Chàng rể trùng sinh - Chương 2051
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2051 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2051 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thiên thật sự không muốn ra tay.
Nhưng Ác Nguyên quá cực đoan.
Hỗn Nguyên giết Ác Nguyên không sai, nhưng Hỗn Nguyên không phải bị lợi ích mê hoặc nên giết Ác Nguyên, mà là vì bảo vệ đạo cốt của hắn, không để Ác Nguyên chiếm đoạt được nó, cho nên mới nhẫn tâm giết Ác Nguyên.
Nếu như Hỗn Nguyên cố ý giết Ác Nguyên, Diệp Thiên sẽ không giúp Hỗn Nguyên, mà ngược lại sẽ giúp Ác Nguyên.
Nhưng vấn đề ở đây là Hỗn Nguyên cũng không cố ý giết Ác Nguyên, càng không phải bởi vì lợi ích mà giết Ác Nguyên.Bởi vì sau khi giết Ác Nguyên, thứ nhất Hỗn Nguyên không có chiếm lấy đạo cốt của hắn, thứ hai không có diệt trừ ma đạo.
Nếu như Hỗn Nguyên giết Ác Nguyên xong, diệt trừ cả ma đạo, vậy có nghĩa, Hỗn Nguyên sợ ma đạo phát triển quá lớn, ngăn tiên đạo phát triển, cho nên mới giết chết Ác Nguyên.
Nhưng mà, Hỗn Nguyên ra tay với ma đạo, sau khi giết Ác Nguyên, Hỗn Nguyên vẫn luôn duy trì nguyên tắc đạo pháp tự nhiên, không tham dự bất cứ tranh chấp nào , để mặc cho tiên đạo và ma đạo cùng nhau phát triển. Ông chưa hề đi ngăn chặn sự phát triển của ma đạo, bởi vậy sau Ác Nguyên chết, ma đạo vẫn phát triển rất tốt.
Sau khi Bàn Cổ khai thiên tích địa, bởi vì lãnh địa bị giảm bớt nên mới xảy ra việc Thần Ma đại chiến.
Trận đại chiến Thần Ma vô cùng kịch liệt.
Ngay từ đầu liên minh thần tiên cũng không phải đối thủ của ma đạo, lãnh địa không ngừng bị xâm chiếm, có nguy hiểm bị diệt vong. Nhưng từ đầu đến cuối, Hỗn Nguyên đều chưa từng xuất hiện, giúp thần tiên đối phó với ma quỷ yêu.
Sở dĩ thần tiên có thể thắng trận đại chiến đó là bởi có Thái Nhất hắn lãnh đạo chúng thâng tiên tiến hành từng đợt tấn công, cho nên phía thần tiên tư phe yếu có khả năng bị diệt vong theo thời gian trôi qua dần chiếm được chiến thắng.
Tóm lại, Hỗn Nguyên chưa hề xuất thủ, người rõ ràng chuyện này nhất không ai khác ngoài hắn.
Mà Hỗn Nguyên bởi vì người sư phụ là hắn mới giết Ác Nguyên. Bây giờ Ác Nguyên lại bởi vì việc đó mà muốn giết Hỗn Nguyên. Hắn làm sư phụ, sao có thể không giúp Hỗn Nguyên?
Huống chi tính tình ma tộc bây giờ đã không còn giống như trước kia.
Hắn không thích ma tộc của hiện tại, cho nên vì phòng ngừa Hỗn Nguyên bị giết, cũng vì phòng ngừa hiện tại ma tộc xưng bá thiên hạ, hắn không thể không ra tay.
“Vậy đệ tử xin đắc tội!”
Ác Nguyên để vị sư phụ bây giờ vào trong mắt.
Theo ông ta thì thể diện ông ta cũng đã cho rồi, nếu sư phụ đã muốn giúp kẻ thù của ông ta, vậy ông ta cũng sẽ đối phó với cả sư phụ. Tốt nhất có thể đánh thắng, coi như đánh không lại, cũng không sợ bị sư phụ giết chết.
Thế là, ông ta dùng đinh ba chém một nhát.
Xoẹt xoẹt xoẹt! ! !
Ba nhát chém đáng sợ đậm đặc hắc khí giống như ba tia hắc quang, bỗng nhiên xé rách không khí, chém về phía Diệp Thiên.
