Chàng rể trùng sinh - Chương 1970
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1970 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1970 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đã có những tiếng nổ rất lớn vang lên.
Tam Bảo Ngọc Như Ý phóng ra một thứ năng lượng đáng sợ, giống như tia gamma, bắn vào phong ấn của cánh cổng thông tin làm rung chuyển trời đất, gây ra cái chết và bị thương cho những người thủ vệ xung quanh. Ngay cả bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bị tác động bởi xung kích này, khiến ông ta bật ra phía sau và rút lui.
Tuy nhiên, sau cú va chạm vô cùng chấn động thì phát hiện ra rằng phong ấn vẫn còn ở đó.
“Điều này…”
Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sợ ngây người!
Các thủ vệ cũng sợ ngây người!
Ngay cả trong cung điện của Nhân Thiên đại đế, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động, bao gồm Diệp Chiến, Thái Thượng Lão Quân, Nữ Oa, Chuẩn Đề, Phục Hi, và những người khác, tất cả đều có biểu hiện kinh ngạc.
Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong Thiên Đình được coi như một tồn tại đáng sợ.
Tuy rằng chỉ là phong ấn, nhưng ông ta không thể công kích ra được, có thể tưởng tượng được tu vi của người đặt phong ấn này thật khó lường.
Ít nhất thì sức mạnh cũng cao như Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoặc thậm chí cao hơn.
Nhưng trong toàn bộ Thiên Giới, tu vi cao Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cũng chỉ có ba người là Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ và Trấn Nguyên Tử.
Như vậy trong số ba người này ai là người đặt ra phong ấn?
“Nếu không như vậy đi, những người Đại Đạo Cảnh cấp năm trong chúng ta trở lên thì nên tiến lên để xem chúng ta có thể phá phong ấn hay không.”
Tất nhiên, Thái Thượng Lão Quân biết rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn không phá được phong ấn đi thì sẽ có người nghi ngờ ông ta. Để mọi người không nghi ngờ thì ông ta chỉ có thể yêu cầu tất cả các Thánh Nhân trên cấp năm đi thử.
Bởi vì là không phải ông ta, trong lòng ông ta biết rõ nhất. Để không bị chỉ trích, tất nhiên ông ta phải tự mình xuất mã.
“Được!”
Nữ Oa, Phục Hi và Chuẩn Đề tất cả ngay lập tức đi theo Thái Thượng Lão Quân xuống Nhất Trọng Thiên và gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau đó hợp lực với Nguyên Thủy Thiên Tôn, mấy người thúc giục pháp tiên pháp để bắn phá phong ấn của cánh cổng thông tin.
Bắn phá nhiều, nhưng mà không bắn phá được phong ấn.
“Điều này…”
Lần này, tất cả thần tiên đều sững sờ.
“Rốt cuộc là ai bày ra phong ấn này vậy?”
Họ vò đầu bứt tai, tất cả đều trông không thể hiểu nổi.
Sau đó, Thái Thượng Lão Quân và những người khác xuất khiếu thoát ra khỏi cơ thể, thử xem mình có thể phá được đường U Minh của quỷ hồn xuống Minh Giới hay không.
Kết quả là, họ vật lộn một lần nữa và không thể phá vỡ phong ấn.
Sau một thời gian ngắn, Thái Thượng Lão Quân và những người khác đều trở về cung điện của Nhân Thiên đại đế.
“Bệ hạ, thông qua nỗ lực tổng hợp của các hạ thần làm sao cũng không thể phá vỡ phong ấn. Hơn nữa qua quan sát thì thần không biết đây là phong ấn gì, cũng chưa từng thấy qua. Chỉ sợ người đặt phong ấn này cũng không đơn giản chút nào.” Nguyên Thủy Thiên Tôn nói.
Sắc mặt Diệp Chiến cực kỳ trang nghiêm.
Tuy nhiên, có một số điều không tiện nói ra, vì vậy chỉ đơn giản phân tích xem ai đã phong ấn con đường U Minh với các văn võ bá quan sau đó tuyên bố bãi triều. Anh ấy gọi là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thân Công Báo và những người khác đến bên trong thư phòng.
Bởi vì Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên Giáo Chủ, Côn Bằng lão tổ đều có địa vị rất cao. Nếu không có gì đặc biệt quan trọng thì ba người đều không quen ra mặt cho nên cũng không có tại triều, cho nên Diệp Chiến cũng không gọi bọn họ.
Sau khi đến thư phòng, Diệp Chiến hỏi: “Các khanh nghĩ ai đặt ra phong ấn này? Mục đích đặt phong ấn là gì?”
Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị nói gì thì Thái Thượng Lão Quân nói: “Bệ hạ, cho đến khi không có bằng chứng thì ai sắp đặt chúng thần cũng không dám nói bậy để mà đắc tội người khác.”
“Không phải thần sợ làm mất lòng người mà sợ là sẽ gây phiền phức cho bệ hạ. Vậy là ai sắp đặt, chúng ta sẽ không nói lung tung cho đến khi có bằng chứng rõ ràng. Bệ hạ cũng đừng hỏi, có hỏi thì chúng thần sẽ không nói.”
