Chàng rể trùng sinh - Chương 2022
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2022 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2022 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Giọng nói rơi xuống. Tôn Ngộ Không đẩy chuông Đông Hoàng ra một cách quyết liệt. Rầm! Chuông Đông Hoàng nghiền nát khoảng không, nhanh hơn gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, và bắn phá Hồng Quân. Hơn nữa, chính Tôn Ngộ Không cũng nhanh chóng theo kịp.
“Chết tiệt!”
Nhìn thấy mình sắp nắm được bảo vật được tạo thành từ sự hợp nhất của Thiên Địa Thư, kết quả thật không ngờ Tôn Ngộ Không lại xuất hiện, điều này thực sự khiến Hồng Quân hụt hẫng muốn chết. Tuy nhiên, ông ta không cam lòng khi không thể nắm được trong tay kho báu khổng lồ này. Thế là, ông ta cũng đang liều lĩnh tiếp cận kho báu.
“Hồng Quân chó già, ngươi đừng hòng mà đoạt đi bảo bối của lão Tôn ta đây!”
Tôn Ngộ Không trợn mắt và vươn bàn tay đầy lông của mình ra để giải phóng sức hút của mình. Dưới tác động của lực hút, bảo vật được tạo thành do sự dung hợp của Thiên Địa Thư vốn nhanh chóng bay đang về phía Hồng Quân, trở nên kẹt cứng ở giữa, đứng yên tại chỗ. Vì cả Tôn Ngộ Không và Hồng Quân đều đang dùng sức hút để thu hút kho báu này.
Hai lực hút bị hút qua lại, cường độ của hai lực hút như nhau nên bảo vật bị kẹt ở giữa, không tiến cũng không lùi. Nhưng do Hồng Quân đang ở gần bảo vật, khi ông ta chuẩn bị bắt được bảo bối, thì chiếc chuông Đông Hoàng đã đập mạnh vào Hồng Quân. Và Hồng Quân cũng đã đập lại vào chuông Đông Hoàng.
Bùm! Chuông reo lên. Hồng Quân bị một đòn và bị thương nên sức lực có phần giảm sút. Sau khi trúng đòn ác liệt này, ông ta lại bật ra sau trận pháo kích, càng ngày càng xa bảo vật.
Advertisement
“Con khỉ chết tiệt!” Phổi của Hồng Quân như sắp nổ tung.
“Ha ha!”
Tôn Ngộ Không nắm lấy bảo vật, thu lại Đông Hoàng Chuông, một tay cầm Đông Hoàng Chuông, một tay khác cầm quyển được dung hòa từ Thiên Địa Thư, hắn ta ngẩng đầu lên cười không ngớt.
“Lão Hồng Quân, lão Tôn ta nắm trong tay nhiều bảo bối như vậy, ngươi dùng cái gì mà đánh với lão Tôn ta? Nếu biết điều thì hãy ngoan ngoãn mà chịu chết đi, lão Tôn ta hứa với ngươi sẽ cho ngươi ra đi một cách nhanh gọn, không để ngươi chết một cách quá là xấu xí. Nếu ngươi vẫn còn chấp niệm không tỉnh ngộ ra nữa, lão Tôn ta một khi đã ra tay, thì sợ rằng ngươi sẽ chết rất khó nhìn!”
Hồng Quân nghe xong mà thất khiếu đều tức đến nỗi bốc khói. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không này đã có được sức mạnh của Thái Nhất, và có rất nhiều bảo vật trong tay. Về phần Hồng Quân, sức lực chưa hồi phục hoàn toàn, lại bị thêm một đòn trọng thương, bàn Hồi Thiên còn bị con khỉ ngang ngược đó phá hỏng. Có thể nói, Hồng Quân đã mất cả chì lẫn chài. Chiến đấu với Tôn Ngộ Không bây giờ chắc chắn là điều không thể.
Vì vậy, ông ta hét lớn: “Con khỉ kia, dựa trên vai vế, Hồng Quân ta còn là sư tổ của ngươi, ngươi làm sao có thể lừa gạt sư phụ tiêu diệt tổ tiên?”
“Hãy ngoan ngoãn, thay theo sư tổ nhập vào ma đạo, su tổ sẽ cho ngươi một cuộc sống hiển hách!”
“Khi ngươi đại náo Thiên Đình, không phải đã la lên muốn Ngọc Hoàng đại đế cho ngươi hay sao?”
“Sư tổ ta sẽ hứa với ngươi, chỉ cần ngươi ra nhập dưới trướng của sư tổ, sau khi sư tổ thống nhất Tam Giới, báo được được thù lớn bị Thái Nhất đoạt mất tam giới, sư tổ sẽ cho ngươi làm chủ nhân của khắp Tam Giới.”
