Chàng rể trùng sinh - Chương 2025
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2025 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2025 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
“Được thôi.” Trấn Nguyên Tử bước sang một bên.
“Này, Trấn Nguyên lão huynh, sao ngươi lại trốn sang một bên nhìn trộm? Mau cho lão Tôn ta xem!” Tôn Ngộ Không chạy tới.
Trấn Nguyên Tử lập tức đóng Địa Thư lại, nói: “Cái này ngươi không đọc được. Ai cũng không đọc được, chỉ có ta mới có thể đọc.”
Sở dĩ Trấn Nguyên Tử không cho Tôn Ngộ Không xem hay để mọi người xem mà chỉ muốn tự mình bí mật xem, vì nếu là chuyện tốt thì không sao, nhưng nếu là chuyện xấu thì quá nguy hiểm. . Nếu tất cả mọi người đều thấy rằng họ sẽ lần lượt chết đi, thì tại sao họ không tìm một lối thoát cho mình? Vì vậy Địa Thư có thể nhìn thấy tương lai, ông ta luôn tự mình đọc mà không cho người khác xem, chỉ vì sợ sau khi đọc xong sẽ thấy không tốt cho mình, rồi sau đó sẽ không làm nữa.
Advertisement
Vì vậy, nếu có thể nhìn thấy tương lai, chỉ cần tự mình ông ta nhìn thấy nó, không cần phải cho người khác xem. Sau khi nhìn thấy có thể giúp người khác hóa giải vận đen biến thành điềm tốt, sau khi người khác nhìn thấy thì vận may sẽ thành điềm xấu, và điềm xấu sẽ trở nên khốc liệt hơn. Đó là lý do vì sao mà có câu thiên cơ bất khả lộ.
“Cái gì chỉ có ngươi nhìn, chúng ta thì lại không được nhìn thấy, nhìn một cái thì sẽ chết sao? Lão Tôn ta muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sẽ phải giải quyết như thế nào. Nếu không để cho lão Tôn ta nhìn thấy, thì lão Tôn ta không phải sẽ biến thành kẻ mù hay sao?”
“Như câu nói, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Lão Tôn ta không nhìn thấy làm sao biết được mình có trăm trận trăm thắng hay không?”
Sau cùng, Tôn Ngộ Không lấy Địa Thư ra và tự mình xem qua nó. Nhưng hắn ta lật ra lật vào thì cũng thì không nhìn thấy gì. Sử dụng phương pháp Diệp Thiên đã dạy cho hắn ta, hắn ta chỉ biết sử dụng vật này như một pháp bảo và sử dụng nó một cách thuần thục để đối phó với đối thủ, nhưng trong phương pháp Diệp Thiên đã dạy hắn ta lại không có hướng dẫn cách đọc nội dung của Địa Thư.
Trên thực tế, Diệp Thiên cũng đã đề phòng. Lý do tại sao lại không dạy Tôn Ngộ Không cách đọc Địa Thư là để ngăn Tôn Ngộ Không nhìn thấy những điều tiếp theo không có lợi cho mình hoặc mọi người, và sau đó sẽ nói ra rồi ảnh hưởng đến toàn cục diện. Tôn Ngộ Không, cái con khỉ ngang ngược này, Diệp Thiên vẫn biết rất rõ, hắn ta là một con khỉ không thể giấu diếm chuyện gì, một khi đã biết chuyện, con khỉ này sẽ nhanh chóng nói ra.
Tất nhiên, hắn không sợ Tôn Ngộ Không bỏ cuộc, con khỉ này không phải loại người như vậy, dù có nguy hiểm đến đâu thì con khỉ này cũng sẽ tiếp tục làm đến cùng, còn người khác thì rất khó nói. Nhưng con khỉ này không thể che giấu sự thật, nếu để nó nhìn thấy, nói ra không phải là chuyện xấu sao?
Advertisement
“Trấn Nguyên lão huynh, hãy dạy lão Tôn ta cách đọc Địa Thư đi.” Tôn Ngộ Không thúc giục.
Trấn Nguyên Tử nói: “Ta đã đặt một câu thần chú bí mật cho Địa Thư và chỉ ta mới có thể đọc nó, còn những người khác không thể đọc nó. Hãy đưa cho ta Địa Thư, và ta sẽ tự đọc nó, ngươi thì không cần xem nó nữa. “
Tôn Ngộ Không không đưa lại mà giấu Địa Thư ra sau lưng, nói: “Nếu ngươi không cho lão Tôn ta xem, thì lão Tôn ta cũng không cho ngươi xem! Hừ!”
“Đồ con khỉ ngang ngược, ngu xuẩn!” Trấn Nguyên Tử tức giận nói: “Giao cho ta!
“Không!” Tôn Ngộ Không bắt đầu nóng nảy.
Chuẩn Đề cười nói: “Con khỉ, cứ nghe lời đại tiên nói đi. Hồi đó, Thái Thượng Hoàng tranh đấu với thiên đình, cũng không hề xem Địa Thư, cũng đều là do đại tiên góp ý sao?”
“Nếu như đại tiên đã không cho phép nhìn thấy nó, thì tất nhiên là đại tiên có những suy nghĩ và kế hoạch của đại tiên, vì vậy đừng gây rối nữa.”
Tôn Ngộ Không cũng nghe lời, đem sách trả lại cho Trấn Nguyên Tử. Sau khi nhận được Địa Thư, Trấn Nguyên Tử bật dậy, tránh xa mọi người, rồi tự mình xem Địa Thư, để biết những chuyện liên quan đến thiên giới mỗi ngày. Sau khi đọc được hơn một trăm ngày xong. Xì! Đồng tử ông ta đột nhiên co rụt lại, ông ta hít một hơi, tay run lên đột nhiên Địa Thư trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Sự dị thường của ông ta bị mọi người nhìn ra, các thánh nhân lập tức đưa mắt nhìn nhau.
