Chàng rể trùng sinh - Chương 1984
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1984 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1984 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Biện pháp gì?”
Ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người của Ngạo Thiên Tiên Đế.
Ngạo Thiên Tiên Đế cười ha ha, nói: “Khi từ thiên lộ xuống, nơi đó có một phân nhánh nhỏ, ta nghĩ tất cả mọi người đều đã phát hiện rồi?”
“Đúng vậy!” Đám người gật đầu.
Ngạo Thiên Tiên Đế tiếp tục nói: “Thiên lộ bốn phương thông suốt, theo đầu kia thiên lộ đi qua lượn quanh một chút thì chắc chắn có thể vòng tới Tử Vi Tinh.”
“Có thể tìm mấy người Đại Thừa Cảnh dẫn ta đi đầu kia thiên lộ, vòng tới Tử Vi Tinh một bên khác. Sau đó từ một bên khác khởi xướng tiến công, ta nghĩ Tử Vi Tinh này sẽ không có có nhiều đại quân để có thể ngăn trở. Đến lúc đó chúng ta từ phía sau, chỉ cần xông vào trong đại quân, liền có thể đem đại quân tách ra, những đại quân trên này không phải liền có thể đi phía dưới đi sao?”
“Đúng!”
Đám người bỗng nhiên vỗ trán một cái.
Lúc này, Thái Thượng Hoàng của nhân tộc liền hỏi: “Ai đồng ý mang Ngạo Thiên từ đầu kia thiên lộ vòng tới Tử Vi Tinh?”
“Ta nguyện ý đi!”
“Ta cũng nguyện ý đi!”
Tiêu Dao Vương và Thiên Hạc Tiên Nhân giơ tay trước tiên.
Hai người bọn họ muốn cùng Ngạo Thiên đi chờ đến Tử Vi Tinh thì đem Ngạo Thiên xử lý, tiếp đó đi đến chỗ người nhà của Diệp Thiên báo tin, để bọn họ ngăn chặn cửa sau, đừng để cửa sau bị công phá. Trong coi chặt chẽ như vậy thì đại quân ngũ tộc liền xuống không được.
“Ta cũng đi!”
“Ta cũng đi!”
Thái Thượng Hoàng của yêu tộc, Thái Thượng Hoàng của thần tộc cũng đều đứng dậy.
Tiêu Dao Vương liền nói ngay: “Không cần đi nhiều như vậy người đây, canh giữ chủ lực ở lại chỗ này mới là mấu chốt, dù sao nhiều chiếc chiến hạm tinh không như vậy toàn bộ đều nhờ vào chủ lực thủ hộ. Nếu là chủ lực đều đi hết rồi đến lúc đó quân địch tấn công tới, thực lực chủ lực không đủ chống cự sẽ khiến cho đại quân bị toàn diệt ở bên trong chiến hạm tinh không, như thế liền nguy to.”
“Cho nên, không cần thiết phải đưa nhiều người đi như vậy, hai người chúng ta đi cùng Ngạo Thiên qua đầu kia thiên lộ thông hướng Tử Vi Tinh là được. Nếu như không có đại quân trấn giữ chúng ta sẽ có thể dễ dàng đánh vào Tử Vi Tinh, nếu là cũng có nhiều đại quân như vậy trấn giữ thì chính là đi nhiều cũng không đánh vào được. Cho nên căn bản không cần thiết phái nhiều người đi đến đó làm bên này rơi vào trong hiểm cảnh.”
“Ừm.” Thái Thượng Hoàng của nhân tộc gật gật đầu: “Tiêu Dao Vương nói rất có đạo lý, đúng là không cần thiết phái nhiều người đi đến đó.”
“Vậy thì sẽ để Tiêu Dao Vương và Thiên Hạc Tiên Nhân mang theo Ngạo Thiên cùng đi đi.”
“Được!”
Tiêu Dao Vương và Thiên Hạc Tiên Nhân vui mừng khôn xiết.
Tiếp đó, hai người bọn họ mang theo Ngạo Thiên, ra khỏi chiến hạm tinh không, dùng tốc độ cao nhất mà đi.
Thái Thượng Hoàng của nhân tộc hạ lệnh: “Toàn quân lùi lại mười vạn dặm, chờ đợi tin tức tốt của đám người Tiêu Dao Vương!”
