Chàng rể trùng sinh - Chương 1966
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1966 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1966 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trên toàn cõi Thiên Giới, ngoài Hồng Quân bị Hỗn Nguyên Lão Tổ bắt đi, sức mạnh của không ai có thể vượt qua Trấn Nguyên Tử.
Cho nên ngoài Hồng Quân ra, Hoàng Phi Hổ thật sự không nghĩ ra được còn có ai có thể mạnh hơn Trấn Nguyên Tử, để cho Trấn Nguyên Tử biết cũng không dám ngăn cản.
Người đàn ông mặc đồ đen cười đắc thắng: “Đừng đoán nữa, chủ nhân của ta sẽ không mất nhiều thời gian để đứng trên đỉnh của Tam Giới và lật đổ Nhân Thiên đại đế. Lúc đó, các ngươi sẽ biết rằng chủ nhân của ta là ai.”
Nói đến đây, hắn thúc giục: “Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta đếm đến ba, nếu các ngươi không mở đường U Minh cho ta đi ra ngoài, ta lật Minh Giới này lên trời!”
“Nếu không tin ta, các ngươi có thể thử xem!”
“Ba!”
“Hai!”
“Một!”
Đếm ngược kết thúc, Địa Tạng Vương hét lên: “Ngươi đừng vội, ta sẽ mở cho ngươi đi ra ngoài.”
“Vậy thì còn được.”
Người đàn ông mặc đồ đen lộ ra vẻ tự mãn.
Hoàng Phi Hổ thấp giọng nói: “Địa Tạng Vương, còn chưa đủ thời gian, ông mở đường U Minh, không phải đã làm hạ Thái Thượng Hoàng sao?”
“Ta tự có chừng mực.” Địa Tạng Vương thúc giục phật pháp.
Chẳng mấy chốc, một con U Minh từ từ mở ra.
“Ha ha!” Người mặc đồ đen cười lớn.
“Coi như là các ngươi thức thời, ta sẽ tha cho các ngươi một lần, còn dám chạy tới giúp Thái Nhất thì lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Ta nhất định có thể giết chết các ngươi!”
Sau đó, người đàn ông mặc đồ đen đắc ý nhảy lên và đi vào con đường U Minh.
Vừa rời đi, Địa Tạng Vương đã hét lớn: “Mau, giúp ta đóng ngay con đường U Minh này lại, nhân tiện phong ấn con đường U Minh này luôn, nhanh lên!”
Dưới sự thúc giục của ông ấy, Hoàng Phi Hổ, Thập Điện Diêm La, Quỷ Soái và Quỷ Tướng đều ra tay giúp đỡ. Con đường U Minh ngay lập tức bị đóng lại và mọi người hợp lực để phong ấn con đường U Minh.
Lại nói về người đàn ông mặc đồ đen, hắn vui vẻ thoát ra khỏi con đường U Minh và đến với địa giới.
Kết quả là tầm mắt của hắn bị quét đi, chỗ nào cũng có nhà chọc trời, UFO bay tứ tung, ô tô chạy xung quanh.
“Hả? Đây là đâu?” Người mặc đồ đen nhíu mày thật chặt.
“Tại sao mình chưa thấy cảnh tượng như vậy ở đại lục Thiên Thánh? Đây là góc nào của đại lục Thiên Thánh?”
Hắn không hiểu nên đi xuống đất và hỏi những người ở đó: “Đây là đâu?”
“What?”
Những người đi đường cho biết họ không thể hiểu được người đàn ông mặc đồ đen đang nói gì.
“Ta hỏi ngươi, nơi này là đâu, các người nói cái gì thế?” Người đàn ông mặc đồ đen khó chịu.
Những người đi đường đều nhìn nhau, sau đó lắc đầu, cho thấy họ thực sự không hiểu hắn đang nói cái gì.
“Chết tiệt!”
Người đàn ông mặc đồ đen dường như nhận ra rằng hắn đã bị cái đầu trọc lóc kia hãm hại.
Ông ấy không phải là mở con đường U Minh khác dẫn đến đại lục Thiên Thánh mà là con đường gần hơn dẫn đến một số tinh vực khác.
“A!”
Nhận ra điều này, phổi của người đàn ông mặc đồ đen sắp nổ tung.
“Chết đầu trọc, ngươi còn dám giở trò với ta, ta muốn ngươi chết! Ta muốn ngươi chết!”
