Chàng rể trùng sinh - Chương 2040
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2040 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2040 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Rầm! ! !
Khi cự chưởng đập xuống, hư không phát ra những tiếng động lớn đinh tai nhức óc, vang vọng khắp cả Thiên Giới.
Lòng bàn tay vỗ xuống, để ngăn cản Thái Nhất chạy thoát, Hồng Quân cũng thi triển Ma Đạo. Từng sợi Ma khí từ trong lòng bàn tay rơi xuống, hóa thành một tấm lưới trời khổng lồ, vây Diệp Thiên trong đó.
Đồng thời, ông ta còn mượn sức mạnh của Ma Đạo để giam cầm Diệp Thiên lại.
Dưới sự giam cầm của những Ma niệm, Diệp Thiên bị bao vây bởi một vòng tròn của Ma chú, dưới ảnh hưởng của những Ma chú, Diệp Thiên hành động chậm chạp hơn, hắn muốn phá vỡ những Ma chú đang vây quanh mình nhưng những Ma chú này quá mạnh, tu vi của hắn có hạn, xé cũng xé không rách.
“Haha…”
Hồng Quân rất hài lòng với hiệu quả này, ông ta cười phá lên.
“Thái Nhất, ta không tin, lần này ta không giết được ngươi!”
Nói xong, cự chưởng của ông ta lại đập xuống Diệp Thiên, Diệp Thiên bị đập ngã mạnh ra đất, tiếp đó lại bị cự chưởng của Hồng Quân, cũng bị đè xuống.
Ầm!
Một chưởng này đập vào trên mặt đất, toàn bộ vùng Tây Ngưu Hạ Châu đều bị đập chìm xuống trăm mét, ít nhất có một phần mười vùng Tây Ngưu Hạ Châu bị nước biển bao phủ. Bách tính Tây Ngưu Hạ Châu cũng thương vong vô số, nhà ở gần như hoàn toàn bị phá huỷ.
“Ha ha ha…”
Hồng Quân rất thích nhìn thảm trạng này.
Sau một phen cười, ông ta giơ tay lên, mặt đất bị ông ta đánh lõm xuống một dấu tay lớn, Ông ta nhìn xuống dưới dấu tay nhưng lại không thấy Diệp Thiên đâu cả.
“Hả?”
Hồng Quân cau mày.
Hắn đã bị bản tôn đập chết hay là chạy trốn rồi?
Nghĩ vậy, ông ta phóng thích Ma niệm trong lòng bàn tay.
Nhìn thoáng qua, ông ta mới phát hiện Thái Nhất đã chạy trốn, nhưng Thái Nhất vẫn chưa bị đập chết, bởi vì phía dưới, không có hơi thở của Thái Nhất.
“Mẹ kiếp!”
Hồng Quân rất tức giận, quét sạch thần niệm, nhanh chóng định vị vị trí của Diệp Thiên, bàn tay to cũng nhanh chóng hướng về Diệp Thiên vị trí.
Diệp Thiên đã dùng gia tốc gấp năm lần để đối phó với cự chưởng của Hồng Quân.
Giờ đây, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào Bàn Cổ, hắn cũng chỉ có thể cố gắng thu hút sự chú ý của Hồng Quân để kéo dài thời gian cho Bàn Cổ.
“Đừng chạy! Thái Nhất, ngươi có gan thì đừng chạy!”
Hồng Quân vừa hét vừa đuổi theo.
Hắn muốn tóm lấy Diệp Thiên, đem Diệp Thiên bóp nát trong lòng bàn tay, sau đó đi xử lý Bàn Cổ.
Nhưng mà tốc độ của Diệp Thiên quá nhanh, vừa rồi hắn đã bỏ qua cơ hội, hiện tại muốn bắt lấy Diệp Thiên chẳng phải là chuyện dễ dàng.
Không bao lâu sau, phía trên Ma Đạo.
Tam Thanh đã hoàn toàn hợp nhất, biến thành một đống năng lượng màu xanh thẳm.