Diệp Thiên vung tay áo lên, đĩa tạo hoá Hồng Mông biến lớn, chiếc đĩa phóng ra chín tia sáng màu sắc khác nhau, ba tia sáng đối phó với một tia hắc khí, khiến ba tia hắc khí trở nên méo mó, sau đó ba tia năng lượng méo mó này bay ngược về phía Ác Nguyên.
“Phá!”
Ác Nguyên hét lớn một tiếng, đinh ba trong tay chém hai nhát tạo thành một hình chữ “X”, đánh nổ ba tia quang mang.
“Xem ra thực lực của sư phụ đúng là không cao bằng lúc trước.”
Ác Nguyên không khỏi đắc ý nở nụ cười.
So với ông ta thì cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Vì vậy ông ta càng không sợ gì.
Sau đó, ông ta đem đinh ba nhắm thẳng về phía đĩa tạo hoá Hồng Mông, rồi bất ngờ đánh một chưởng về phía đinh ba.
Xoẹt!
Đinh ba bắn ra, mang theo một đám ma thú, cuồng bạo đụng vào đĩa tạo hoá Hồng Mông.
Ầm ầm!
Đĩa tạo hoá Hồng Mông chịu cú va này nên lùi về phía sau.
Diệp Thiên thi triển tiên pháp, đánh ra một chưởng, một tia cửu sắc thần quang đánh vào đĩa tạo hóa Hồng Mông, khiến nó ổn định lại.
“Hừ!”
Ác Nguyên hừ lạnh đầy khinh thường.
Đúng lúc này cây đinh ba hóa thành một cơn ma khí cuồng bạo, nghiền nát hư không, nhanh chóng đập vào cây đinh ba khiến cây đinh ba lại đập vào đĩa tạo hoá làm nó tiếp tục lùo về phía sau.Diệp Thiên đánh vào cửu sắc thần quang phía sau đĩa tạo hóa. Hắn vừa đánh vào cửu sắc thần quang lập tức vỡ nát, đĩa tạo hóa bàn nhanh chóng bay về phía Diệp Thiên.
Diệp Thiên thu hồi đĩa tạo hoá.
Đinh ba nhắm thẳng về phía Diệp Thiên, nhanh chóng phóng tới.
Ác Nguyên biến thành một đống năng lượng bám vào trên đinh ba, khiến chiếc đinh ba chứ một lượng năng lực cực lớn, đâm thẳng về phía Diệp Thiên, giống như cái đinh ba này có thể đâm xuyên toàn bộ thiên địa vũ trụ.
“Lập trận!”
Diệp Thiên khẽ quát một tiếng.
Rầm rầm rầm! ! !
Bên trong hư không, từng đạo hào quang ngút trời bắn lên.
“Không xong rồi!”
Sắc mặt Ác Nguyên bỗng nhiên biến đổi.
“Đây là trận Cửu Chuyển Tuyệt Mệnh, một khi bị nhốt trong trận, hậu quả khó mà lường được!”
Nghĩ đến cái này, Ác Nguyên lập tức hóa thành hình ma, một phát bắt được đuôi đinh ba, nhân lúc trận pháp chưa khép lại, nhanh chóng bay lên. Ông ta lên rất cao, mãi đến khi Thiên Giới biến thành một chấm nhỏ, ông ta mới tránh thoát trận Cửu Chuyển Tuyệt Mệnh.
“Hỗn Nguyên, nạp mạng đi!”
Sau khi tránh được đại trạna, Ác Nguyên sử dụng thuấn di, từ bên trên chạy đến dưới trận, cầm đinh ba trong tay, thô bạo đâm về phía Hỗn Nguyên.
Ông ta phải nhân lúc sư phụ còn trong trận, giết chết Hỗn Nguyên.
Bởi vì pháp bảo thần binh của Hỗn Nguyên đều đã bị Ác Nguyên đánh hủy, nếu không bị huỷ thì cũng đã rơi trên đường thông với Thiên Ngoại Thiên, thêm đó Hỗn Nguyên trọng thương nặng, căn bản không tiếp nổi một chiêu này của Ác Nguyên. Ngoài việc lui lại né tránh, ông đã không có đủ sức đánh lại Ác Nguyên.