“Vâng!”
Mênh mông cuồn cuộn đại quân, bắt đầu hướng phía sau lùi lại.
“Kỳ quái?”
Bọn người Hoàng Phủ Tư Thần phía dưới nhìn thấy quân địch lui lại, đều không khỏi mày nhăn lại.
“Quân sư, bọn họ không tiến công mà lui về phía sau đây là muốn làm gì?” Hoàng Phủ Tư Thần hỏi.
Quân sư lắc đầu.
Hoàng Phủ Tư Thần lại nói: “Nếu không thì quân sư xem bói một quẻ xem bọn họ lùi lại với quân ta mà nói là lành hay dữ?”
Quân sư nói: “Không dối gạt thiếu soái, kể từ hơn 300 năm trước, quẻ của ta cũng không biết vì cái gì đột nhiên không còn linh nghiệm lắm. Có đôi khi xem bói, muốn hỏi ông trời nhưng mà lại cùng trời đã mất đi liên lạc vì thế xem bói có rất nhiều thứ đều coi không ra.”
“Không giống trước đó, có thể tính toán tất cả mọi phương diện, họa phúc lành dữ tính toán liền biết.”
“Mà bây giờ, ngoại trừ lành dữ có thể tính ra còn lành dữ từ đâu tới cũng đã không thể thăm dò đến. Đây cũng giống như là ông trời đã đóng lại cửa sổ, không để ta lại thăm dò thiên cơ, vì thế coi như là ta xem bói thì cũng chỉ coi ra là hay dữ, cũng không thể nào làm ra cái gặp dữ hóa lành, xu cát tị hung được.”
Hơn 300 năm trước, cũng chính là Thiên Giới một năm trước, mỗi thông đạo kết nối Thiên Giới với Địa Giới đều bị phong ấn. Mà cái thứ xem bói này cũng chính là nhìn trộm thiên cơ, bị đóng lại thông đạo thì đúng là không cách nào nhìn lên trời, tự nhiên cũng không thể nhìn trộm được thiên cơ.
Vì thế, xem bói cũng sẽ không linh nghiệm, cũng không tính ra sau này có cái gì lành dữ, nên như thế nào nghênh đón may mắn, tránh né hung tai, những năng lực này đều đánh mất. Xem bói với không bói đều như thế, ngược lại xem như là coi được có hung, cũng không biết nên tránh né như thế nào, cũng không biết hung này từ đâu tới, còn không bằng không xem.
Nếu là tính tới hung, không biết hung từ nơi nào đến, khiến mọi người đoán già đoán non, chỉ có thể nhiễu loạn quân tâm, khiến cho quân tâm bất an.
Nếu là tính ra là cát, không biết cát từ nơi nào đến, mọi người phớt lờ, cảm thấy mình may mắn nên cũng không cần phải nâng cao tinh thần, buông lỏng cảnh giác ngược lại sẽ khiến cho tai nạn đến.
Cho nên, trước mắt không tính mới là sáng suốt nhất, tính toán ngược lại sẽ ủ thành kết quả không mong muốn.
“Chẳng lẽ, ông trời không giúp đỡ ta Bắc Minh Giáo sao?” Hoàng Phủ Tư Thần cảm thấy áp lực như núi.
Phụ hoàng không ở đây, gánh nặng thủ hộ thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ rơi vào trên vai của anh ấy, nếu có thể thủ được thì tốt nhất. Nếu mà không thủ được mà nói thì thật là hổ thẹn với sự tin tưởng của phụ hoàng.
“Thiếu soái cũng không nên suy nghĩ bậy bạ, cứ bình tĩnh làm tốt bổn phận của thiếu soái là được rồi, còn lại cũng không cần quản. Dùng hết khả năng giam quân địch ở bên trong thiên lộ, nếu như bị công phá liền lui giữ đạo phòng tuyến thứ hai.”
“Tóm lại, không thể lay động sơ tâm, cũng không thể để quân tâm dao động. Ngài là thống soái, nếu ngay cả ngài cũng đều hoảng loạn, mê mang thì đại quân của ngài còn đánh trận thế nào được? Làm sao có thể thủ thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ lớn như vậy?”
Quân sư khuyên bảo Hoàng Phủ Tư Thần.