“Ngươi biết không, ta không có hứng thú với cái chức vị đó. Năm đó ta lấy được Tam Giới, cũng là đưa lại cái ghế đó, giao cho đệ tử Hạo Thiên của ta ngồi hay sao?”
“Tương tự như vậy, lần này ta đoạt Tam giới, ta sẽ không ngồi lên ngôi vị Thiên Đế, ta sẽ nhường ghế cho người khác. Ngươi là người thích hợp nhất để ngồi. Chỉ cần ngươi giúp ta, các vị trí của thiên đế sẽ là của ngươi. Còn nếu ngươi giúp Thái Nhất thì vĩnh viễn sẽ không thể leo lên chức vị thiên đế. Bảo tọa của thiên đế chỉ có thể là Thái Nhất hoặc con của hắn ta, còn sẽ chẳng có phần cho ngươi.”
Advertisement
“Ngươi là một con khỉ thông minh, ta hi vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng.”
Tôn Ngộ Không nghe xong liền gãi đầu.
“Những cái ngươi nói, đều là thật sao? Ngươi sẽ không ngồi lên ngôi vị hoàng đế, liền giao cho lão Tôn ta sao?”
Hồng Quân đột nhiên vui mừng khôn xiết khi nghe điều này. Con khỉ này dường như đã động lòng rồi.
Vì vậy, ông ta vỗ ngực nói: “Ta lấy nhân cách của Hồng Quân ta ra đảm bảo với ngươi, nếu ngươi giúp đỡ ta, bảo tọa của thiên đến nhất định sẽ để dành cho người. Ngươi biết rằng ta chắc chắn sẽ không ngồi, còn ngươi là ứng cử viên sáng giá nhất, miễn là như ngươi cống hiến hết mình cho ta. Dưới trướng của ta, ta cam đoan không đầy một năm nữa, ngươi sẽ có thể ngồi lên ngôi vị Thiên Đế!”
Xì! Tôn Ngộ Không hít một hơi và gãi đầu.
“Nếu nói như vậy, giúp ngươi so với giúp Thái Nhất sẽ có lợi cho lão Tôn ta hơn.”
“Ha ha!” Hồng Quân bật cười: “Ta biết ngay mà, ngươi là một con khỉ thông minh, biết ai là người tốt hơn cho mình”.
“Bởi vậy, ngươi không có lý do gì không giúp ta. Chỉ cần ngươi giúp ta, chúng ta sẽ liên thủ. Có bốn vị ma soái, ba mươi hai vị ma tướng, cùng hàng nghìn tỷ ma quân, có thể dễ dàng thu phục Tam giới.”
“Thế nào, nghĩ rõ ràng đi, ngươi muốn giúp ta không?”
Tôn Ngộ Không gật đầu.
“Lão Tôn ta đã cân nhắc rõ ràng rồi. Sư tổ, ngài đã đưa ra những điều kiện chất lượng cao như vậy. Nếu lão Tôn ta không giúp đỡ nữa thì có vẻ là không biết nặng nhẹ rồi.”
Nói xong, hắn ta nhảy và tiếp cận Hồng Quân. Khi Hồng Quân nghe thấy lời nói của con khỉ đó nói, vô cùng vui vẻ mà quay lại tiếp đón.
“Chắc chắn rồi, ngươi là một con khỉ thông minh, biết thức thời. Sư tổ, ta rất thích điều này. Ngươi sẽ đi với sư tổ. Hãy quét sạch Trấn Nguyên Tử, Thái Thượng Nguyên Thủy và những thứ không biết nặng nhẹ, rồi sư tổ sẽ đưa ngươi đi Tam Thập Lục Trọng Thiên, giết chết Diệp Chiến, và đưa cho ngươi ngôi vị thiên đế…”
Lời ông ta vẫn còn vẫn chưa nói xong. Tôn Ngộ Không tiếp cận ôg ta, và bảo vật được dung hòa giữa hai quyển Thiên Địa Thư, và dùng một sức mạnh lớn ở cụ ly gần đánh vào Hồng Quân.
“Không xong rồi!” Hồng Quân cả kinh.
Bởi vì khoảng cách quá gần, ông ta thậm chí không có cơ hội né tránh, thậm chí còn không có xuất ra khí tức, bất quá liền bị bảo bối này đánh trúng vào ngực. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ cực lớn. Hồng Quân ngay lập tức bị đánh tơi tả. Ngay cả thần quỷ cũng bị bảo bối này đánh cho trọng thương.
