Chàng rể trùng sinh - Chương 1987
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1987 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1987 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cái gì gọi là binh bại như núi đổ?
Cái này gọi là binh bại như núi đổ!
Khi năm cao thủ Đại Thừa Cảnh đánh xuống thiên lộ, cùng nhau quét ngang phía dưới, đại quân chịu thương vong thảm hại.
Nhược điểm của đại quân đã bị công kích, chính là cùng địch khai chiến gần, một khi đánh gần thì hỏa lực của đại quân không cách nào phô ra. Bởi vì phía dưới thiên lộ thì tất cả đều là đại quân, một khi hỏa lực phô ra thì sẽ gây ra thương vong nghiêm trọng cho đại quân của mình.
Mà bây giờ, năm cao thủ Đại Thừa Cảnh đánh xuống thiên lộ, sau đó ở trong giữa đại quân 800 nghìn tỷ. Lúc này hỏa lực của đại quân căn bản là không có cách bày ra oanh kích, chỉ có thể mặc cho bọn họ công kích mình.
Bất quá, kết quả này đã sớm được quân sư nghĩ tới, Hoàng Phủ Tư Thần sớm đã nghĩ đến.
Vì để tránh cho toàn quân bị tàn sát quá thảm hại bọn họ đưa ra kế hoạch rút lui.
Đó chính là khi kẻ thù đánh tới phía sau thì sẽ tạo thành một hình tròn sau đó di chuyển theo chiều dọc tạo thành một cái trục, tiến hành phòng thủ.
Cho nên giờ này khắc này, đại quân đang theo kế hoạch rút lui, đầu tiên là đại quân đem vây thành hình một vòng tròn, tản ra thành hình trục tròn, sau đó dùng hỏa lực công kích kẻ thù.
Tốc độ vô cùng nhanh.
Đại quân không có bị tiêu diệt gì nhiều thì cũng đã đem hình tròn hóa tạo thành hình trục, tiếp đó nhìn theo phương hướng năm cao thủ Đại Thừa Cảnh vừa xuống thiên lộ mà áp dụng hỏa lực công kích.
Dưới hỏa lực kinh khủng đang oanh kích thì năm cao thủ Đại Thừa Cảnh tất nhiên là gánh không được hỏa lực oanh kích của đại quân nhiều như vậy, nhao nhao lui về phía sau, chạy xa ra khỏi phạm vi công kích hỏa lực. Sau đó thì đứng ở phía xa tham gia tiến hành oanh kích đánh trả, hấp dẫn hỏa lực của đại quân.
Tiếp đó thì chiến hạm tinh không trên thiên lộ, một chiếc lại một chiếc lao nhanh xuống.
Bởi vì phần lớn hỏa lực, đều bị năm cao thủ Đại Thừa Cảnh hấp dẫn đến hai bên đi. Chỉ còn lại một số nhỏ hỏa lực đang tiến hành xạ kích đối với phía dưới thiên lộ.
Nhưng mà không có, mỗi chiến hạm tinh không đều cũng có phòng ngự, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Phía dưới thiên lộ không có tinh cầu, cái tinh cầu kia trước đó là bị người mặc đồ đen tự bạo làm cho nổ tung rồi, cho nên phía dưới thiên lộ là khoảng trống, chiến hạm tinh không xông phá lưới hỏa lực lao xuống. Có chiếc chiến hạm tinh không bị đánh nổ, nhưng mà trong đầu đại quân không có chết bao nhiêu, đại quân như mưa rải rác, tiếp đó hướng phạm vi công kích hỏa lực bên ngoài bay đi.
Có một số chiến hạm tinh không không bị phá hủy, cho nên sau khi chiến hạm tinh không xuống tới, cũng bay về hướng ngoài phạm vi oanh kích, tiếp đó mở khoang thuyền phóng đại quân xuống.
Một chiếc lại một chiếc chiến hạm tinh không bay xuống.
Muốn cản cũng không cản nổi.
Đến phía dưới đại quân cùng Thái Ất Cảnh của ngũ tộc sẽ phân tán đến hai bên trước, hiệp trợ năm cao thủ Đại Thừa Cảnh hấp dẫn hỏa lực của đại quân Bắc Minh Giáo, để giảm bớt nguy cơ cho chiến hạm tinh không đang xuống.
Cho nên theo thời gian trôi qua, áp lực của chiến hạm tinh không từ thiên lộ xuống càng đổi càng nhỏ.
Cũng càng ngày càng nhiều chiến hạm tinh không lao xuống.
Bởi vì Bắc Minh Giáo bên này ngoại trừ Mục Toàn Cơ cùng với Tiêu Dao Vương vừa đến hỗ trợ là Kim Tiên thì không có một Kim Tiên nào khác nữa.
