn, người đánh ngựa, người đánh xe…, nên mới cho phép người Ngũ Đạo vào thành phố làm những công việc đó, nhưng đều là làm những công việc bẩn thỉu, không có địa vị.”
Đóa Đóa càng tức giận hơn khi nghe thấy điều đó.
Diệp Thiên nở nụ cười: “Đã đến rồi thì cứ an phận đi, vào thành xem trước đã.”
Sau đó, Diệp Thiên đứng xuống đất, Đóa Đóa và những người khác đi theo, sau đó một nhóm bốn người bước vào Phong Bão Thành.
Vừa vào thành liền nhìn thấy rất nhiều đệ tử Ngũ Đạo, quần áo rách nát, khác rất xa với đám người Minh Đạo mặt hoa da phấn, quần là áo lượt.
Nhìn ra xa, gần như không thấy đệ tử nào của Ngũ Đạo ăn mặc lành lặn, tất cả đều mặc đồ vá, làm những công việc tay chân nặng nhọc, ví dụ như đánh giày, đánh ghế ngồi, mua rau…
Thậm chí có thể thấy một số đệ tử Ngũ Đạo vô tình đụng phải người của Minh Đạo, liền bị đánh ngã lăn ra đất, đánh lại cũng không dám, xong chuyện còn phải mỉm cười cúi đầu.
Một từ “thảm” không thể diễn tả được hết tình cảnh này.
“Không ngờ đệ tử Ngũ Đạo lại đến mức này, thật đáng buồn!”
Diệp Thiên không khỏi thở dài.
“Mắt không thấy thì không khó chịu, đi thôi, tìm chỗ ăn đã.” Diệp Thiên chắp tay sau lưng đi tới.
Không lâu sau, một nhóm bốn người đến một nhà hàng.
“Chính là quán này.”
Diệp Thiên nói, đi về phía cổng tòa nhà.
“Dừng dừng dừng!”
Vừa đến cổng, họ đã bị một vài “thần cửa” chặn lại.
Nói trắng ra, đó là bác bảo vệ, người gác cổng.
“Sao, cơm cũng không cho ăn? Không làm ăn nữa sao?” Diệp Thiên hỏi.
Một người gác cổng chỉ vào lỗ chó bên cạnh cổng và nói: “Nhìn thấy không, người của Ngũ Đạo phải chui qua lỗ chó khi vào bất cứ quán ăn, nhà hàng, quán trọ nào, không được phép đi qua cổng. Muốn vào ăn, thì luật cũ, chui lỗ chó đi vào.”
Khi Diệp Thiên nghe vậy, cơn tức giận trong người hắn lên đến đỉnh điểm.
Mẹ kiếp, bắt ép người khác có chừng mực thôi chứ!
“Này, mấy người đừng chui lỗ chó chứ!”
Đóa Đóa tức giận dậm chân tại chỗ khi thấy một đệ tử Ngũ Đạo chui vào lỗ chó.
“Mấy người mới từ quê lên à? Không chui lỗ chó thì không vào được, nếu có thể thì ai muốn chui lỗ chó chứ?” Một người đàn ông nói và bước vào từ lỗ chó.
Đóa Đóa đảo mắt và sắp ngất đi.
Không cần lòng tự trọng sao?
“Haha!”
Vài người gác cửa cười lớn.
“Nhìn thấy chưa, nhưng tất cả những người Ngũ Đạo muốn vào ăn đều phải chui lỗ chó. Muốn vào ăn thì xếp hàng chui lỗ chó đi. Còn không muốn chui lỗ chó thì biến, quán này không thiếu mấy đồng tiền thối tha của mấy người, dù sao mấy người cũng đâu tiêu được mấy đồng, ông chủ chúng tôi cũng không cần!” Một người gác cổng chế nhạo.
Diệp Thiên híp mắt, trong bụng tức giận, lạnh lùng nói: “Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa.”
“Muốn vào ăn cơm thì chui lỗ chó, không chui thì cút, không cần kiếm chút tiền rách của mấy người, nghe rõ chưa?” Người gác cổng nhắc lại.
Diệp Thiên chịu không nổi, chỉ vào người gác cổng nói với Ác Nguyên: “Xử hắn!”
“Sư phụ, thật sao?”
“Bảo con làm thì làm đi, sao nhiều lời vậy?”
“Vâng sư phụ!”
Ác Nguyên nhận lệnh và tát vào mặt người gác cổng.