“Tuy nhiên mục đích là gì, chuyện này cũng không khó phán đoán, hẳn là có liên quan đến Thái Thượng Hoàng.”
“Ồ!” Diệp Chiến vội vàng đứng dậy hỏi: “Thái Thượng Lão Quân sao lại nói lời này? Tại sao phong ấn con đường U Minh của Thiên Giới lại có liên quan gì đến phụ hoàng trẫm?
Thái Thượng Lão Quân nói: “Thái Thượng Hoàng giờ đang ở Địa Giới, với thực lực hiện giờ của Thái Thượng Hoàng thì người ở Địa Giới có thể giết chết Thái Thượng hoàng rất hiếm. Với trí tuệ của người dân trên Địa Giới thì không thể chơi lại Thái Thượng Hoàng điểm này không còn nghi ngờ gì nữa.”
“Tuy nhiên, trong Thiên Giới có người, phong ấn giao thông cứ điểm của Thiên và Minh và tu vi cao đến mức chúng ta không thể phá vỡ phong ấn. Điều đó không khó giải thích rằng có một sức mạnh trên Thiên Giới đang ẩn trong bóng tối”“
“Bệ hạ còn nhớ người mặc đồ đen chứ?”
Diệp Chiến gật gật đầu, hỏi: “Trẫm đương nhiên nhớ tới, chuyện này liên quan gì đến người mặc đồ đen?”
Ông ta nghiêm mặt nói: “Người đặt ấn có lẽ là chủ nhân phía sau người mặc đồ đen, sở dĩ hắn đặt ra phong ấn có lẽ là vì phái người mặc đồ đen đến giết Thái Thượng Hoàng.”
“Nếu thần đoán không sai, không chỉ đường xuống Minh Giới đã bị phong tỏa, mà đường xuống Địa Giới cũng đã bị phong tỏa. Đây là ngăn cách Thiên Giới, Địa Giới với Minh Giới, không cho thông tin liên lạc lưu chuyển để không thể hỗ trợ lẫn nhau, cho chủ nhân của người mặc đồ đen phái cường giả mạnh hơn nữa tới giết chết Thái Thượng Hoàng.”
“Hơn nữa, người mặc đồ đen được phái tới lần này có lẽ còn mạnh hơn cả Địa Tạng Vương, người có quyền lực nhất trong Minh Giới. Đây cũng là chủ nhân của người mặc đồ đen phong tỏa con đường đến thế giới khác. Mục đích là để ngăn cản người ở Minh Giới lên Thiên Giới báo cáo.”
Sau khi nghe những gì Thái Thượng Lão Quân nói, vẻ mặt của Diệp Chiến trở nên cực kỳ nghiêm túc!
Nữ Oa và những người khác cũng nói về nó.
“Bệ hạ, e rằng thiên triều sẽ loạn!”
“Chủ nhân của người mặc đồ đen chỉ có một mục đích là đối phó với Thái Thượng Hoàng, đó là ngăn cản Thái Thượng Hoàng trở về Thiên Giới. Trước kia hắn không giết, lần này đột nhiên động sát tâm là bởi vì thời cơ đã chín muồi. Trước kia không giết là vì nếu giết đi, một khi điều tra kỹ lưỡng, tra đến người hắn thì hắn có thể không chịu được đòn tấn công của Thiên Đình. Hiện tại thì thời cơ đã chín muồi, hắn không sợ áp lực từ triều đình nữa nên mới dám động thủ với Thái Thượng Hoàng. Một khi Thái Thượng Hoàng bị giết thì điều kế tiếp có lẽ sẽ lật đổ ngai vàng của Thái Thượng Hoàng!”
“Bệ hạ, mau chuẩn bị để tránh đến lúc đó trở tay không kịp!”
Nghe thấy những giọng nói này, Diệp Chiế nuốt nước miếng, cảm thấy rất căng thẳng, áp lực như núi.
Anh ấy phải thừa nhận rằng những gì các đại thần nói là hợp lý. Tất cả suy đoán của họ đều có logic, hơn nữa anh ấy cũng cảm thấy rằng rất có thể suy đoán của họ là đúng.
Phụ hoàng giao Tam Giới cho anh ấy, kết quả là Địa Giới và Minh Giới mất liên lạc, tương đương với việc mất Địa Giới và Minh Giới.
Anh ấy cảm thấy xấu hổ với Thái Thượng Hoàng vô cùng!
Nếu ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng bị giết thì anh ấy sẽ càng có lỗi với phụ hoàng và mẫu hậu rồi.
Vì vậy, trong một lúc, anh ấy cảm thấy trên vai mình có một ngọn núi lớn khiến anh ấy khó thở.
“Đi!” Diệp Chiến đột nhiên đứng lên.
“Mọi người đi đến Ngũ Trang Quán với trẫm!”
Hít!
Mọi người hít vào một hơi nói: “Bệ hạ, sao lại đến Ngũ Trang Quán?”
