Chàng rể trùng sinh - Chương 1993
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1993 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1993 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tinh thần này tên là Nguyệt Hoa Tinh.
Một cái kích này làm Nguyệt Hoa Tinh suýt chút nữa đều bị đâm cháy, một cái hình tròn bị đụng vỡ thành nửa vòng tròn, giống như dưa hấu bị cắt thành hai nửa và giờ còn lại một nửa. Cả người dân và muông thú trong nháy mắt tiêu vong.
Tính hủy diệt cực kỳ khủng bố!
Mà đòn này không mãnh liệt như đòn mà liên quân của ngũ tộc vừa tới tấn công, nhưng dù vậy, nó vẫn tạo cơ hội để phá hủy một tinh thần. Nếu là cái tinh cầu kia không có bị người mặc đồ đen bạo nổ thì một kích kia xuống, Hoàng Phủ Tư Thần cùng với 800 nghìn tỷ đại quân đã hủy hoại chỉ trong chốc lát .
“Xuống! Tất cả đi xuống! Không cho bọn họ cơ hội phản ứng lại, sớm một chút đánh vào!”
Thái Thượng Hoàng của thần tộc, hướng về thiên lộ hô lớn.
Rất nhanh, từng chiếc từng chiếc chiến hạm tinh không từ trên thiên lộ bên trên bay xuống.
“Hạo Thiên, kế tiếp nên từ nơi nào công vào?” Thái Thượng Hoàng của thần tộc hỏi.
Hạo Thiên Tiên Đế vuốt râu cười nói: “Mấy vị Thái Thượng Hoàng không cần phải lo lắng, đánh vào tinh cầu này thì chúng ta cơ bản đã thắng lợi, con đường tiếp theo sẽ vô cùng tốt đi. Bởi vì trong Nguyệt Hoa Tinh này cũng có mấy cái miệng cổng thông tin, cùng mấy cái thiên lộ, từ miệng cổng thông tin và thiên lộ đi vào cũng có thể cách Tử Vi Tinh càng ngày càng gần.”
“Nếu như bọn họ phòng thủ thì còn phải đi phòng mười mấy cái của vào này, họ không có đầy đủ binh lực đi phòng đâu.”
“Cho nên kế tiếp, chúng ta tùy tiện từ nơi nào đi vào thì cũng có thể nhẹ nhàng mà đi vào.”
“Bởi vì bọn họ căn bản không có nhiều binh lực để đi chắn nhiều cổng thông tin và thiên lộ như vậy, phàm là ít hơn so với 100 nghìn tỷ đại quân, nghĩ cũng đừng nghĩ ngăn đạo quân của ta.”
“Ha ha!”
Nghe Hạo Thiên Tiên Đế nói lời này, mấy người cười ha hả, cũng không gấp rút tiến công nữa, đang chờ đại quân đi tới bên dưới, đến lúc đó lại tiến công cũng không muộn.
Mà lúc này, tin tức Nguyệt Hoa Tinh bị đánh nổ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cấp tốc tại trong thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ truyền ra.
Không bao lâu sau đó, tin tức truyền đến hoàng cung, dẫn đến một trận bùng nổ lớn.
“Cái gì!”
Nghe nói cái tin tức xấu này, Bảo Bảo kinh ngồi phịch xuống, không dám tin nói: “Nguyệt Hoa Tinh bị đánh hạ, cả tinh cầu, người dân cùng với đại quân tất cả đều chết hết?”
“Đúng vậy thái tử.” Có đại thần nói: “Căn cứ vào tin tức thì có người đi vào Nguyệt Hoa Tinh, sau khi tiến vào phát hiện khắp nơi đều là phế tích, trên mặt đất tất cả đều là vết rạn, nước biển đang dâng trào, núi lớn sụp đổ, không thấy một người sống, thậm chí ngay cả tiếng chim hót đều nghe không tới.”
“Tiếp đó đã có người nhìn thấy rất nhiều chiến hạm tinh không từ bên trên thiên lộ đi xuống tới, cũng là chiến hạm tinh không của vực ngoại, nó vô cùng lớn. Đã có thể xác định người của Nguyệt Hoa Tinh cùng với đại quân mà nhị đế tử dẫn theo toàn bộ chết bởi tinh thần nổ tung.”