Bàn Cổ là chòm sao Quý Thuỷ biến thành. Sau khi Tam Thanh hợp nhất, đống năng lượng màu xanh lam này chính là Quý Thuỷ phương Bắc.
Thấy vậy, mọi người đều trở nên phấn khích, mọi người nghĩ ra cách, Trấn Nguyên Tử ngồi dậy ra hiệu “im lặng” với mọi người, đồng thời ra hiệu cho mọi người đừng nói chuyện, kẻo Hồng Quân nghe thấy, đến lúc đó Hồng Quân sẽ bỏ qua Thái Thượng Hoàng để chạy tới đối phó với Bàn Cổ, vậy Bàn Cổ sẽ không thể nào phá nát Ma Đạo này.
Mọi người dường như đều đã hiểu ý của Trấn Nguyên Tử, đều im lặng không dám nói.
Sau một lúc, Quý Thuỷ đột nhiên duỗi ra một bàn tay, bàn tay này rất vạm vỡ, từng múi cơ, giống như đỉnh núi, trông rất đáng sợ.
Ngay sau đó, một bàn tay khác duỗi ra, cơ bắp không kém.
Hai tay này duỗi ra, đám người vô cùng hưng phấn.
Ngoại trừ Tôn Ngộ Không ra, mọi người đã từng nhìn thấy Bàn Cổ, ai cũng có thể nhận ra cánh tay này là cánh tay của Bàn Cổ, vì cơ bắp của Bàn Cổ đặc biệt phát triển và mạnh mẽ nên nó tạo nên sức mạnh cho ông ta, vì vậy mới có thể chém ra hỗn độn, khai thiên lập địa.
Răng rắc! ! !
Sau khi hai tay xuất hiện, chân của ông ta cũng duỗi ra khỏi Quý Thuỷ.
Cơ bắp nơi chân còn đáng sợ hơn cả cánh tay.
“Ực!”
Tôn Ngộ Không thấy vậy không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Không hổ là người sáng tạo Thiên Giới, cơ bắp này quả là kinh người, Tôn Ngộ Không sợ rằng chỉ một bên đùi của Bàn Cổ cũng có thể bóp chết hắn ta.
Tất nhiên, chỉ là do cơ bắp của Bàn Cổ khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi mà thôi.
Thực ra Bàn Cổ cũng không mạnh lắm, cái ông ta mạnh chính là sức mạnh, nhưng thứ sức mạnh này lại không thể cùng người khác so bì được, chỉ cần người khác lén đánh ông ta một cái là Bàn Cổ đã không chịu được rồi.
Vì vậy, Bàn Cổ có thể làm được điều mà mọi người không làm được như khai thiên tích địa, cũng không có nghĩa là ông ta giỏi hơn Thái Nhất và Hồng Quân. Thực tế, ông ta không mạnh, thậm chí còn không bằng Trấn Nguyên Tử. Ông ấy chỉ có sức mạnh khổng lồ, trong thời kỳ hỗn độn đó, về sức mạnh không ai có thể so sánh với Bàn Cổ.
Lúc này, đầu của Bàn Cổ cũng nhô ra khỏi Quý Thuỷ.
Vẫn là khuôn mặt trước kia.
“Oà!”
Bàn Cổ hiện thế, trở lại nhân gian, ông ta vốn định cảm khái một phen.
“Suỵt!”
Trấn Nguyên Tử ra hiệu im lặng, không cho phép Bàn Cổ nói chuyện.
Bàn Cổ đảo mắt, cảm thấy chán nản.
Đến cả phát biểu cảm nghĩ sau khi quay trở lại nhân gian đều không cho, sư đệ Trấn Nguyên củaông ta cũng quá tàn nhẫn rồi.
Mặc dù Tam Thanh hợp thành Bàn Cổ.
Nhưng suy nghĩ của Bàn Cổ không bị kiểm soát bởi bất kỳ ai trong Tam Thanh.