Không khó để nhận ra rằng hẳn là Trấn Nguyên Tử đã nhìn ra được sự việc tồi tệ vô cùng thì mới hành xử như thế này. Nếu không, Trấn Nguyên Tử một người cũng được coi là đã trải qua tất cả các loại biến cố, và ông ta cũng không nên có biểu cảm quá khích như thế này.
“Chẳng lẽ … trong trận chiến với Hồng Quân này, cuối cùng Thiên Đình sẽ thua sao?” Đột nhiên, trong lòng mọi người nổi lên những câu hỏi như vậy.
Sau khi đọc thêm một vài trang, Trấn Nguyên Tử cất Địa Thư và quay lại với đám đông với một nụ cười, ông ta ta lấy Thiên Thư xuống từ tay Tôn Ngộ Không, hợp nhất Thiên Thư và Địa Thư lại, rồi trả cho Tôn Ngộ Không.
“Trấn Nguyên lão huynh, ngươi vừa nhìn thấy cái gì mà phản ứng của ngươi lại bất an như vậy?” Tôn Ngộ Không tò mò hỏi.
Trấn Nguyên Tử bật cười: “Không sao, chỉ là bị kinh ngạc một chút thôi. Kết quả cuối cùng sẽ rất tốt. Nếu chúng ta thắng đậm, Hồng Quân sẽ đi vào ngõ cụt.”
“Có thật không?” Tôn Ngộ Không vui mừng khôn xiết.
“Đương nhiên là thật.” Trấn Nguyên Tử mỉm cười.
“Thật tuyệt!” Tôn Ngộ Không nhảy cẫng lên đầy phấn khích.
Tuy nhiên, Nguyên Thủy, Thông Thiên và những người khác trong lòng đều rõ như gương. Đó là, Trấn Nguyên Tử đang nói dối, trên thực tế, tình hình chắc chắn không lạc quan như vậy, chỉ là Trấn Nguyên Tử không muốn mọi người lo lắng sợ hãi, và cũng chỉ có duy nhất con khỉ này ngu ngốc, là tin lời Trấn Nguyên Tử nói.
Tuy nhiên, vì họ là thánh nhân nên họ đều là những người thông minh, và họ tất nhiên không thể là thánh nhân nếu họ không thông minh, tất nhiên, khỉ là trường hợp ngoại lệ. Nếu như đã là người thông minh, biết nên nói gì và không nên nói gì nên ai cũng giấu kín tâm tư trong lòng, không nói ra.
“Được rồi.” Trấn Nguyên Tử nói: “Đã đến lúc phải ngăn cản Hồng Quân, nếu không thể để ông ta khôi phục tu vi, có vẻ như sắp khôi phục hết tu vi rồi.”
Giọng nói vừa dứt. Nhóm người bọn họ đã đến núi Côn Luân. Núi Côn Luân là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất trên trời, các hang động của mười hai vị kim tiên đều ở trong núi Côn Luân. Kể từ trận chiến phong thần, hầu hết mười hai vị kim tiên đều đã chết, vì vậy núi Côn Luân cũng trở nên yên tĩnh. Và Hồng Quân đang ẩn náu trong địa mạch núi Côn Luân.
“Ngộ Không, ngọn núi này là thánh địa trên thiên giới. Nó không thể bị phá hủy. Nếu như ngươi đi vào địa mạch và đuổi Hồng Quân ra ngoài, đừng làm nổ tung ngọn núi.” Nguyên Thủy Thiên Tôn nói.
Mặc dù rất nhiều đệ tử đã chết, nhưng các đạo tràng của các đệ tử vẫn còn đó, vì vậy để lưu giữ một kỷ niệm cũng tốt. Tôn Ngộ Không đồng ý, biến thành một luồng sáng, chìm xuống mặt nước và đi xuống bên dưới.
Lúc này, trong địa mạch. Hồng Quân đang tích cực hồi phục vết thương của mình. Bốn đại ma soái và hai mươi sáu ma tướng đều được Hồng Quân hút vào pháp bảo. Do đó, Hồng Quân là người duy nhất trong địa mạch.
Chẳng bao lâu, Tôn Ngộ Không đã đến trong địa mạch, hắn ta che dấu hơi thở của mình, với những bước chân nhẹ nhàng, len lỏi trong địa mạch. Một lúc sau, hắn nhận thấy phía xa có một bóng đen, khí đen bừng bừng. Hắn ta có thể chắc chắn rằng đây là Hồng Quân.
“He he!” Tôn Ngộ Không vui vẻ một phen và lấy ra Bảo Giám Hỗn Độn. “Nhìn lão Tôn ta sẽ đánh lén nổ chết ngươi như thế nào!”
Vừa nghĩ xong, Tôn Ngộ Không đã đánh Bảo Giám Hỗn Độn vào Hồng Quân. Ầm ầm ầm! Bảo Giám Hỗn Độn rất nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Hồng Quân.
“Không xong rồi!”
Cảm nhận được nguy cơ, Hồng Quân ngay lập tức ngừng chữa trị vết thương, lắc mạnh và khéo léo tránh đòn đánh lén của Tôn Ngộ Không.
“Con khỉ chết tiệt! Ngươi còn dám đánh lén ta nữa !”Hồng Quân đã rất tức giận.
Nhưng khi nhìn thấy Bảo Giám Hỗn Độn lơ lửng bên cạnh mình, ông ta nhận ra rằng có cơ hội để giành lấy thứ này, ông ta cười và lao về phía thứ đó. Khoảnh khắc ông ta nắm được Bảo Giám Hỗn Độn.
Tôn Ngộ Không hét lên:
“Nổ!”
Advertisement