Chàng rể trùng sinh - Chương 2009
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 2009 - Ai làm loạn hung nhất, nói cho trẫm nghe
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 2009 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 2009 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Diệp Thiên quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp, đạp gió lướt qua đỉnh đầu quân địch hướng về phía hắn mà đến.
Đây không phải Đế Hậu Tuyết Tâm của hắn thì là ai?
“Đế Hậu, sao nàng lại tới đây?”
Diệp Thiên ngạc nhiên hô một tiếng.
Từ người mặc đồ đen kia biết được chủ mưu sau màn là Hồng Quân, ông ta mang theo ngàn vạn trăm triệu ma quân tới, muốn tranh đoạt vị trí chí tôn Tam Giới, còn muốn báo thù thì hắn vẫn lo lắng cho an nguy của Tuyết Tâm cùng Chiến Nhi.
Lại không có nghĩ đến, trở lại Tử Vi Tinh vậy mà đụng phải Đế Hậu mà hắn ngày nhớ đêm mong. Sự kích động kia thật là khó có thể dùng lời diễn tả được.
Advertisement
Rất nhanh.
Văn Tuyết Tâm hạ xuống bên cạnh của Diệp Thiên.
“Bệ hạ!”
Cô ấy nhào vào trong ngực của Diệp Thiên, nức nở nói: “Thần thiếp nhớ bệ hạ!”
Diệp Thiên ôm chặt lấy cô ấy.
“Trẫm cũng nhớ Đế Hậu.”
Văn Tuyết Tâm biết, lúc này không phải là cùng Diệp Thiên triền miên, liền đem thân thể mềm mại từ Diệp Thiên trong ngực rút ra, lau nước mắt vui sướng: “Nhìn thấy bệ hạ và Đóa Đóa mạnh khỏe thật tốt.”
Diệp Thiên nở nụ cười với cô ấy, dịu dàng lau nước mắt cho cô ấy.
“Trẫm gặp lại nàng cũng rất vui vẻ.”
Văn Tuyết Tâm cười tươi như hoa.
Kể từ khi Diệp Thiên không từ giã, lặng yên mang theo Đóa Đóa rời đi, cô ấy liền chưa từng vui vẻ như vậy.
Advertisement
Giờ này khắc này có bao nhiêu vui vẻ, cao hứng biết bao nhiêu, chỉ có chính cô ấy là rõ ràng nhất.
“Chạy mau!”
Nhìn thấy Diệp Thiên và Văn Tuyết Tâm đang tình chàng ý thiếp thì Thái Thượng Hoàng của nhân tộc biết cơ hội tới, liền hô một tiếng, từ bên cạnh Diệp Thiên lướt qua, muốn bắt cóc con gái Đóa Đóa của Diệp Thiên.
“Hừ!”
Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, thần niệm thả ra ngoài, Thái Thượng Hoàng của nhân tộc và Thái Thượng Hoàng của ma tộc lập tức không nhúc nhích được, bị giam cầm ở bên trong.
“Bệ hạ, để bọn hắn thần phục, hay là giết sạch?” Văn Tuyết Tâm hỏi.
Diệp Thiên nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: “Giết sạch! Một tên cũng không để lại!”
“Vâng, bệ hạ!”
Văn Tuyết Tâm lập tức vung lợi kiếm trong tay, hướng đại quân ngũ tộc đại khai sát giới.
“Thái Nhất Đại Đế, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên nghe theo lời ma tôn, không nên tới tiến đánh quê hương bệ hạ. Cầu bệ hạ cho chúng ta một con đường sống, chúng ta nguyện vì bệ hạ mà dốc hết sức lực, hiệp trợ bệ hạ đánh lên Thiên Giới, tiêu diệt thế lực đằng sau ma tôn!”
Thái Thượng Hoàng của nhân tộc kinh hãi hô to, muốn bảo vệ mạng sống của mình rồi lại nói.
Diệp Thiên lạnh lùng nói: “Trẫm đánh về Thiên Giới, còn cũng không cần mấy con kiến hôi như các người giúp đỡ!”