Đùng!
Bảo Bảo như bị điện giật, bỏng mềm oặt ở trên chỗ ngồi, mặt hoàn toàn trắng bệch, không cầm được nước mắt chảy ra, cực kỳ bi thương hô: “Em hai, em đi lần này, nếu mẹ mà biết thì sẽ cực kỳ đau lòng, rất khó để vượt qua!”
Văn võ bá quan cả triều, cũng theo đó mà chấn động.
“Làm sao bây giờ? Nguyệt Hoa Tinh bị công phá, từ Nguyệt Hoa Tinh có mười mấy cổng thông tin và thiên lộ, cũng có thể đi vào. Chúng ta căn bản rút không ra nhiều như vậy đại quân đi chống đỡ, làm như thế nào mới tốt đây?”
“Đúng vậy a, không ngăn được, chúng ta không ngăn được, đại quân ngũ tộc chẳng mấy chốc sẽ đánh tới Tử Vi Tinh!”
“Kế tiếp làm như thế nào đi ngăn cản đại quân ngũ tộc đây!”
Văn võ bá quan cả triều tất cả đều lâm vào khủng hoảng.
Lúc này, Tiêu Dao Vương nói: “Thái tử điện hạ nhanh chóng hạ lệnh cho tất cả đại quân quay về Tử Vi Tinh, thủ hạ mỗi cái cổng thông tin và thiên lộ của Tử Vi Tinh, xem có thể phòng thủ đợi đến khi thầy Diệp trở về hay không. Chúng ta hãy xem tạo hóa thôi, nếu là thủ không được thì hậu quả khó mà lường được!”
“Mặt khác, cho ta một chút đại quân, ta đi đánh vào đại quân ngũ tộc ở Nguyệt Hoa Tinh, nếu như ta không có đoán sai thì bọn họ nhất định sẽ chia binh hành động. Ta sẽ dẫn quân đi diệt được nhánh nào thì hay nhánh đó!”
“Được!” Bảo Bảo liền nói ngay: “Tinh thần có khoảng cách gần Nguyệt Hoa Tinh nhất là Nguyệt Minh Tinh, có 200 vạn đại quân, là quân của em trai thất đế tử Diệp Tử Bình của ta. Tiêu Dao Vương nhanh chóng đi dẫn theo đại quân kia, ngăn cản quân địch tiến quân đi, tranh thủ thời gian để đại quân của quay về Tử Vi Tinh!”
“Vâng!”
Tiêu Dao Vương lập tức rời đi.
Ông ta tới trong thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ đã được một đoạn thời gian.
Du lịch qua ba trăm sáu mươi tinh thần, cho nên rất là quen thuộc, không cần người dẫn ông ta đi, chính ông ta liền tự biết đi.
Hậu cung.
“Hu hu hu…”
Tần Liên Tâm biết được tin dữ Lạc Lạc chết trận thì khóc chết đi sống lại.
“Tại sao Lạc Lạc của tôi lại mệnh khổ như vậy chứ? Lúc đi phòng thủ Nguyệt Hoa Tinh còn gửi tới thư nhà cho tôi, nói với tôi ‘mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ tử thủ thiên lộ Nguyệt Hoa Tinh, không để kẻ thù đi vào, trừ phi kẻ thù bước lên trên thi thể của con, nếu không thì con nhất định sẽ không chiến bại cho mẹ mất mặt lần nữa’. Lạc Lạc, mẹ không sợ mất mặt, mẹ sợ mất đi con đó Lạc Lạc!”
Cô ngồi dưới đất, than thở khóc lóc, lòng như đao cắt vậy đau.
Nỗi đau mất con không có bất cứ thứ gì có thể lý giải được.
So róc thịt mài xương còn thống khổ hơn gấp ngàn tỷ lần!
“Hu hu, mẹ cả, mẹ đừng như vậy, mẹ hãy tỉnh lại đi mẹ cả.”
Nữu Nữu, nhẹ nhàng ôm Tần Liên Tâm vào lòng, khóc lóc an ủi cô.