Bởi vì ông ấy đã sớm tính toán vào thời điểm Diệp Thiên vẫn chưa rời đi Tử Vi Tinh thời điểm là sẽ có một kiếp, nhưng mà có thần binh trên trời xuống tương trợ, mặc dù có kiếp nạn nhưng mà không đến nỗi vong.
Theo lý thuyết, trận kiếp nạn này tới rất mãnh liệt cũng sẽ mang đến tai nạn rất lớn, nhưng mà có thần binh trên trời xuống trợ giúp nên sẽ không để cho Bắc Minh Giáo đến tình trạng diệt vong.
Cái này là đủ rồi.
“Quân sư dạy dỗ phải, là ta nhất thời hoảng hốt. Ta sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, dùng hết khả năng vây quân địch ở bên trong thiên lộ!”
Hoàng Phủ Tư Thần nói.
“Vậy thì đúng rồi.”
Quân sư cười chụp bả vai Hoàng Phủ Tư Thần.
Thời gian trôi qua từng ngày, quân địch chậm chạp chưa đi xuống.
Đương nhiên.
Có đôi khi Thái Thượng Hoàng của ngũ tộc muốn len lén thừa dịp đại quân Bắc Minh Giáo không chuẩn bị mà lao xuống thiên lộ, tiếp đó lại ở tại trong đại quân tàn sát. Như vậy thì chỉ cần một lần xuống liền có thể làm đại quân Bắc Minh Giáo thương vong nặng nề.
Nhưng mà Hoàng Phủ Tư Thần vẫn luôn canh giữ nghiêm ngặt, thường để đám người Lâm Bá Thiên chia từng nhóm đi nhìn chằm chằm miệng thiên lộ, khóa chặt mục tiêu khiến một con ruồi cũng khó bay ra được!
Cho nên ngũ tộc muốn đánh lén cũng không làm được.
Cứ như vậy, thời gian một tháng đi qua.
Tiêu Dao Vương và Thiên Hạc Tiên Nhân mang theo Ngạo Thiên Tiên Đế, đi qua đầu kia thiên lộ, xuyên qua mấy cái tinh vực, cuối cùng xuất hiện ở cửa phía nam của thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ.
Hơn nữa thuận lợi đi vào cửa.
“Ha ha!”
Ngạo Thiên Tiên Đế vui mừng không thôi.
“Tiêu Dao Vương, Thiên Hạc Tiên Nhân, chúng ta đã đến cửa nam của thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ rồi, chỉ cần tiếp tục đi theo cửa nam đi ngang qua mười mấy cổng thông tin liền có thể đến Tử Vi Tinh.”
“Nhìn trước mắt xem ra bên phía cửa nam này không có chút binh lính canh giữ, chúng ta có thể tiến quân thần tốc bằng đường này rồi đi tới Tử Vi Tinh. Sau đó lại đi tổng đàn Bắc Minh Giáo đạp đổ tổng đàn, đem vợ con Diệp Bắc Minh toàn bộ xử lý!”
“Bọn họ vừa chết tin tức truyền ra Tử Vi Tinh ắt sẽ nghị luận sôi nổi, truyền đến tai những đại quân kia, bọn họ nơi nào còn có tâm trạng trấn thủ thiên lộ?”
“Như vậy đại quân chúng ta liền có thể thuận lợi đánh tới, một mẻ hốt gọn toàn bộ Bắc Minh Giáo, hoàn thành nhiệm vụ mà ma tôn đại nhân giao, ha ha ha!”
Ông ta cao hứng không thôi.
Tiêu Dao Vương tiếu lý tàng đao nói: “Ngạo Thiên, biện pháp này của ngươi quả thật không tệ, là người thông minh, ta rất ủng hộ.”
“Ha ha!” Ngạo Thiên Tiên Đế cười to: “Tiêu Dao Vương, ngài quá khen rồi, ta đây bất quá chỉ có chút thông minh thôi, thật sự là không có trí tuệ to lớn như Kim Tiên các ngài.”
“Ôi, Ngạo Thiên khiêm tốn rồi.” Tiêu Dao Vương cười cười: “Vậy thì nhanh chóng mang bọn ta đi tổng đàn Bắc Minh Giáo đi.”
“Được, vương gia!”
Ngạo Thiên Tiên Đế đi phía trước dẫn đường.
