Chàng rể trùng sinh - Chương 1999
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1999 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1999 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Thái độ của Hoàng Phủ Tư Thần vô cùng kiên quyết!
Từ khi còn nhỏ thì hắn đã ở tại Thiên Hoang Tinh làm Bắc Lương Vương, mang binh đi đánh trận. Cáo cảm giác vinh quang kia đã sớm dung nhập xương tủy của anh ấy rồi.
Sau đó theo phụ hoàng xuất chinh trong thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ, lại làm thiếu soái, lãnh binh xuất chinh. Sau đó là phụng mệnh lệnh của phụ hoàng chinh chiến ngoài vực ngoại, đánh rất nhiều rất nhiều trận đánh ác liệt, có thể nói là công vô bất khắc, loại cảm giác vinh quang kia càng đạt đến trạng thái cao nhất.
Vì thế, anh ấy một đường chinh chiến, muốn ngừng cũng ngừng không được.
Advertisement
Kết quả là đột nhiên tin tức xấu truyền đến, phụ hoàng đi đại lục Thiên Thánh, có đại quân áp cảnh. Anh ấy nghe xong lập tức đem người trở về, chống đỡ ngoại địch, muốn đem kẻ thù ngăn ở ngoài thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ, không để kẻ thù bước vào trong thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ nửa bước.
Tiếc rằng kẻ thù thật là đáng sợ!
So với trong tưởng tượng của anh ấy càng đáng sợ rất nhiều rất nhiều lần!
Đặc biệt là những Đại Thừa Cảnh Kim Tiên kia, một người là có thể chống đỡ trăm nghìn tỷ đại quân, mà kẻ thù bên kia lại có đến năm người!
Về phần Thái Ất Kim Tiên, càng nhiều đến bốn năm mươi người!
Bắc Minh Giáo bên này thì ngoại trừ Tiêu Dao Vương, Thiên Hạc Tiên Nhân, cũng chỉ có Mục Toàn Cơ là Thái Ất Kim Tiên, mấu chốt còn là một người nhập môn Thái Ất Kim Tiên, nếu so sánh ra thì trực tiếp bị đánh bại. Cứ việc đại quân ta có số lượng nhiều, nhưng mà dưới ngoại địch như thế này thì cũng là ngăn cản không nổi bước tiến của bọn họ.
Nhưng mà cái này cũng không mang ý nghĩa là lá gan của anh ấy đã bị dọa sợ. Ngược lại là để cho anh ấy càng có muốn cùng đại quân Bắc Minh Giáo cùng chết cùng sống.
Nhưng mà bây giờ, mẹ của anh ấy lại bảo anh ấy đầu hàng, cái này anh ấy làm sao có thể đồng ý được?
Advertisement
“Tư Thần, mẹ biết con có cảm giác vinh nhục của riêng mình, con so với bất kỳ một đứa con trai nào của phụ hoàng đều đều có can đảm hơn. Thế nhưng mà Tư Thần, con không suy nghĩ cho chính bản thân con thì con cũng phải vì trăm ngàn vạn tỷ người ở thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ mà suy nghĩ chứ. Nếu là con không chịu đầu hàng thì kẻ thù liền sẽ tàn sát phụ thuộc tinh thần, chờ đến khi những tinh thần kia đều bị tàn sát, sau đó đột nhiên đánh vào, cuối cùng chắc chắn còn giết hết tất cả ba mẹ, vợ, con, cháu của phụ hoàng con nữa, con hiểu chưa?”
“Cho nên, bây giờ không phải là thời điểm nên hành động theo cảm tính, con thả xuống cảm giác vinh dự vì bản thân con, cũng là vì người trong thiên hạ mưu một đường sống đi, Tư Thần!”
Hoàng Phủ Tang tận tình khuyên bảo.
Hoàng Phủ Tư Thần cười cười: “Con trai hiểu được ý nghĩ của mẹ, trên thực tế thì thời điểm kẻ thù hạ tối hậu thì con trai cũng đã cân nhắc về phương diện này.”