“Ha ha! Ha ha ha!” Khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy điều này, hắn ta liền bật cười nghiêng ngả.
“Lão Hồng Quân, ngươi đã biết lão Tôn ta là một con khỉ thông minh. Làm sao ngươi có thể không nghĩ tới việc lão Tôn ta có thể sẽ giả vờ đầu hàng và tấn công ngươi?”
“Cái gì!” Linh hồn của Hồng Quân đang gầm thét.
Năng lượng quỷ dị dâng lên đột ngột. Tất nhiên đó là Hồng Quân, người đã lên đến cực điểm của sự tức giận.
“Đồ con khỉ đáng chết này, dám lừa gạt ta!”
“Chết tiệt! Đồ con khỉ nhà ngươi thật đáng chết!”
“Ta muốn ngươi chết! Ta muốn ngươi phải chết!”
Hồng Quân tức điên người, năng lượng quỷ dị của ông ta trở nên cực kỳ cuồng bạo, dưới sự thúc đẩy của linh hồn, cơ thể bị nổ thành mảnh đang tụ tập về phía ông ta.
“Hừ!” Tôn Ngộ Không khịt mũi: “Thân thể đã bị lão Tôn ta cho nổ tung, hồn phách còn sót lại, mà ngươi vẫn còn muốn hợp lại thân thể trước mặt lão Tôn ta sao, đừng có hòng. Còn muốn giết lão Tôn ta thì ngươi không có năng lực đó.”
Lời nói vừa dứt. Một lần nữa, Tôn Ngộ Không lại dùng bảo bối được dung hào từ Thiên Địa Thư mà đánh xuống một cách mạnh mẽ. Lần này, Hồng Quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lúc bảo vật đánh đến, ông ta lập tức lấy ra một lá bùa chú màu đen.
“Phá!” Ông ta đã hét lên.
Ma chú này ngay lập tức bùng phát với một sức mạnh đáng sợ, giống như một tia Gamma, đánh vào bảo vật đang lao tới.
Bùm! Với một tiếng động lớn, bảo vật bị hất tung và trúng Tôn Ngộ Không.
Bùm! Với một tiếng động lớn khác, Tôn Ngộ Không bị đánh bay bởi kho báu trước khi hắn ta dừng lại và đỡ lấy ngực mình với vẻ mặt kinh hoàng.
“Ha ha!” Hồng Quân bật cười: “Con khỉ, ngươi thật sự cho rằng Hồng Quân ta lợi hại như vậy mà lại để bị ăn hiếp dễ dàng sao, vậy thì ngươi thật sai lầm. Một mình ta dám đối mặt với nhiều người như vậy, ngoại trừ thực lực của chính mình và thêm cả ma tổ đưa cho ta cờ Ngũ Hành, bàn Hồi Thiên, thì ma tổ còn đưa cho ta không ít bùa chú.”
“Bùa chú mà ta vừa mới đối phó với người là Sát Tiên Ma Phù. Nó có sức mạnh đáng kinh ngạc. Nếu không phải nhờ bảo bối của ngươi chặn lại, thì ngươi đã bị nổ tung mất rồi.”
“Muốn giết Hồng Quân ta, con khỉ ngươi còn quá non!”
Tôn Ngộ Không nghe xong gãi tai gãi má, tức giận vô cùng, sởn cả tóc gáy phát ra tiếng ọp ẹp.
“Lão già chết tiệt, hôm nay lão Tôn ta nhất định phải đánh chết ngươi!”
Sau cùng, hắn ta lấy hai bảo vật và cả Chuông Đông Hoàng cho Hồng Quân, tay cầm gậy sắt nhảy lên, dùng hết sức mình giáng cho Hồng Quân một đòn chí mạng.
“Hừ!” Hồng Quân hừ lạnh một tiếng: “Ta trước tiên bỏ qua cho cái đồ con khỉ nhà ngươi, đợi đến khi sức lực của ta hoàn toàn khôi phục, ngươi sẽ xem xem ta làm thế nào để trả thù ngươi!”
Khi lời nói rơi xuống, ông ta lại điều khiển cho một bùa chú khác. Sau đó, ông ta đột ngột quay lại, tăng tốc và bỏ chạy. Đúng vậy, bùa chú màu đen là một trong rất nhiều phép thuật mà ma tổ đã ban cho, nó có tác dụng tăng tốc và có thể tăng tốc độ lên gấp ba lần. Nó là một thần khí để trốn thoát.