Thần Diệp Hy cũng là lệ rơi đầy mặt, một mặt bi thương, đỡ Tần Liên Tâm dậy, nói với cô: “Chị Liên Tâm, Lạc Lạc tốt lắm, thằng bé đã không có để cho chồng mất mặt, thằng bé đã phòng thủ đến giây phút cuối cùng.”
“Cứ việc bên ngoài lan truyền, Lạc Lạc hại Nguyệt Hoa Tinh bị công phá, làm cho Tử Vi Tinh lâm vào nguy cơ. Nhưng chúng ta phải công nhận sự trả giá của Lạc Lạc, cũng phải tin tưởng rằng đổi lại bất kỳ người nào thì cũng không phòng thủ được Nguyệt Hoa Tinh.”
“Lạc Lạc không còn, chúng ta đều rất đau lòng, nhưng chúng ta không thể vì vậy mà suy sụp, chúng ta phải vì Lạc Lạc mà báo thù!”
“Nữu Nữu!” Thần Diệp Hy nhìn về phía Nữu Nữu: “Đi lấy áo giáp của mẹ tới đây, cùng với mẹ hộ tống Tiêu Dao Vương chống lại quân địch, thông sát quân địch, báo thù cho anh hai của con!”
“Dạ mẹ!”
Nữu Nữu lau nước mắt rời đi.
Tô Lạc Thiền cũng hô: “Con gái đi lấy khôi giáp của mẹ tới! Mẹ với mẹ ba của con cùng đi hộ tống Tiêu Dao Vương chinh chiến!”
“Dạ mẹ!”
Mấy người Lăng Tố Như, Mục Linh Hy, Nghê Hoàng có tu vi, lại còn không phải là thấp cũng đều nhao nhao xin chiến.
“Mọi người, đừng đi, lỡ như chồng trở về, biết các em bởi vì Lạc Lạc thất thủ Nguyệt Hoa Tinh, đi ngăn cản quân địch mà bỏ mình thì sẽ càng thêm trách tội Lạc Lạc.” Tần Liên Tâm vội vàng khuyên nhủ.
Áp lực của cô đặc biệt lớn.
Nhiều như vậy miệng cổng thông tin và thiên lộ, đều có người phòng thủ, cũng có mấy cái miệng cổng thông tin bị tiến đánh, cũng không có cái bị công phá. Nhưng mà hết lần này tới lần khác thiên lộ mà Lạc Lạc phòng thủ lại bị công phá, khiến cho nhiều đại quân nhiều như vậy, còn có nhiều như vậy bách tính chết thảm. Hơn nữa còn khiến cho thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ thất thủ, để quân địch đánh đi vào, dù là Lạc Lạc có chết trận sa trường, cũng phải chịu vô số người khiển trách.
Bảo Bảo giám quốc, đồng dạng sẽ phải chịu khiển trách.
Nếu là Thần Diệp Hy các cô xuất chinh chống lại quân địch, có một chút bất trắc gì hay chết trận sa trường, đến lúc đó Diệp Thiên trở về, biết bởi vì Lạc Lạc nguyên nhân, hại chết vợ của hắn thì sẽ hận Lạc Lạc và Bảo Bảo lắm!
Cô căn bản không dám để cho bọn họ đi.
“Chị Liên Tâm, chị yên tâm đi, chồng là người hiểu chuyện, sẽ không bởi vì vậy mà trách tội Lạc Lạc, càng sẽ không trách tội chị đâu. Chúng ta cũng là người phụ nữ của chồng, cũng bởi vì có thân phận nên là đặc biệt vào lúc này không thể nhàn rỗi. Chị Liên Tâm tu vi không cao, không thể đi được thì nên ở hậu phương thuyết phục toàn dân làm binh, hiệp trợ trấn thủ Tử Vi Tinh là được rồi. Chuyện ra trận giết địch liền giao cho những người có tu vi cao như bọn em là được!”
Thần Diệp Hy nói, phủ thêm chiến giáp, dắt Nữu Nữu rời đi.
Ngay sau đó, Lăng Tố Như cũng dắt Doanh Ngọc rời đi.
Bọn người Tô Lạc Thiền đều rối rít khoát lên chiến giáp, mang theo con gái đi xuất chinh.