Chàng rể trùng sinh - Chương 1967
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1967 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1967 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cái gì? Ma tôn đại nhân đã trở lại?”
“Không phải nói rằng ma tôn đã giết Diệp Bắc Minh rồi bỏ đi sao? Tại sao ngài ấy lại quay trở lại?”
“Có thể là do ngài ấy có nhiệm vụ gì khác giao cho bệ hạ ngũ tộc?”
Sau khi giọng nói của người mặc đồ đen truyền đến, nó lập tức dấy lên một làn sóng thảo luận của những người trên đại lục Thiên Thánh.
Rất nhanh sau đó, tin tức lan rộng.
Bệ hạ của ngũ tộc cũng nhận được tin ma tôn trở lại và yêu cầu họ đến cung điện ma hoàng và hắn sẽ ban thưởng cho họ. Vì điều này, hoàng đế của con người, tiên hoàng, thần hoàng và yêu hoàng sau khi nhận được tin tức đã vội vàng tới cung điện của ma hoàng.
Sau một ngày.
Bên trong cung điện của ma hoàng.
Người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên ngai vàng của ma hoàng.
“Bái kiến ma tôn đại nhân!”
Bệ hạ của ngũ tộc cũng như hàng trăm quan viên lần lượt cúi đầu bái lạy.
“Đứng dậy hết đi!” Người mặc đồ đen phất tay áo.
“Cảm ơn ma tôn đại nhân!”
Sau khi mọi người đứng dậy, Tần Thái Huyền tò mò hỏi: “Ma tôn đại nhân, cho tôi hỏi cái tên Diệp Bắc Minh kia đã bị ngài giết rồi đúng không?”
“Nhắc đến chuyện này thì ta lại tức giận!” Giọng nói của người mặc đồ đen phì phò: “Vốn dĩ ta đã có thể giết được tên Diệp Bắc Minh kia dễ như trở bàn tay rồi, chỉ cần hào quang trên cơ thể con gái hắn biến mất thì ta sẽ có thể giết hắn trong giây lát, nghiền nát hắn!”
“Nhưng mà thời khắc mấu chốt thì tên đầu trọc của Địa Tạng Vương chạy ra đánh một trận với ta. Đại lục Thiên Thánh của các ngươi đổ sập, trời rung đất chuyển đó là kết quả của trận chiến giữa ta và tên đầu trọc.”
“Cái gì!”
Nghe đến đây, ai nấy đều kinh hãi.
“Địa Tạng Vương chạy ra ngoài chống lại ma tôn?”
Mọi người kinh hãi nhìn người đàn ông mặc đồ đen, không thể tin vào tai mình.
Phải biết rằng họ đều đã từng nghe nói đến Địa Tạng Vương, đó là người có thực lực mạnh nhất trong địa ngục, ông ấy cũng thề rằng địa ngục không vô ích thì không thành phật.
Kết quả là Địa Tạng Vương đã chạy ra ngoài và đánh một trận ác liệt như vậy với ma tôn đại nhân, trận chiến này đã giết chết không biết bao nhiêu người ở lục địa Thiên Thánh. Không biết sẽ có thêm bao nhiêu oan hồn lệ quỷ vào địa ngục nữa, Địa Tạng Vương sao có thể ngu ngốc đến mức tự kê đá đập vào chân mình?
Họ đang rất khó hiểu.
“Đúng!” Người mặc đồ đen nói: “Cái đầu trọc đáng chết này không thể đánh bại ta, bị ta đánh đến thê thảm. Đang lúc ông ta sắp bị ta đánh chết thì ông ta đột nhiên mở ra đường U Minh, khiến ta vô tình lao tới Minh Giới.”
“Kết quả là Hoàng Phi Hổ đã triển khai hàng chục nghìn tỷ âm binh và oanh kích tôi suýt chút nữa đã giết chết ta. May mắn thay ta đủ mạnh để không bị giết và ta cũng quậy Minh Giới gà bay chó sủa. Cái tên đầu trọc đáng chết đã mở ra một con đường U Minh đến các tin vực khác dụ ta vào. Khi đi ra ngoài ta không chú ý nên không thể quay lại, ta không biết đã đi qua bao nhiêu thiên lộ, đi cả chục năm trời mới tìm được đây.Điều đó thật là khiến ta mệt mỏi vô cùng.”
Người mặc đồ đen nói chuyện nước bọt bay tán loạn, vô cung đắng chắt.
Mọi người đã biết tại sao người mặc đồ đen đột nhiên biến mất rồi đột ngột quay trở lại.
Hóa ra bị Địa Tạng Vương đùa giỡn như khỉ!
“Đúng rồi ma tôn, không hiểu vì lý do gì làm sao mà Địa Tạng Vương lại có thể quay lại giúp Diệp Bắc Minh? Hồi đó, khi hắn vượt qua Lôi Kiếp vào Kim Tiên thì một vài người trong chúng ta đã hợp lực giết hắn thế thì tại sao Địa Tạng Vương không ra tay để ngăn cản chúng tôi? Nhưng khi ngài vừa ra tay thì Địa Tạng Vương lại ra mặt giúp đỡ?” Ngạo Thiên Tiên Đế tò mò hỏi.
“Hừ! Không phải là vì con gái ngoan của ma hoàng sao!”
Người đàn ông mặc đồ đen nhìn ma hoàng với vẻ mặt tức giận.
Ma hoàng cúi mình, yếu ớt hỏi: “Con gái của thần làm sao có thể gọi Địa Tạng Vương được?”