Vốn dĩ ông ta đã bị thương, bị Tôn Ngộ Không lừa gạt, nhận một đòn nặng nề mà thân thể đều đã bị nổ tung, có thể nói là bị nội thương nặng, không thể đánh chết Tôn Ngộ Không, hiện tại bị thương nặng, lại càng không phải đối thủ nên nếu không bỏ chạy thì có thể ông ta sẽ bị con khỉ ngang ngược này đánh chết.
“Hồng Quân lão tổ, nếu giỏi thì đừng có chạy, đừng chạy, quay lại đây, cùng lão Tôn đánh tay đôi!”
Tôn Ngộ Không hét lên khi hắn ta đuổi theo, quyết tâm ngăn cản Hồng Quân lại để đánh giết. Kết quả là đuổi rất lâu cũng không đuổi kịp Hồng Quân, mãi đến khi Hồng Quân biến mất hoàn toàn, một lúc sau không thấy tăm hơi đâu, hắn ta mới ngừng đuổi theo.
“Quên đi, chúng ta hãy trở về trước giúp Trấn Nguyên lão huynh và những người khác, tiêu diệt ma quân. Không có ma quân, Hồng Quân sẽ trở thành lợn rừng không có nanh. Ông ta sẽ bị đánh chết!”
Sau khi lẩm bẩm một lời, Tôn Ngộ Không cất báu vật đi, mang theo chiếc gậy vàng và quay lại chỗ cũ. Lúc này, ba mươi hai đại đạo ma tướng đều đã dẹp yên ma quân.
“Hãy đi giúp ma soái và giết những thánh nhân này!”
Một ma tướng hét lên. Chẳng mấy chốc, ba mươi hai ma tướng lao về phía Thái Thượng và những người khác. Với sự giúp đỡ của các tướng quỷ này, Trấn Nguyên Tử đã không sao, nhưng quá nhiều áp lực đối với Nguyên Thủy và những người khác.
Bởi vì trong đám ma tướng này, cũng có người cảnh giới đại đạo gấp năm, gấp bốn, gấp ba, với sự giúp đỡ của họ, Nữ Oa, Phục Hi, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn và Thiên Hà đều bị thương. Vào thời điểm quan trọng này.
“Lão Tôn đến rồi đây!”
Lời nói vừa dứt. Chỉ nhìn thấy con khỉ ngang ngược kia, bay đến với cây gậy của mình, và dùng gậy đập vào đầu một ma soái. Có một tiếng nổ lớn. Ma soái bị đánh một đòn vào thân thể, hồn phách cùng thân thể tan nát rơi xuống biển.
“H aha! Con khỉ ở đây để giúp chúng ta rồi! Không sợ không đánh bại được bọn chúng!” Các thánh nhân đều vui mừng khôn xiết.
Bên cạnh đó, con khỉ này cũng rất mạnh mẽ, chiếc gậy vàng đập phá điên cuồng và nổ tung cơ thể từng người một, một số tướng lĩnh cũng có trình độ tu luyện thấp đã bị một cây gậy cùng với thịt và linh hồn của họ nổ tung trực tiếp gây thương vong nặng nề.
“Rút! Rút nhanh! Rút nhanh!” Một ma soái hét lên.
Ngay sau đó, ma soái cũng đã sử dụng bùa tăng tốc và nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường, những ma soái bị lao xuống nước cũng vội vàng bỏ chạy.
Tôn Ngộ Không cùng đám người đuổi theo đuổi theo, nhưng tốc độ tăng tốc quá nhanh, Thái Thượng cũng muốn cho mọi người tăng tốc, cũng chỉ có thể tăng tốc độ lên gấp đôi, bùa tăng tốc của ma đầu kia có thể tăng tốc độ gấp ba lần, nhưu vậy nhóm của ông ta vẫn thiếu một lần tốc độ nên không thể bắt kịp được, một lúc sau, đám ma đầu kia đã biến mất.
“Con bà nó!” Tôn Ngộ Không tức không chịu nổi: “Nếu như bọn chúng không có bùa tăng tốc, thì đến cả lão Hồng Quân đã bị lão Tôn ta đánh chết rồi. Những tên ma đầu này cũng đừng hòng sống được một tên. Chỉ vì bùa tăng tốc của chúng có tốc độ quá nhanh, nên đã để chúng chạy mấy, thật là tức quá mà.”
“Lão quân, ngươi cũng mau làm một mẻ bùa tăng tốc cho lão Tôn ta đi, cũng có thể tăng tốc nhanh như vậy, để lần sau gặp phải, lão Tôn ta có thể tiêu diệt từng người một!”
Advertisement