Có thể nói suy nghĩ của ông ta là hợp nhất của ba người hoặc cũng có thể nói là tư duy của mộ người khác, tóm lại không phải tư duy của ai trong Tam Thanh. Không ai trong Tam Thanh có thể kiểm soát được Bàn Cổ, điều mà họ có thể kiểm soát chỉ là tính cách của Bàn Cổ.
Bàn Cổ dường như biết rằng nói chuyện sẽ thu hút sự chú ý của Hồng Quân, vì vậy ông ta cũng không nói gì nữa, hất hết Quý Thuỷ trên người ra.
Một Bàn Cổ hoàn chỉnh hiện ra trong mắt mọi người.
Hắn mặc quần đùi buộc bằng lá cây, trần trụi đến phần thân trên, rất gợi cảm, giống như một vận động viên thể hình, Nữ Oa không nhịn được nhìn thẳng về phía ông ta.
Đến nỗi Đoá Đoá đều phải nổi da gà.
Cơ bắp này thật đáng sợ!
Răng rắc! ! !
Bàn Cổ cử động cơ, vặn cổ, vặn eo, đá chân, làm nóng người.
Không biết đã bao lâu rồi không cử động, xương cốt toàn thân cứng đờ, nếu không cử động cũng chắc không thể nào sử dụng sức mạnh mất.
Sau khi khởi động xong, ông ta đưa tay ra.
Tôn Ngộ Không rất thức thời, thành thật đưa rìu Bàn Cổ vào tay Bàn Cổ.
Con khỉ này trước giờ không sợ trời không sợ đất, nhưng khi nhìn thấy Bàn Cổ, nó thực sự cảm thấy sợ hãi, bởi vì cơ bắp của Bàn Cổ quá phát triển, khuôn mặt trông đặc biệt dữ tợn và cơ bắp cuồn cuộn. Tôn Ngộ Không sợ Bàn Cổ sẽ bóp chết con khỉ đá hắn ta.
Mặt khác đám người Thái Nhất, Hồng Quân, Trấn Nguyên Tử, Thái Thượng, Nguyên Thuỷ, Thông Thiên, v.v., trông rất hòa nhã và dễ gần, nên Tôn Ngộ Không mới không sợ.
Trở lại chuyện chính.
Biểu cảm của Bàn Cổ trở nên vô cùng phấn khích khi nhận được chiếc rìu Bàn Cổ. Giống như người bán thịt có dao, cảm giác rất đặc biệt.
Bàn Cổ cầm rìu Bàn Cổ,cảm giác rất đặc biệt, giống như quay trở lại kiếp trước sau khi hắn khia thiên tích địa. Mặc dù rất mệt nhưng khi chứng kiến vẻ kinh ngạc của các yêu Ma quỷ quái kia, ông ta lại cảm thấy cực kỳ có thành tựu dù đã mệt muốn chết.
Tất nhiên, Bàn Cổ hiện tại mạnh hơn Bàn Cổ trước kia.
Bởi vì với ba người Thái Thượng Nguyên Thuỷ Thông Thiên đã tu luyện mấy chục triệu năm, thực lực của bọn họ cũng đã tiến bộ rất nhiều, sau khi dung hợp, tu vi của Bàn Cổ cũng có mạnh hơn so với trước đây. Vì vậy thực lực của ông ta cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều.
Cho nên khi cầm rìu Bàn Cổ trong tay, ông ta đặc biệt muốn quay trở lại lúc khai thiên tích địa một lần nữa.
Trấn Nguyên Tử chỉ vào Ma Đạo, và ra hiệu cho ông ta ngừng nhớ lại quá khứ, đừng cười nữa, mà Mau tranh thủ thời gian phá nát Ma Đạo, miễn cho Hồng Quân gây ra nhiều tai hoạ hơn.
Bàn Cổ hiểu được ý tứ của Trấn Nguyên Tử, bỗng nhiên thúc giục tiên pháp, nâng rìu Bàn Cổ lên, hai tay cầm cán rìu Bàn Cổ, tiêm lực vào rìu Bàn Cổ, đồng thời thúc giục tiên pháp hấp thu toàn bộ sức mạnh của hơi nước xung quanh, tăng sức mạnh của mình.