Dùng khuôn mặt đã dịch dung để không khiến người ta nhận ra hình dạng thật của ông ta sợ dẫn đến sự nỗi loạn ở Tử Vi Tinh, đến lúc đó người nhà lão ma Diệp sợ mà trốn đi thì không dễ tìm.
Chỉ là ông ta không biết có hai thanh đao đang treo ở trên đầu của ông ta, lúc nào cũng có thể lấy mạng của ông ta!
Rất nhanh sau đó bọn họ liền thông qua mười mấy cổng thông tin tiến vào Tử Vi Tinh.
“Đã đến Tử Vi Tinh.” Ngạo Thiên Tiên Đế chỉ hướng phương bắc: “Tổng đàn Bắc Minh Giáo ở hướng này, lấy tốc độ của hai vị Đại Thừa Kim Tiên thì chỉ cần dùng thời gian một chén trà liền có thể đến nơi.”
Kết quả là, Tiêu Dao Vương và Thiên Hạc Tiên Nhân, một trái một phải, mang theo Ngạo Thiên Tiên Đế, hướng về phương bắc mà đi.
Lúc này, trong cung Bắc Minh đại đế.
Thái tử Bảo Bảo phụ trách giám quốc ngồi ở trên bảo tọa, liếc nhìn cả triều văn võ bá quan nói: “Đại quân của quân địch vực ngoại đã tiếp cận, thật lâu không lui bin, cứ luôn nhìn chằm chằm vào thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ. Thỉnh thoảng khởi xướng đánh lén, thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ đang ngàn cân treo sợi tóc!”
“Chỉ sợ đại quân phía dưới canh giữ không để ý một chút liền để bọn họ đánh xuống, một khi có một đại năng vực ngoại thì từ thiên lộ xông xuống đánh vào bên trong đại quân Bắc Minh Giáo ta thì hậu quả khó mà lường được. Thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ cũng sẽ bị công phá.”
“Các khanh có phương pháp đánh địch, để địch từ nơi nào đến trở về nơi nào đó không?” Áp lực của anh ấy cũng lớn.
Nhiều đại quân như vậy cứ nằm ở bên trong thiên lộ, chậm chạp không đi. Anh ấy có cảm giác giống như là bầy cừu non đang bị đàn sói để mắt.
Vì thế nên hơn một tháng qua này, anh ấy ăn không vô ngủ không được, vô cùng lo lắng, chỉ sợ Bắc Minh Giáo mà phụ hoàng giao cho anh ấy cai quản sẽ bị mất trong tay anh ấy.
“Cái này…”
Cả triều văn võ bá quan xì xào bàn tán, không ai có thể nghĩ ra phương pháp ngăn địch hay được.
“Thái tử điện hạ!”
Lúc này, có người chạy vào.
“Ngoài cung có đến ba vị cao nhân, nói là có kế sách ngăn địch muốn hiến tặng cho bệ hạ.”
Bảo Bảo vội vàng nói: “Mau mau mời cao nhân tiến vào điện, bổn cung muốn nghe một chút xem kế sách ngăn địch của cao nhân có được hay không!”
Anh ấy đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng.
Rất nhanh liền có ba người đạo nhân vào trong đại điện.
Bảo Bảo vội nói: “Ba vị không phải đa lễ, mau nói cho bổn cung nghe một chút, các ngươi có kế sách ngăn địch gì!”
“Kế sách ngăn địch?”
Ngạo Thiên Tiên Đế cười lạnh: “Thái tử điện hạ, ngươi điên rồi đi, chúng ta thì có kế sách ngăn địch gì để nói cho ngươi biết chứ?”
Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao nhấc lên lòng đề phòng, thậm chí lại không ít người cũng đã rút ra thần binh lợi khí, đem ba người bọn họ vây vào giữa.
“Ngươi là người nào, dám can đảm ở trên triều đình lỗ mãng!” Quốc trượng gia quát lên.
“Ha ha!”
Ngạo Thiên Tiên Đế cười to.
“Ngươi hãy mở mắt to ra mà xem xem, ta là người nào!”
Nói xong, ông ta lắc mình biến hoá, hiện ra chân dung thật.
Vừa nhìn thì muốn làm cho đám người nổ con mắt.
“Đây con mẹ nó là chó già Ngạo Thiên!”