Hắn tức giận đến mức lập tức thúc giục ma pháp để mở con đường U Minh, nhưng dù mở bằng cách nào thì hắn cũng không thể mở được con đường của U Minh. Điều này làm người áo đen tức giận, hắn đột ngột dậm chân xuống đất.
Toàn bộ hành tinh vỡ tung và biến thành nhiều mảnh.
Sau đó, hắn bay xuống một thiên lộ.
Lại nói về Diệp Thiên.
Sau một hồi vội vã, hắn đã đến được Độc Long Lĩnh.
Sau đó, hắn nhanh chóng vào Độc Long Lĩnh và đến ngôi mộ ở Độc Long Lĩnh, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của người mặc đồ đen!”
“Cái gì!”
Công chúa tò mò: “Ở đây có một chiếc quan tài bằng ngọc? Đây là chỗ nào mà có mộ của tiên nhân vậy?”
Cô ta đi về phía chiếc quan tài bằng ngọc.
Diệp Thiên và Đóa Đóa cũng không ngăn cản cô ta.
Bởi vì hai người bọn họ cũng biết quá rõ quan tài ngọc bích này, chỉ cần không mở quan tài ngọc bích hoặc lấy đồ bên trong ra thì cho dù có chạm vào quan tài ngọc bích thì bộ xương vàng trong đó cũng không ra tay.
Mà mở quan tài ngọc, ngay cả Đóa Đóa cũng không làm được thì công chúa chắc cũng không làm được.
Nếu không thể mở ra thì không có nguy hiểm, công chúa cũng tò mò vậy để cho cô ta tò mò. Diệp Thiên trực tiếp nhảy xuống ao không chút chậm trễ, tiêu hao tài nguyên, bắt đầu tu luyện.
Hắn không biết mình có thể an toàn ở trong đó bao lâu.
Cho nên ở một ngày thì tranh thủ một ngày, trước tiên làm tăng tu vi, sau đó mới nói tiếp. Chỉ khi có tu vi cao hơn thì cho dù người mặc đồ đen tìm đến đây thì cũng có thể đối phó.
Nhưng mà hắn cho rằng nó quá khó.
Không biết phải tu luyện mấy vạn năm thì mới có thể bằng người mặc đồ đen.
Nhưng mà hắn có thể làm gì? Chỉ có thể cải thiện một chút nào hay chút đó thôi.
Công chúa nhìn quan tài ngọc và đẩy quan tài ngọc ra, nhìn nó một chút cũng không hiểu, cũng không mở ra được nên tò mò hỏi: “Đóa Đóa, tại sao cái quan tài bằng ngọc này lại không mở được?”
Đóa Đóa cười nói: “Nếu mở ra sẽ thịt nát xương tan. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết là có một bộ xương vàng ở trong đó, nó so với người mặc đồ đen còn khiếp sợ gấp trăm triệu lần. Nếu cô mở quan tài ngọc ra quẩy nhiễu đến nó thì nó chỉ cần tát cô một bạt tay thì cô đã văng ra ngoài, làm nổ tung cơ thể và linh hồn của cô.”
Công chúa sửng sốt, lập tức chạy tới cạnh Đóa Đóa, rụt rè hỏi: “Đóa Đóa, cô không có nói dối tôi chứ, ở đây có một đại năng so với người mặc đồ đen còn đáng sợ gấp vạn lần sao?”
“Tất nhiên là tôi không nói dối cô rồi.” Đóa Đóa nói một cách nghiêm túc: “Thất Khiếu Linh Lung Tâm của tôi đó, người mặc đồ đen cũng không thể phá vỡ nó, cô cũng biết điều này mà phải không. Khi tôi ở trên Thiên Giới thì ngay cả Hồng Quân cũng không nhịn được phá được. Nhưng uy lực của bộ xương trong quan tài ngọc bằng ngọc thì thì có thể, nó trực tiếp xuyên thủng ánh hào quang và suýt chút nữa đánh chết tôi. Có thể tưởng tượng uy lực ở đây thật kinh người!”
Hít!
Công chúa hít sâu một hơi, tò mò hỏi: “Nếu đại năng bên trong kinh khủng như vậy, ba cô và cô như thế nào còn chưa bị người bên trong đánh chết, tại sao còn có thể đi ra ngoài vậy?”
Đóa Đóa nói: “Vị đại năng này là người tốt. Nếu cô không lấy đồ của người này thì sẽ không đánh cô. Nếu cô mở nắp quan tài và đến gần thì đại năng này sẽ nghĩ rằng cô muốn đánh cắp một cái gì đó từ trong quan tài mà đánh cô.”