“Nhưng mà mẹ, mẹ có một chỗ sai rồi, kẻ thù này là tới chiếm lĩnh mảnh tinh vực này, bọn họ làm sao có thể đem mảnh tinh vực này biến thành một hoang tinh không có bất kỳ ai được?”
“Cho nên, bọn họ nói tàn sát tinh chỉ là vì hù doạ đại quân chúng ta để chúng ta nội loạn, từ đó khiến cho Tử Vi Tinh chưa đánh đã bại. Đám người Thái Huyền, Hạo Thiên mang những vực ngoại đại quân này tới là vì muốn lấy lại những thứ đã từng là của họ nhưng lại bị phụ hoàng cướp đi. Họ cũng kkhông phải tới dây lãng phí thời gian và công sức để biến thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ thành tử tinh hoang tàn vắng vẻ. Nếu thật sự như vậy thì bọn người Thái Huyền, Hạo Thiên còn có cái gì dùng?”
“Về phần đầu hàng thì sẽ miễn chết kia là càng không thể nào, chỉ bằng thù hận của bọn người Thái Huyền, Hạo Thiên cùng phụ hoàng thì dù chúng ta đầu hàng đi nữa thì họ có thể lưu đường sống cho chúng ta sao? Tuyệt đối không có khả năng! Chúng ta chết là điều không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là loại đuổi tận giết tuyệt kia!”
“Cho nên, trước mắt điều chúng ta phải làm chính là tử thủ chờ cứu viện. Nếu như phụ hoàng có thể ở trong thời hạn chót mà chạy về thì chúng ta vẫn còn được cứu, nếu là không kịp trở về, kẻ thù bắt đầu tiến công thì mẹ liền cùng thái tử bọn họ rút lui.”
“Thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ sẽ không biến thành vô ích tinh, nhiều lắm là bọn họ giết sạch tinh thần mà họ đang đóng quân để chúng ta mất đi trinh sát. Bọn họ muốn từ thiên lộ tấn công vào tới, mà đi thiên lộ thì cần mấy ngày, con trai bảo Thiên Hạc Tiên Nhân mang mẹ cùng mấy người thái tử rút lui khẳng định là có thể an toàn rút khỏi. Về phần tinh thần mà kẻ thù đóng quân kia và trước khi thông điệp cuối cùng ban ra thì con trai cũng sẽ phái người đi đến tinh thần đó sơ tán bách tính, tranh thủ đem thương vong giảm xuống đến mức thấp nhất.”
“Về phần con trai thì sẽ cùng quân sư, đại quân Bắc Minh Giáo chiến đến một khắc cuối cùng, không chết không hàng!”
Nghe Hoàng Phủ Tư Thần nói mấy câu phía sau này, Hoàng Phủ Tang suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy Hoàng Phủ Tư Thần phân tích rất có đạo lý.
“Xem ra mẹ đoán sai.”
Ý thức được điểm này, cô ta lại lôi kéo tay Hoàng Phủ Tư Thần, tận tình thuyết phục: “Tư Thần, mẹ chỉ có một đứa con trai là con thôi, con cũng không thể chết được, nếu con chết đi thì mẹ làm sao bây giờ?”
“Bảo Bảo là thái tử, thằng bé nên là người dẫn theo đại quân, cùng đại quân chiến đến cuối cùng mà không phải là con.”
“Cho nên, nếu như phụ hoàng con về không kịp thì con hãy cùng mẹ rút lui, cũng không thể khinh suất mà thay Bảo Bảo đi chết, như thế quá thiệt thòi.”
Hoàng Phủ Tư Thần cười nói: “Con trai không phải đã sinh cho mẹ sinh ba đứa cháu trai và hai cháu gái rồi sao, không còn con trai thì còn có những đứa trẻ này bên mẹ, mẹ sẽ không cô đơn.”
“Về phần thái tử, có ở lại hay không đều là lựa chọn của anh ấy, nhưng con trai là thiếu soái quản đại quân. Phương diện này không về thái tử quản, sao con trai có thể chạy và để thái tử lưu lại chịu chết thay cho mình, cái này không hợp lý.”