Vừa nói xong thì Diệp Thiên trực tiếp xé nát thần hồn của Thái Thượng Hoàng của nhân tộc và thần hồn của Thái Thượng Hoàng của ma tộc.
Tiếp đó, hắn lấy ra Cửu U Chiến Kim Thương, cùng Văn Tuyết Tâm càn quét quân địch.
Đằng trước có cao thủ cản đường, đằng sau có Tôn Ngộ Không cùng đại quân Bắc Minh Giáo truy kích. Trước kia đại quân ngũ tộc như vào chỗ không người, tại thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ hoành hành bá đạo, giờ này khắc này, liền như là bầy kiến dọn nhà, mặc cho con người dẫm đạp.
Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, các loại các dạng âm thanh, vang vọng giữa thiên địa.
Không biết qua bao lâu.
Thiên Đô bị máu nhuốm đỏ.
Mấy trăm nghìn tỷ đại quân ngũ tộc cũng bị giết sạch sành sanh.
Máu nhuộm thiên địa.
Thảm thiết vô cùng!
“Hoan hô, hoan hô!”
Tướng sĩ Bắc Minh Giáo sôi trào.
“Thắng! Chúng ta thắng! Quân địch bị chúng ta tiêu diệt hết!”
Tất cả mọi người đều sướng đến phát rồ rồi.
Đứng tại chỗ nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng một chiến thắng lợi vĩ đại.
Lúc này, Tôn Ngộ Không chạy đến trước mặt của Diệp Thiên, ôm quyền chào rồi nói: “Tôn Ngộ Không, gặp qua Thái Thượng Hoàng.”
“Ngộ Không miễn lễ.” Diệp Thiên cười khoát tay áo.
Tôn Ngộ Không bắt đầu cười hắc hắc: “lão Tôn ta đây đây cùng Thái Hậu đang định diệt quân địch xong rồi sẽ đi đại lục Thiên Thánh cứu Thái Thượng Hoàng đó. Không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng vậy mà đã trở về, vậy thì lão Tôn ta đây cùng Thái Hậu cũng liền tiết kiệm sức không cần chạy qua kia một chuyến.”
Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, hỏi: “Tuyết Tâm, nàng và Ngộ Không làm thế nào mà có thể chạy Địa Giới được vậy, tình huống Thiên Giới như thế nào?”
Văn Tuyết Tâm nói: “Kể từ khi thừa tướng Thân Công Báo phát hiện ra con đường đi thông đến Minh Giới bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ phong ấn không ai có thể mở ra được liền đoán rằng sợ là có người muốn gây bất lợi cho bệ hạ.”
“Vì thế Chiến Nhi lòng nóng như lửa đốt, nghĩ phái người đi Địa Giới điều tra tình huống của bê hạ một chút. Kết quả phát hiện ra con đường thông đến Địa Giới cũng bị một dạng lực lượng khủng bố phong tỏa. Thông qua Địa Thư của Trấn Nguyên đại tiên thì phát hiện ra là do một người mặc đồ đen phong ấn con đường thông đến Minh Giới và Địa Giới, tính ra người mặc đồ đen mưu đồ làm loạn. Mục đích phong tỏa những con đường từ các giới đến Thiên Giới là vì muốn giết hại bệ hạ, phòng ngừa Thiên Giới phái người xuống cứu viện, từ đó làm cho cao tầng thiên đình chấn động, Chiến Nhi mệnh cao tầng phá giải phong ấn, nhưng mà tất cả cao tầng liên thủ đều không thể phá vỡ phong ấn.”
“May mắn Tiêu Dao Vương đã bước ra bên ngoài Tam Giới không ở trong ngũ hành, phong ấn này không có tác dụng với Tiêu Dao Vương. Người mặc đồ đen tại phía ngoài phong ấn có đặt thêm Bổ Thiên Thạch chắn đường, khiến cho Tiêu Dao Vương không cách nào hạ giới. Vẫn là Nữ Oa Nương Nương nghĩ ra biện pháp, phá vỡ Bổ Thiên Thạch, Tiêu Dao Vương lúc này mới mang thần thiếp xuống tìm bệ hạ, bằng không thần thiếp chỉ có thể ở Thiên Giới lo lắng suông, cũng không thể xuống gặp bệ hạ.”