Mắt thấy một nhát này của Ác Nguyên sắp cắm vào đầu Hỗn Nguyên.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, pháp trận bị Diệp Thiên thu hồi biến thành một chiếc dây thừng cửu sắc, nhanh gấp trăm lần so với tốc độ ánh sáng bắn ra. Chưa đến chớp mắt đã chói chặt cáu đinh ba kia khiến nó ko thể nào đâm xuống được nữa.
Ác Nguyên cố gắng mấy lần, nhưng không cách nào tránh thoát được, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ đối phó Hỗn Nguyên.
Diệp Thiên bỗng nhiên kéo dây thừng cửu sắc một cái, cả người Ác Nguyên lập tức bị lôi về phía Diệp Thiên.
Ác Nguyênngược lại cũng không sợ.
“Sư phụ người tới đi!”
Ông ta thúc giục toàn thân tiên pháp, bàn tay chứa đầy ma khí bỗng nhiên hướng đập về phía Diệp Thiên. Hư không bởi một chưởng này cũng trở nên vặn vẹo. Không khí trong hư không bị một chưởng của hắn tạo thành những tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Diệp Thiên nhảy lên trùng thiên, tránh đi một chưởng này của ông ta.
Không phải hắn không dám cùng Ác Nguyên đối chưởng, mà là nếu hắn đỡ một chưởng này của Ác Nguyên, toàn bộ Thiên Giới sẽ bị chấn động hoá thành một đống phế tích.
Bởi vậy, Diệp Thiên lựa chọn tránh một chưởng này.
Điều này cũng không có nghĩa Diệp Thiên, vẫn không dám cùng ông ta cứng đối cứng.
Sau khi Diệp Thiên tránh một chưởng này của Ác Nguyên, hắn đem đĩa tạo hoá Hồng Mông ném xuống dưới, miệng lẩm bẩm. Đĩa tạo hóa cũng bởi vậy càng biến lớn, hóa thành một cái tầng bảo hộ cực lớn, bảo vệ toàn bộ Thiên Giới, khiến cho người Thiên Giới ở phía dưới, không nhìn thấy chuyện xảy ra phía trên.
“Sư phụ thế này có phải là muốn bảo vệ người trong thiên hạ trước, sau đó lại cũng ta đánh nhau sao?”
Ác Nguyên thầm nghĩ.
Mà lúc này, Diệp Thiên ra chưởng, bất ngờ đánh về phía ông ta.
“Tới đúng dịp lắm!”
Ác Nguyên hô to một tiếng: “Đệ tử ngược lại muốn xem xem, thực lực bây giờ của sư tôn có thể chịu được ta bao lâu!”
Ác Nguyên thu hồi đinh ba, thúc giục ma pháp vô tận trong cơ thể, dùng một chưởng đón lấy chưởng của Diệp Thiên.
Hai chưởng đập vào nhau, xuất hiện vô số mảnh vở, chúng giống như bột thủy tinh nát với vô số mảnh vỡ hình tròn, rơi như mưa xuống dưới.
Một chưởng này, Ác Nguyên thể hiện sức mạnh kinh người, có thể thấy thực lực của ông ta không kém Diệp Thiên chút nào, thậm chí còn đẩy Diệp Thiên lui về sau hơn mười bước. Còn Ác Nguyên, chẳng qua chỉ rút lui tầm mười bước mà thôi, so Diệp Thiên rút lui ít hơn ba bốn bước.
Điều này cho thấy tu vi của Ác Nguyên cao hơn Diệp Thiên.
“Ha ha!”
Ác Nguyên ngửa đầu cười to: “Sư phụ à sư phụ, xem ra ngươi sống lại một lần này, càng sống càng tụt hậu. Tu vi bây giờ còn không bằng đệ tử, ngươi còn bảo vệ Hỗn Nguyên bằng cách nào?”
“Nếu sư phụ thức thời thì mau thu tay lại đi, chỉ cần người thu tay lại, Ác Nguyên ta vẫn là đệ tử của người.Nếu người vẫn cứng đầu cứng cổ giúp Hỗn Nguyên, vậy tiếp theo đệ tử sẽ làm thật, dùng thủ đoạn càng kinh khủng đối phó với sư phụ!”