Chàng rể trùng sinh - Chương 2041
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2041 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2041 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hồng Quân nhận một cú đấm nặng nề, cả người ông ta văng ra ngoài.
Chính Diệp Thiên đã giáng cho Hồng Quân một cú đấm trời giáng này.
“Chết tiệt! Các ngươi đều là lũ khốn khiếp !!!”
Hồng Quân ôm ngực gầm lên giận dữ.
Tuy nhiên chỉ là nghiện miệng mà thôi, Ma Đạo đã bị đánh nát, sức mạnh Ma Đạo trên người ông ta cũng đã không còn, tu vi của ông ta đã quay trở về như cũ. Đến Diệp Thiên ông ta còn đánh không lại sao có thể giết chết những người khác?
Nhìn những vết nứt đang ngày một lớn hơn, đôi mắt của Hồng Quân tràn đầy tức giận và tuyệt vọng.
Hắn biết, nếu Ma Đạo bị phá vỡ, hứn không còn ưu thế nào nữa, muốn một lần nữa xây lại Ma Đạo là chuyện không thể.
Nếu không có Bàn Cổ, ông ta vẫn còn hy vọng, ông ta chỉ cần quấn lấy Thái Nhất, để Ma Tướng Ma Soái tiếp tục sửa chữa Ma Đạo, khôi phục lại Ma Đạo.
Nhưng bây giờ Bàn Cổ đã xuất hiện, khôi phục Ma Đạo là chuyện không thể nào. Nếu ông ta đi giải quyết Thái Nhất để ma soái ma tướng đi sửa chữa Ma Đạo. Bàn Cổ sẽ lại dùng chiếc rìu kia của hắn điên cuồng chém vào Ma Đạo, tốc độ sửa chữa chậm hơn tốc độ phá huỷ rất nhiều, giống như xây nhà vậy phá thì dễ, mà xây thì khó.
“Bàn Cổ!”
Hồng Quân đặt hết hy vọng vào Bàn Cổ, ông ta hô lên: “Trong bốn đệ tử của sư phụ, ngươi và ta có quan hệ tốt nhất, Thái Nhất và Trấn Nguyên Tử có quan hệ tốt nhất. Sao ngươi có thể vì Thái Nhất, giúp hắn đối phó ta chứ?”
“Ngươi làm như vậy, xứng với tình cảm của huynh đệ nhiều năm của chúng ta sao?”
“Lúc chưa khai thiên tích địa, trước khi Bàn Cổ ngươi chết, Hồng Quân ta vẫn luôn đối xử rất tốt với ngươi. Có thứ gì tốt cũng chia sẻ với ngươi. Ngươi không giúp Thái Nhất đối phó với ta được, không thể!”
Nếu ông ta có thể thuyết phục Bàn Cổ đứng về phía mình, ông ta có thể đánh bại Thái Nhất.
Ngay cả khi Bàn Cổ đứng trung lập và không ai giúp đỡ, ông ta vẫn có hy vọng đánh bại Thái Nhất.
Nếu Bàn Cổ không trung lập, cũng không phản chiến hắn, quyết tâm giúp đỡ Thái Nhất, điều đó sẽ là quá nguy hiểm cho ông ta.
“Đại sư huynh.”
Bàn Cổ thèm để ý tới Hồng Quân, mà cúi đầu thi lễ với Diệp Thiên.
“Sư đệ miễn lễ.” Diệp Thiên xua tay.
Sau đó Bàn Cổ đứng thẳng dậy.
Đôi mắt Hồng Quân đỏ ngầu giống như có thể nhỏ ra máu.
Bốn đệ tử của Hỗn Nguyên, ba người ở một bên, còn ông ta ở một bên, một chọi ba chiến đấu thế nào chứ?
Ông ta cực kỳ tuyệt vọng cũng cực kỳ ấm ức.