Sau khi sức mạnh truyền vào, chiếc Rìu Bàn Cổ ngày càng lớn hơn, ánh sáng nở rộ, dường như nhuồm vàng cả Ma khí.
“A!”
Lúc này Bàn Cổ đột nhiên hét lên một tiếng, bổ nhào lên không trung, Mang theo sức mạnh cuồng bạo, cùng với lưỡi rìu, mạnh mẽ đánh xuống Ma khí phía dưới.
“Không hay rồi!”
Hồng Quân đang đuổi theo Diệp Thiên, sau khi nghe thấy tiếng hét lớn này lập tức trở nên mất bình tĩnh.
“Đó là Bàn Cổ, hắn ta lại hiện thế trong lúc ta khộng để ý, xem ra hắn định phá nát Ma Đạo của ta đây mà!”
“Ha ha!”
Diệp Thiên nghe thấy, lập tức lộ ra vẻ vô cùng phấn khích, cuối cùng hắn cũng kéo dài được thời gian cho Bàn Cổ.
“Tam sư đệ, ngươi dùng sức một chút, dùng một búa bổ nát cái Ma Đạo này đi!”
Diệp Thiên hét lên.
Hồng Quân ngay lập tức dừng lại, và bất ngờ quay trở lại Ma Đạo.
Nhưng chỉ thấy lưỡi rìu kia đã chém tới gần Ma Đạo.
“Không ổn! Đại sự không ổn rồi!”
Hồng Quân kinh ngạc vô song, bởi vì ông ta đã dung hợp với Ma Đạo nên mọi người không thế thấy được biểu cảm của ông ta, bằng không lúc này biểu hiện của hắn chẳng khác nào nhìn thấy Ma.
Nhưng nhìn thấy chiếc rìu đang tiến gần Ma Đạo, Hồng Quân không dám chậm trễ một giây, liền đưa tay chặn rìu để ngăn chiếc rìu bổ vào Ma Đạo.
Cự chưởng vừa duỗi ra.
Chiếc rìu khổng lồ mạnh mẽ đập vào cự chưởng, chém tan bàn tay hoá ra từ Ma khí, sau đó tiếp tục chém vào Ma Đạo.
Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp tam giới.
Một nhát rìu này vừa chém vào Ma Đạo, chỉ thấy Ma Đạo xuất hiện những vết nứt, nhưungx vết nứt ngày càng to, ngày càng lan rộng.
“Không!!!”
Hồng Quân hét lên một tiếng xé lòng.
“Bàn Cổ! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp !!!”
Hồng Quân rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình đang dần dần giảm đi, tu vi cũng dần suy yếu, bởi vì Ma Đạo bị phá huỷ, sức mạnh Ma Đạo mà ông ta mượn được đã cạn kiệt, thực lực của ông ta quay trở lại ban đầu.
Ông ta tức giận, dùng tay đánh Bàn Cổ một cái, đem Bàn Cổ đánh bay ra ngoài, ném tới một bên Ma Đạo.
Sau đó, Hồng Quân thi triển pháp quyết, cố gắng hợp lại Ma Đạo.
“Hồng Quân, nhận một gậy của lão Tôn!”
Tôn Ngộ Không thấy vậy lập tức đập một gậy xuống.
Ầm!
Hồng Quân chịu đựng cây gậy, dù bị nện đau ông ta cũng chẳng thèm để ý tới Tôn ngộ Không, bởi ông ta sợ nếu Ma Đạo không liền lại, Thái Nhất chạy tới, ông ta liền xong đời.
Nhưng càng sợ chuyện gì, chuyện đó lại càng xảy ra.
Chỉ thấy một vệt sáng bắn về phía vết nứt.
Ngay sau đó, một nắm đấm khổng lồ giáng xuống Hồng Quân một cách dữ dội.
Ầm!