“Cho nên mẹ cũng không cần đi nói lý với thái tử, anh ấy đã chịu đựng lấy đủ loại áp lực, kiên quyết không đầu hàng, đã là rất tốt rồi. Huống chi hoàng quý phi mất đi một đứa con thì cũng đã đủ đáng thương rồi, dù như thế thì hoàng quý phi vẫn còn đi thuyết phục bách tính tham quân, tử thủ biên giới. Mẹ không thương hại bà ấy thì cũng không sao nhưng mà cũng đừng xát muối lên vết thương của hoàng quý phi nữa, ai cũng là người đáng thương. Sau này khi chạy trốn cùng nhau thì các người còn phải sống nương tựa lẫn nhau, cũng đừng vì một số việc mà đố kỵ lẫn nhau.”
Anh ấy cũng không ngốc, nhìn ra mẹ cùng Tần Liên Tâm không hợp.
Cũng biết, đó cũng là vì con cái của riêng mình.
Khi con cái còn chưa có lớn lên, không có xung đột lợi ích, mẹ cùng mẹ cả ở chung rất tốt, mẹ cả cũng rất chăm sóc cho anh ấy. Những thứ này anh ấy đều nhớ kỹ, bao gồm mấy người mẹ khác, lúc đó thì có quan hệ rất tốt với mẹ cả, thân như chị em ruột thịt.
Sở dĩ đi đến bước minh tranh ám đấu lẫn nhau đơn giản là vì mâm lớn, lợi ích nhiều, đều muốn tốt cho con mình cố gắng tranh đoạt một chút lợi ích, vì thế đỏ mắt lẫn nhau. Cảm tình khi xưa thì cũng liền dần dần mất đi và biến thành kẻ thù bình thường.
Những chuyện này vốn không nên một người con trai như anh ấy nói ra, cho nên cho tới nay thì anh ấy đều là mở một con mắt nhắm một con mắt.
Nhưng bây giờ tình thế thay đổi, trời sắp sập, mẹ cùng mấy người mẹ khác của anh ấy đều sắp thành người luân lạc chân trời, phải hai bên cùng ủng hộ, đồng cam cộng khổ. Nếu mấy người cứ tranh cãi, đoạt lợi thì cũng không có ý nghĩa gì nữa.
“Thằng nhóc thúi, con nói giống như mẹ con lòng dạ nhỏ mọn lắm vậy.”
Hoàng Phủ Tang nện cho Hoàng Phủ Tư Thần một quyền.
Nhưng mà không thể không thừa nhận, Tư Thần nói rất đúng, đều đã đến lúc nào rồi, còn giằng co làm gì?
“Thế nhưng mà mẹ, không nỡ để con đi chịu chết.”
Cô ta đột nhiên che miệng khóc lên.
Hoàng Phủ Tư Thần hít sâu một hơi, ôm lấy mẹ, an ủi.
Một bên khác.
Thẩm An Kỳ đến cổng thông tin của Diệp Tử Cương.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây, nhanh đi về đi, lỡ như kẻ thù phát động công kích thì nguy hiểm biết bao nhiêu chứ.” Diệp Tử Cương vội la lên.
Thẩm An Kỳ kéo cậu đến một bên, nói: “Bây giờ trong triều rất nhiều đại thần đều đề nghị thái tử dẫn người đầu hàng để bảo toàn mạng sống cho tất cả mọi người. Nhưng mà thái tử lại không đồng ý, đám đại thần cuối cùng sợ muốn làm phản.”
“Mẹ tới tìm con là muốn con mang cờ, bức thái tử thoái vị thay thế thái tử dẫn người đi đầu hàng, bảo toàn mạng sống cho tất cả mọi người.”
“Trời ạ!” Diệp Tử Cương dọa đến sụp đổ, vội vàng che miệng Thẩm An Kỳ lại: “Mẹ, lời này mẹ làm sao dám nói ra khỏi miệng vậy? Nếu là truyền đi ra ngoài thì hai mẹ con chúng ta đều sẽ bị thái tử bắt lại, chém đầu thị chúng đó mẹ biết không?”
Advertisement