Hồng Quân ông ta kém đến vậy hay sao? Ông ta đối xử tốt với các đệ tử, đem tất cả các pháp bảo tinh luyện cho đệ tử sử dụng, không giấu diếm một cái gì, chỉ giữ lại chiếc rìu Bàn Cổ để lại sau khi chết.
Nhưng kết quả là, từng người một đều phản bội ông ta.
Ông tacảm thấy trong lòng rất khó chịu, đối xử tốt với họ như vậy nhưng họ lại phản bội ông ta, không những không giúp ông ta mà còn cùng người khác đối phó ông ta, loại cảm giác đó thật khó tả, chỉ những người đã trải qua mới biết cảm giác này khó chịu như thế nào. .
“Nhị sư huynh, huynh thay đổi rồi.”
Bàn Cổ mở miệng nói: “Hồi đó bốn sư huynh đệ chúng ta, cùng nhau được sư phụ dạy bảo, nhị sư huynh đã quên mất những gì mình tu luyện. Làm sao có thể trách ta đại sư huynh mà không giúp đỡ ngươi chứ?”
“Đây cũng là lần cuối cùng ta gọi ngươi là nhị sư huynh. Sau này, ta sẽ không gọi ngươi là nhị sư huynh nữa, bởi ngươi đã không phải là nhị sư huynh của ta nữa. Nhị sư huynh của ta đã chết rồi. Người trước mặt ta bây giờ chỉ là Ma đầu với vẻ ngoài Hồng Quân mà thôi.”
Nghe thấy vậy, trái tim của Hồng Quân chợt chùng xuống và đột nhiên cảm thấy bất lực.
Những lời này của Bàn Cổ đã quá rõ ràng, Bàn Cổ không nhận ông là nhị sư huynh, quyết tâm giúp đỡ Thái Nhất, nhưng ông ta thật sự không thể thuyết phục được Bàn Cổ sao?
“Bàn Cổ, đệ không thể đối xử với như vậy với ta!”
Hồng Quân lắc đầu, cả giận nói: “Trước khi khai thiên tích địa, ta đối xử tốt với ngươi, tốt hơn cả Thái Cực và Trấn Viễn. Đệ không thể phủ nhận điều đó?”
“Ta biết.” Bàn Cổ gật đầu.
Hồng Quân nói tiếp: “Sau khi khai thiên tích địa, Bàn Cổ đệ kiệt sức mà chết, Thái Nhất và Trấn Nguyên Tử không để ý tới đệ, bọn họ chỉ để ý tới Thiên Thư và Địa Thư mà đệ chém ra. Chỉ có ta trước tiên đi tới bên cạnh đệ. Sau khi đệ chết là ta tụ ba hồn cho đệ, điểm hoá ba hồn của đệ, mới có Tam Thanh, cũng mới có đệ bây giờ.”
“Nếu không có ta, thần hồn của đệ đã tan nát, không có ai ngưng tụ thần hồn cho đệ, đệ đã chết rồi, làm sao có Tam Thanh, sao có đek hiện tại chứ?”
“Làm người không thể quên nguồn gốc, làm thần cũng không thể quên cội nguồn, ta đối xử tốt với đệ như vậy, sao đệ có thể giúp Thái Nhất đối phó ta?”
“Không sai, ta đúng là có lỗi với Nguyên Thuỷ, còn thôn phệ hắn nhưng ta bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Huống chi Nguyên Thuỷ chỉ là tạm thời chết đi, chờ ta đánh bại Thái Nhất, đứng lên phục sinh đài, ta có thể phục sinh Nguyên Thuỷ. Như vậy cũng không thể coi là hại hắn, đệ không thể vì chuyện này mà ghi hận trong lòng, không thể, không thể!”
Cuối cùng, ông ta la hét, cố gắng thuyết phục Bàn Cổ đứng về phía mình hoặc đứng về phía trung lập.
“Hồng Quân, ngươi nói đúng, uống nước phải nhớ nguồn, làm thân tiên cũng không thể quên gốc, người quên gốc không phải là ta mà là ngươi!” Bàn Cổ nói.