“Nếu ba không lấy đồ của đại năng này thì người ta cũng không quan tâm đến chúng ta, liền có thể an toàn đi ra ngoài.”
Công chúa nghe vậy liền vui vẻ nói: “Vậy thì tại sao không đem người mặc đồ đen vào để cướp đi bảo vật của đại năng này, sau đó để đại năng này giết chết hắn?”
“Đúng vậy!”
Đóa Đóa hai mắt sáng lên, nghĩ biện pháp này khả thi, liền quát lên: “Phụ hoàng, nếu không hãy dẫn người mặc đồ đen vào, mượn tay của đại năng trong quan tài ngọc tiêu diệt người mặc đồ đen đi”
Nghe vậy, Diệp Thiên đột nhiên mở mắt ra, nhảy ra khỏi mặt nước.
“Đóa Đóa, phương pháp của con có vẻ khả thi, đó là cách duy nhất để loại bỏ người đàn ông mặc đồ đen!” Diệp Thiên kinh hỉ nói.
Công chúa tự hào nói: “Phương pháp này là do tôi nghĩ ra nó, không phải Đóa Đóa.”
“Đúng vậy, là cô ấy đã nghĩ ra.” Đóa Đóa cười nói.
Diệp Thiên cũng nở nụ cười: “Không nghĩ đến cô cũng khá thông minh.”
“Đương nhiên, em không thông minh thì có thể làm công chúa sao? Ha ha!” Công chúa rất vui mừng khi được khen ngợi.
Nhưng rất nhanh sau đó, Diệp Thiên lắc đầu: “Phương pháp tuy rằng khả thi, nhưng mà không cách nào đem người mặc đồ đen dẫn vào đây được. Người mặc đồ đen chính là ma nguyên thủy của Hỗn Độn, đương nhiên là hắn biết uy lực của Độc Long Lĩnh. Bởi vì hắn đã biết từ lâu nên khi ta ở trong Độc Long Lĩnh, hắn cũng không dám xông vào giết ta.’
“Hắn không dám đi vào, chúng ta cũng không thể mang hắn đi vào, như vậy còn không bằng trực tiếp để hắn đánh cho nổ tung. Cho dù là dựa vào ánh hào quang dẫn hắn đi vào thì hắn cũng không dám hấp tấp tiến vào. Hắn sẽ trực tiếp sử dụng thần niệm nhốt chúng ta để chúng ta không thể cử động và khi hào quang biến mất thì hắn sẽ lại cho chúng ta nổ tung.”
“Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đợi người mặc đồ đen tìm được đường vào trong Độc Long Lĩnh. Một khi tìm được nơi này, chúng ta có thể mượn sức mạnh trong quan tài ngọc bích và thoát khỏi người mặc đồ đen!”
Đóa Đóa và công chúa đều gật đầu.
Trên thực tế, Diệp Thiên có thể truyền bá phương pháp tiến vào Độc Long Lĩnh và để người mặc đồ đen tiến vào. Nhưng hắn không biết người mặc đồ đen đã chạy đến hành tinh khác.
Hắn chỉ biết Địa Tạng Vương sẽ chống đỡ không được bao lâu, có lẽ người mặc đồ đen đã đến bên ngoài Độc Long Lĩnh nên không dám hấp tấp ra ngoài. Một khi đi ra ngoài sẽ bị người thần niệm của người mặc đồ đen bắt gặp.
Còn nữa, nếu phát tán ra ngoài bị người mặc đồ đen biết đến sẽ cảnh giác hơn, cảm thấy bị lừa đảo, khắp nơi sẽ cẩn thận, lúc vào cũng không vội vàng mở quan tài ngọc.
Chỉ khi người mặc đồ đen nghĩ cách đi vào, hắn mới thả lỏng cảnh giác, khi nhìn thấy quan tài ngọc, hắn sẽ tò mò, liền đi tới mở ra. Đợi người mặc đồ đen mở quan tài bằng ngọc ra, thì đại năng bên trong sẽ đánh người mặc đồ đen. Sau đó thì có trò hay để coi rồi!
“Tu luyện trong ao nước nâng cao tu luyện, chờ người mặc đồ đen tới.” Diệp Thiên nói.
Ở ngoài.
Đại quân của ma tộc đã lần lượt đến Độc Long Lĩnh và bao vây Độc Long Lĩnh.