Mà bên ngũ tộc thì còn nhiều Kim Tiên.
Ngoại trừ cao thủ Đại Thừa Cảnh ra thì còn có hơn 50 người Thái Ất Kim Tiên.
Nhân tộc là nhiều nhất, chiếm một nửa của tổng số, cái này cũng là lý do tại sao mà Thái Thượng Hoàng của nhân tộc lại có thể làm tổng chỉ huy. Nhân tộc bọn họ mặc dù không có cống hiến một người Đại Thừa Kim Tiên nào, nhưng mà số lượng Thái Ất Kim Tiên đã đóng góp vào là nhiều nhất!
Những Thái Ất Kim Tiên sau khi xuống tới dưới thiên lộ liền phân tán đến trên đỉnh đầu và hai bên của đại quân Bắc Minh Giáo, nhiệm vụ là hấp dẫn hỏa lực. Bởi vì bọn họ trốn ở bên ngoài phạm vi công kích hỏa lực nên hỏa lực của đại quân đánh không tới, bọn họ thì lại có thể đánh tới đại quân. Mà đại quân bắt buộc phải phóng ra hỏa lực đi phá huỷ năng lượng mà bọn họ đánh ra cho nên hỏa lực của đại quân càng ngày càng bị hấp dẫn nhiều.
“Thiếu soái, bên cửa nam hẳn là không người nào đánh lén, có thể truyền âm bên kia, để cho bạn của ta là Thiên Hạc Tiên Nhân tới trợ giúp!” Tiêu Dao Vương hô.
“Được!”
Hoàng Phủ Tư Thần lập tức để cho người ta đi truyền âm.
“Mẹ nó!”
Tiêu Dao Vương cắn răng, tại trong đại quân, thôi thúc tiên pháp, đi oanh kích Kim Tiên phía trên.
Rầm rầm rầm!
Từng người Thái Ất Kim Tiên, bị hắn thôi thúc tiên pháp đánh nổ.
Trong thời gian ngắn, liền có bốn người Thái Ất Kim Tiên bị đánh nổ, dọa đến mấy Thái Ất Kim Tiên còn lại không còn dám đứng trên đỉnh đầu đại quân nữa, tất cả đều chạy trốn tới hai bên đi.
Tiêu Dao Vương cũng đến một bên tiếp tục thôi thúc tiên pháp đi công kích Thái Ất Kim Tiên đối diện.
Bất quá lần này bên cạnh bọn họ có Đại Thừa Kim Tiên, Tiêu Dao Vương đánh ra năng lượng, liền bị Đại Thừa Kim Tiên phá hủy. Cứ việc không thể mang đến thương vong cho kẻ thù, nhưng mà cũng có khả năng hấp dẫn một cái Đại Thừa Kim Tiên, làm giảm chút áp lực cho đại quân.
“Là Tiêu Dao Vương!”
Phía trước có người nhận ra được.
“Mẹ nó!” Thái Thượng Hoàng của thần tộc lập tức giận dữ hỏi Thái Thượng Hoàng của tiên tộc: “Huyền Phong đạo hữu, không phải ông nói em trai ông sẽ không phản bội ông sao? Tại sao ông ta lại gia nhập vào quân địch, cùng chúng ta đối kháng?”
Thái Thượng Hoàng của tiên tộc chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, giận tím mặt hô: “Huyền Thanh, ngươi làm cái quỷ gì vậy, biết ngươi đang làm cái gì ở đây sao? Còn không mau cút về đây mà thỉnh tội với tất cả mọi người!”
Tiêu Dao Vương Chu Huyền Thanh hô: “Hoàng huynh, tha thứ hoàng đệ không thể tòng mệnh!”
“Ngươi lớn mật!” Thái Thượng Hoàng của tiên tộc Chu Huyền Phong nổi trận lôi đình: “Biết ngươi làm như vậy thì sẽ vì cái này mà trả cái giá lớn đến đâu không? Chết đó, ngươi có biết hay không?”
Tiêu Dao Vương cười đáp lại: “Hoàng huynh, huynh sai rồi, đệ làm như vậy là vì cứu tiên tộc.”
“Ngươi cũng biết thầy Diệp chính là Đông Hoàng Thái Nhất đại đế chuyển thế, Nhân Thiên đại đế chính là con trai của thầy Diệp. Con người không đấu với trời, cũng đấu không lại trời, đạo lý này hoàng huynh không phải là không hiểu.”
“Thế nhưng mà hoàng huynh sao lại vẫn cứ đấu tranh chống lại ông trời, huynh đấu lại sao hoàng huynh?”