Người đàn ông mặc đồ đen hừ lạnh: “Diệp Bắc Minh là tái sinh của Thái Nhất, hắn đã cho cô ta một số tín vật để cô ta đến Minh Giới cầu viện.”
“Cái gì!”
Ngoài người của ma tộc thì những người thần tộc, nhân tộc, tiên tộc, yêu tộc đều sững sờ!
Đặc biệt là ba người Thái Huyền, Ngạo Thiên, Hạo Thiên, ánh mắt càng là giật mình.
“Không phải chứ ma tôn, Diệp Bắc Minh này là tái sinh của Đông Hoàng Thái Nhất?”
Thái Huyền, Ngạo Thiên và Hạo Thiên ngạc nhiên hỏi.
Người mặc đồ đen gật đầu, giải thích ngắn gọn nguồn gốc của Diệp Thiên cho bọn họ nghe. Mọi người nghe xong đều ngẩn ra, không biết nên giúp người mặc đồ đen đối phó với Thái Nhất là đúng hay sai.
Xét cho cùng, Đông Hoàng Thái Nhất là Thiên Đế đầu tiên của Thiên Giới, Thiên Đế ngày nay là con trai của Thái Nhất. Nếu bọn họ giúp người mặc đồ đen đối phó với Thái Nhất và được Nhân Thiên đại đế biết đến thì không phải sẽ tiêu diệt tất cả bọn họ sao!
“Các ngươi cũng đừng sợ!”
Như nhận ra mối quan tâm của mọi người, người đàn ông mặc đồ đen nói: “Thái Nhất không thể tạo ra sóng lớn. Con trai của ông ta là Diệp Chiến sẽ sớm bị chủ nhân của ta kéo khỏi vị trí Thiên Đế thôi.”
“Các ngươi đừng nghi ngờ thực lực của chủ nhân ta. Với thực lực của chủ nhân ta thì muốn đoạt được Thiên Đình cũng không khó, chỉ là chờ cơ hộ mà thôi. Chỉ cần thời cơ chín muồi, sẽ đến lúc sư phụ ta chinh phạt Thiên Đình. Khi đó, Tam Giới sẽ ở đều là của chủ nhân ta, đều do chủ nhân nắm trong lòng bàn tay.”
“Các ngươi coi ta là tối thượng, tuân lệnh của ta. Sau khi chỉ nhân của ta lấy được Thiên Đình, các ngươi sẽ là công thần của tân thiên triều, đến lúc đó ta sẽ nói tốt cho các ngươi vài lời để các ngươi đều có thể được xếp vào hàng tiên tộc, giữ địa vị quan trọng trong Thiên Đình. Các ngươi nghĩ đi, nếu vậy thì phong quang đến mức nào chứ!”
Sau khi nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều kích động. Mà không có nghi ngờ gì về người đàn ông mặc đồ đen.
Nếu chủ nhân của người mặc đồ đen, không có chút thủ đoạn đó thì liệu người mặc đồ đen này có dám hạ giới gây rối?
Có chết cũng không biết làm sao!
Tuy nhiên, Địa Tạng vương biết hắn làm loạn như vậy, nhưng ông ấy cũng không còn cách nào khác. Trên Thiên Đình cũng không phái cao thủ đi quét sạch người mặc đồ đen thì có thể tưởng tượng thế lực phía sau người mặc đồ đen kinh khủng như thế nào.
Khi đã nghĩ ra được điều này, tiên hoàng dẫn đầu biểu thị lập trường: “Ta nguyện ý làm thiên lôi của ma tôn, sai đâu đánh đó, tuyệt không sai lời!”
“Ta nguyện ý làm thiên lôi của ma tôn, sai đâu đánh đó, tuyệt không sai lời!” Những người có mặt cũng bày tỏ ý kiến.
“Ha ha ha!” Ma tôn vui mừng khôn xiết.
“Tốt! Tốt! Để tỏ thái độ của bổn tôn, trước tiên ban thưởng cho ngươi một ít bảo vật!”
Sau đó, hắn vẫy tay một cái, kho báu chất thành đống khắp sàn nhà.
“Đám này là cho hoàng đế của con người đi đầu bày tỏ quan điểm.” Người mặc áo đen nói.
Hoàng đế của con người hào hứng nhận lấy.
Sau đó, người mặc đồ đen đưa cho bốn vị bệ hạ khác và mỗi người trong số họ một loạt bảo vật, họ vui mừng cười đến không ngậm được mồm.
Sau khi thưởng đồ xong, người đàn ông mặc áo đen nói: “Thái Nhất vẫn còn ở trong Độc Long Lĩnh. Các ngươi phái vài tỷ người tiến vào Độc Long Lĩnh, dùng bút đánh dấu mọi nguy hiểm cho ta.”
“Một đội gồm một trăm người, ai chết ở bất cứ đâu thì cứ cắm một vũ khí, làm dấu tất cả những nguy hiểm trong đó để bổn tọa đi vào thì không sợ bị trúng chiêu.”
“Vâng! Ma tôn!”
Hàng tỷ người, đối với bệ hạ của ngũ tộc, đó là một giọt trong thùng, dễ dàng đưa đi.
Sau đó, người đàn ông mặc đồ đen lại nói: “Tập hợp hàng trăm nghìn tỷ quân khác và đến chỗ ở cũ của Thái Nhất là Tử Vi Tinh để san bằng nó cho tôi. Hãy giết tất cả người thân trong gia đình của Thái Nhất, không giữ bất kỳ ai trong số họ!”
“Hãy xử lý nhiệm vụ mà tôi đã giao đi, hoàn thành nó trong thời gian nhanh nhất.”
“Vâng, ma tôn!”