Diệp Chiến nói: “Trẫm nghĩ trong lòng các khanh sợ rằng cũng đã nắm chắc rồi, trẫm muốn đến Ngũ Trang Quán và để Trấn Nguyên Tử lấy Địa Thư ra. Trẫm muốn xem ai đang phong ấn con đường U Minh và phong ấn đường đến Địa Giới!”
“Nếu con đường Ngũ Trang Quán dẫn đến Địa Giới cũng bị phong ấn.”
“Vậy thì không cần nói, trong lòng các khanh đều biết.”
Trên thực tế, trong đầu của tất cả mọi người, giống như Diệp Chiến, chỉ có một suy đoán.
Rốt cuộc người khác không thể hạ phong ấn như vậy, chỉ có người đó mới có khả năng như vậy.
“Nhưng thưa bệ hạ, nếu để cho người đó nhìn ra, một khi động thủ thì chúng thần không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho bệ hạ!” Thái Thượng Lão Quân nói.
Diệp Chiến suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Chúng ta cùng nhau đi tìm Côn Bằng lão tổ cùng Thông Thiên Giáo Chủ cùng đi!”
“Vậy nếu không phải là người đó mà chúng ta hưng sư động chúng như vậy, nếu người đó thấy mình bị nghi ngờ mà trở nên nguội lạnh thì sao?” Phục Hi hỏi.
Diệp Chiến cân nhắc hồi lâu, mới nói: “Yên tâm đi, trẫm tự có biện pháp của chính mình.”
Trong cung điện của Nhân Thiên đại đế, Diệp Thiên đã thiết lập một trận pháp và Địa Thư của Trấn Nguyên Tử không thể nhìn thấy đến đây.
Bởi vì Diệp Thiên cũng không thích bị người khác nhìn vào mình, huống hồ lớn như hắn và Văn Tuyết Tâm đang làm việc, mà Trấn Nguyên Tử lại dùng Địa Thư để nhìn trộm thì thật không ổn.
Vì vậy, toàn bộ cung điện đều bị Diệp Thiên sử dụng trận pháp chặn lại, Địa Thư cũng không nhìn thấy bên trong, đây cũng là nguyên nhân khiến đám người Diệp Chiến dám nói như vậy.
Không lâu sau Diệp Chiến dẫn đầu đội đến Ngũ Trang Quán.
Đến Ngũ Trang Quán và được Thanh Phong Minh Nguyệt mời vào.
“Bệ hạ, tại sao lại dẫn theo nhiều người đến Ngũ Trang Quán vậy?” Trấn Nguyên Tử cười hỏi.
Diệp Chiến thở dài, kéo Trấn Nguyên Tử ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng nói: “Trấn Nguyên Tử đã xảy ra chuyện rồi, đã xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Ồ!” Trấn Nguyên Tử tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Địa Thư của ông ta không thể nhìn vào cung điện Nhân Thiên đại đế nên tất nhiên là ông ta không biết họ đang thảo luận điều gì trong triều đình.
Còn Thân Công Báo thì không thèm nhìn Địa Thư thì làm sao ông ta có thể biết rằng Thân Công Báo biết về việc con đường U Minh bị phong tỏa?
Vì vậy ông ta không biết tại sao Diệp Chiến và những người khác lại ở đây.
“Là như vầy Trấn Nguyên đại tiên.”
Diệp Chiến nói: “Các lối đi dẫn đến Minh Giới và Địa Giới đều đã bị phong ấn. Rất nhiều cao thủ oanh kích nhưng mà cũng không thể phá vỡ phong ấn, đây không phải là chuyện nghiêm trọng sao?”
“Chúng tôi nghiêm túc nghi ngờ rằng có một sức mạnh bí ẩn ẩn trong bóng tối muốn chống lại Thái Thượng Hoàng, chống lại trẫm và chống lại cả Thiên Giới!”
“Vì vậy trẫm rất lo lắng, áp lực như núi. Luôn lo sợ cho an nguy của Thái Thượng Hoàng mà ruột như lửa đốt.”
“Trẫm đến đây đặc biệt vì điều này và hy vọng rằng đại tiên sẽ lấy Địa Thư ra và cho chúng tôi xem là ai đã không hay không biết đi phong tỏa mọi con đường đến Địa Giới và Minh Giới.”
“Nhân tiện, đại tiên, con đường dẫn đến địa phận của Ngũ Trang Quán của đại tiên có bị chặn không?”
Trấn Nguyên Tử lắc đầu: “Thần không biết.”
Diệp Chiến sững sờ vài giây, hỏi: “Chúng ta đi xem sao?”
“Được thôi.”
Trấn Nguyên Tử gật đầu.
Sau đó, một nhóm người đến bên ngoài Ngũ Trang Quán, bên cạnh giếng nước.
“Đây là lối đi dẫn đến Địa Giới, gần đây thì thần đều đang tĩnh tu bên trong nên thần thực sự không biết lối đi này đã được phong ấn chưa, hay là bệ hạ phái người đến kiểm tra đi.” Trấn Nguyên Tử nói.
Diệp Chiến lập tức nói với Phục Hi: “Đi xuống xem một chút.”
“Vâng, thưa bệ hạ!”
Phục Hi lập tức nhảy xuống giếng.