“Huynh không đấu lại, hơn nữa huynh có biết hay không sau khi đấu thua thì sẽ phải trả giá đại giới lớn đến như thế nào?”
“Toàn tộc diệt vong! Bởi vì việc làm của hoàng huynh là tàn sát người nhà của Nhân Thiên đại đế, xúc phạm thiên uy ắt bị thiên khiển, một khi thất bại thì tiên tộc đã định là sẽ bị tai hoạ ngập đầu!”
“Cho nên, hoàng đệ là đang cứu tiên tộc, cũng khuyên hoàng huynh lạc đường biết quay lại, chớ nên lại đi lạc lối. Bằng không cuối cùng rồi cũng sẽ hại người hại mình mà thôi!”
Nghe ông ta nói lời này, bọn người Hoàng Phủ Tư Thần cũng hai mặt nhìn nhau.
Ông ta là vừa nói Tôn Thượng của bọn họ là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế?
Mọi người vô cùng ngạc nhiên.
“Tiêu Dao Vương, ngươi điên rồi đúng không?” Thái Thượng Hoàng của nhân tộc cười lạnh: “Chủ nhân của ma tôn đại nhân đã phong ấn thông đạo của Tam Giới, làm cho Tam Giới không thể nào câu thông được. Điều này có thể thấy được chủ nhân của ma tôn đại nhân có thực lực cường hãn biết bao nhiêu, huống hồ Thái Nhất bị buộc tiến vào Độc Long Lĩnh, ma tôn đại nhân mang theo nhiều người như vậy tại tầm sát hắn, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống sót sao?”
“Đó là chuyện không có khả năng, Thái Nhất là tuyệt đối không sống được!”
“Về phần Nhân Thiên đại đế, chắc chắn cũng sẽ bị chủ nhân của ma tôn đại nhân giết chết, cho nên đang cùng ông trời đối địch không phải là chúng ta, mà là ngươi đó. Bởi vì chủ nhân của ma tôn đại nhân mới chính là trời!”
“Nếu như ngươi thức thời thì lập tức ở trong quân địch mà tàn sát quân lính, có thể đánh chết bao nhiêu quân địch liền đánh chết bấy nhiêu, dùng cái này lấy công chuộc tội. Chúng ta sẽ cầu xin ma tôn đại nhân tha thứ cho ngươi, bằng không khi các ngươi chiến bại và bị bắt, chúng ta đưa ngươi đưa đến trước mặt ma tôn đại nhân, chờ đợi ngươi sẽ là vạn kiếp bất phục!”
Ồng ta nói xong thì Chu Huyền Phong liền hô: “Huyền Thanh, nghe hoàng huynh mau lấy công chuộc tội đi, đừng có lại làm chuyện chơi với lửa có ngày chết cháy, bằng không ai cũng không cứu được ngươi!”
“Hoàng huynh, không cần khuyên nữa!”
Tiêu Dao Vương thái độ kiên định nói: “Huynh và đệ đều là vì chủ của chính mình, vậy thì chúng ta cứ cùng nhau dốc sức đi, đến cuối cùng chúng ta sẽ nhìn một chút ai là người thắng cuối cùng!”
Trên thực tế, ông ta cũng không biết ai sẽ là người thắng cuối cùng.
Nhưng mà ông ta biết, ông ta đứng bên Thái Nhất, hoàng huynh của ông ta đứng bên người mặc đồ đen. Mặc kệ cuối cùng là người nào thắng, ngược lại tiên tộc cũng sẽ không gặp tai hoạ ngập đầu.
“Nếu ngươi đã ngoan cố không thay đổi như thế rồi, vậy từ giờ khắc này quả nhân cũng không phải là hoàng huynh của ngươi nữa. Nếu để cho quả nhân bắt được ngươi thì nhìn xem quả nhân làm thế nào để giết ngươi!”
Chu Huyền Phong trực tiếp mất đi lòng tin với Tiêu Dao Vương.
Không bao lâu, Thiên Hạc Tiên Nhân chạy đến gấp rút tiếp viện.
Nhưng bất quá chỉ là có thêm một người để kéo dài thời gian mà thôi, cũng không thể ngăn cản đại quân ngũ tộc dưới thiên lộ.
Nửa tháng sau.
Đại lục Thiên Thánh, Độc Long Lĩnh, bên trong ngôi mộ.
Tiêu hoá hơn một năm thì Diệp Thiên đột nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang bắn ra đánh vào trên tường, phát ra hai tiếng động vang dội. Nhưng mà bức tường lại không phát hiện chút tổn hao nào, có điều là làm cho đầu người trong nước nhô ra nhìn.