Hoàng đế của con người, tiên hoàng, thần hoàng, ma hoàng, yêu hoàng cũng đã chờ đợi người đàn ông mặc đồ đen trong cung điện của ma hoàng.
“Chiến đấu đã dừng lại, nhưng ma tôn đại nhân vẫn chưa trở lại. Chẳng lẽ là ma tôn đại nhân đã bị giết rồi?” Tiên hoàng hỏi.
“Có thể.” Thần hoàng gật đầu.
“Không phải.” Hoàng đế của con người lắc đầu nói: “Nếu ma tôn đại nhân bị giết, điều đó có nghĩa là Diệp Bắc Minh lợi hại hơn ma tôn, vậy hắn còn châm ngòi cho ngũ tộc chiến tranh để ngăn chặn đại quân nhân tộc của ta tấn công Tử Vi Tinh làm gì?”
“Cho nên, ma tôn đại nhân nhất định là chưa chết. Có thể ngài ấy đã giết chết Diệp Bắc Minh, chúng ta mất đi giá trị sử dụng, cho nên mặc kệ chúng ta. Chúng ta cứ trực tiếp rời đi đi, làm chúng ta mừng hụt một hồi.”
Ngay khi ông ta nói điều này, tất cả mọi người đều đồng ý.
Ánh mắt của tiên hoàng, thần hoàng, yêu hoàng đều rơi vào trên người hoàng đế của con người.
“Các người nhìn ta như vậy làm gì?” Tiên hoàng hỏi một cách rụt rè.
Tiên hoàng nắm lấy cổ áo ông ta: “Trong ngũ tộc của chúng ta, chỉ có nhân tộc của ngươi là nhận được lợi ích của ma tôn. Phương ma pháp luyện đan, chế tạo bùa chú, binh pháp cấp cao và tài nguyên tu luyện đâu, mau lấy ra phân phát đi? Nếu không làm cho chúng ta ghen tị đỏ mắt thì tất cả chúng ta sẽ nhắm vào nhân tộc của ông và chắc chắn có thể xé nhân tộc của ông thành từng mảnh!”
“Đúng! Giao lại đi!”
“Giao lại đi!”
“Giao lại đi!”
Từng người một hét lên.
Hoàng đế của con người còn có thể làm gì?
Nếu không cho họ thì bốn tộc có thể hợp tác với nhau để xé xác nhân tộc của ông ta thành từng mảnh và chà đạp nhân tộc trên mặt đất.
Trong tuyệt vọng, ông ta chỉ có thể lấy những lợi ích mà mình có được và chia sẻ với bốn tộc khác.
Sau đó, họ cũng đồng lòng quyết định dừng cuộc hỗn chiến và quay trở lại tộc của mình.
Bởi vì trận chiến giữa người mặc đồ đen và Địa Tạng Vương đã mang đến sự hủy diệt vô cùng đáng sợ cho lục địa Thiên Thánh.
Hầu như tất cả các ngôi nhà trên đại lục Thiên Thánh đều sụp đổ, ngay cả cung điện của ngũ tộc cũng bị đổ nát khắp nơi, không có cung điện nào còn nguyên vẹn.
Lúc này, vốn là nhân tộc nên đưa quân tấn công Tử Vi Tinh. Nhưng do thiệt hại quá khủng khiếp, các chiến hạm tinh không đã bị hỏng và cần sửa chữa, nếu không thì không thể di chuyển được, nên phải đợi sửa chữa xong rồi mới đưa quân đi.
Mười năm sau.
Không biết đã đi bao nhiêu thiên lộ, đi vòng quanh và cuối cùng lại đến được đại lục Thiên Thánh.
Thần niệm của hắn quét qua, bao quát toàn bộ đại lục Thiên Thánh.
“Ha ha!”
Bắt gặp Diệp Thiên còn đang ở trong Độc Long Lĩnh, hắn cười lớn: “Thái Nhất, ngươi không thừa dịp chạy tới các vùng sao khác mà còn ở trong đại lục Thiên Thánh, vậy thì cứ chờ ta tiến vào bóp chết ngươi đi!”
Sau đó, hắn hét lên: “Ta, ma tôn của các ngươi đã trở lại, bệ hạ của ngũ tộc lập tức tập trung tại cung điện ma hoàng. Ta muốn ban thưởng cho các ngươi, còn muốn các ngươi làm một việc cho ta!”