Hồng Quân cau mày: “Sao lại là ta quên gốc? Tôi có lỗi với ai? Tại sao ta có thể quên bản gốc được chứ?”
Bàn Cổ thở dài: “Quả nhiên Ma đạo cực đoan, rõ ràng bản thân đã làm sai mà lại không chịu nhận.”
“Hồng Quân ngươi thế nhưng là đệ tử của Hỗn Nguyên Lão Tử, ngươi tu tiên hàng ngàn vạn năm. Hỗn Nguyên Lão Tổ hết lòng truyền dạy tiên pháp cho ngươi, ngươi lại không nhớ tới sư ân, nhập Ma. Ngươi có thể xứng với lời dạy dỗ của sư phụ, xứng với công lao mà sư phụ đã bỏ ra cho ngươi, ngươi không biết đạo Ma thế bất lưỡng lập? Quy củ sư phụ đặt ra sao? “
“Ngươi đã phản bội sư phụ, nhập Ma. Chẳng phải là ngươi đã quên mất bản gốc của mình hay sao? Chính bản thân huynh quên mất bản gốc của mình, sao lại chỉ trích ta quên bản gốc? Vả lại ta còn chưa quên cội nguồn. Ta đứng về phía đại sư huynh, đứng về phía tiên đạo, về phía sư phụ, đứng về phía Đạo. Ta không thẹn với lòng lại là quên bản gốc sao?” Làm sao.”
Hồng Quân không nói nên lời.
Nhưng ông ta vẫn cố gắng hết sức để bào chữa cho mình: “Sư phụ bảo vệ Thái Nhất,đạo pháp thuận theo tự nhiên, mọi chuyện phải theo tự nhiên, nhưng ông ấy lại bí mật hồi sinh Thái Nhất, dạy dỗ Thái Nhất, còn để Trấn Nguyên Tử giúp hắn đối phó ta. Chúng không thể đối phó được ta, sư phụ lại chạy ra giúp chúng xử lý ta, khiến ta phải tự bạo mà chết. Sư phụ đã đối xử bất công với ta., chẳng lẽ ta vẫn phải nhận nhịn làm đồ đề của ông ta?”
“Ma Tổ cứu ta, khai sáng cho ta, ta giúp Ma Tổ thì có gì sai chứ?”
Bàn Cổ lắc đầu: “Hồng Quân, ngươi quá ích kỷ, quá chú tâm vào mấy chuyện vụn vặt, quá tự cao.”
“Trong trận chiến Phong Thần lần trước, Thái Thượng Nguyên Thuỷ cùng nhau đối phó với Thông Thiên, Thông Thiên không phục, không phải ngươi như thường răn dạy Thông Thiên như? Không phải ngươi cũng đứng về phía Thái Thượng Nguyên Thuỷ áp chế Thông Thiên sao?”
“Sao sư phụ giúp đại sư huynh một chút mà ngươi liền ganh tỵ?”
“Ngươi giết đại đệ tử của sư phụ, sư phụ không giận ngươi không trừng trị ngươi, chẳng lẽ lại không thể cứu đại sư huynh?”
“Ngươi đã chui rúc vào bên trong sừng trâu, cho rằng cả thế giới phụ ngươi. Trên thực tế, cả thế giới đang bao dung ngươi và thuyết phục ngươi quay đầu lại. Sau khi bạn tự bạo, sư phụ tụ hồn cho ngươi, giúp ngươi chuyển thế. Ngươi lại chẳng biết tốt xấu, hết trách cái này lại trách cái kia? “
Một đống đạo lý này khiến Hồng Quân vô cùng tức giận.
Bởi vì ông ta căn bản không nghe lọt những thứ này, Hồng Quân trước khi nhập Ma đã cực đoan, sau khi nhập Ma ông ta càng thêm cực đoan, trực tiếp hét vào mặt Bàn Cổ: “Ta hỏi ngươi, đến cùng ngươi có đứng về phía ta không? Nếu ngươi không đứng về phía ta, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận! “