Diệp Thiên nghe xong, vỗ vỗ bả vai Tôn Ngộ Không.”
“Ngươi cái đầu khỉ này, thời khắc mấu chốt vẫn đủ có tác dụng, không uổng phí trẫm phong ngươi Tiêu Dao Vương, tại Tam Thập Lục Trọng Thiên xây phủ đệ cho ngươi.”
Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói: “Bệ hạ đối với lão Tôn ta đây tốt, lão Tôn ta đây đều nhớ kỹ đâu, bất quá lão Tôn ta đây sớm đã về Hoa Quả Sơn. Tam Thập Lục Trọng Thiên đó lão Tôn ta đây ở không quen, Hoa Quả Sơn mới là thiên đường của lão Tôn ta đây.”
Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, đang muốn nói cái gì.
“Bệ hạ!”
“Phụ hoàng!”
Mấy người vợ con của Diệp Thiên cùng với bọn thuộc hạ, đều ngạc nhiên vui mừng chạy tới.
Tần Liên Tâm, Thần Diệp Hy, Hoàng Phủ Tang, Tô Lạc Thiền… Bảo Bảo, Tư Thần, Nữu Nữu, Doanh Ngọc… Quân sư, Mục Toàn Cơ, Lâm Bá Thiên, Thương Hạc Tiên Nhân đều đến đó, Diệp Thiên nhìn họ mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ.
Còn có thể nhìn thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc như vậy, so với trong tưởng tượng của hắn là tốt rất nhiều rồi.
“Mẹ!”
Đóa Đóa chạy tới, nhào vào lòng ngực của Tần Liên Tâm.
“Đóa Đóa không nhìn thấy mẹ thì lo lắng vô cùng, cũng may còn có thể nhìn thấy mẹ, thật tốt!”
“Còn có thể nhìn thấy Đóa Đóa, mẹ cũng thật cao hứng.”
Tần Liên Tâm ôm chặt lấy Đóa Đóa, lệ nóng doanh tròng, lúc cô tự bạo, cô cũng cho mình sẽ không nhìn thấy chồng và con gái ngày nhớ đêm mong của mình nữa. Nhưng mà lần này còn có thể nhìn thấy, chính là kết quả tốt nhất.
Diệp Thiên đi qua, vỗ vỗ vai quân sư.
“Trẫm cho là lần này trở về, thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ đều sẽ nghiêng trời lệch đất, vợ con của trẫm đều sẽ chết thảm. Nhưng mà cũng không có nghiêm trọng như trẫm nghĩ, nhất định là do quân sư ở quê hương bày mưu nghĩ kế, mới có kết quả tốt như vậy.”
Quân sư xấu hổ nở nụ cười: “Tôn Thượng, ngài hiểu lầm rồi, lần này thuộc hạ thật không có ra bao nhiêu lực, bởi vì thuật bói toán của thuộc hạ đã mất linh, không tính ra phúc họa lành dữ. May mắn được Tiêu Dao Vương và Thương Hạc Tiên Nhân giúp đỡ, còn có thần binh thiên tướng của Tôn Đại Thánh và Thái Hậu tương trợ, bằng không kết quả so với cái này nghiêm trọng nhiều.”
“Ừm!”
Diệp Thiên cười hỏi: “Nhớ trước đó, quân sư từng nói qua với trẫm tám ngàn ma nữ làm loạn triều cương, làm trẫm lo lắng giang sơn của trẫm sẽ hủy ở những thứ này ma nữ này. Bất quá quân sư bảo trẫm không cần lo lắng, sẽ có thần binh trên trời xuống giúp đỡ, chỉ chính là Tôn Ngộ Không và Đế Hậu của trẫm?”
Quân sư gật gật đầu: “Là như vậy.”
Diệp Thiên hỏi: “Như vậy tám ngàn ma nữ làm loạn triều cương có hay không có? Ai làm loạn hung nhất, nói cho trẫm nghe một chút.”
Advertisement