Chàng rể trùng sinh - Chương 1961
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1961 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1961 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lại nói về công chúa.
Cô ta vội vàng chạy đi, bởi vì trên đường Hoàng Tuyền quá nhiều cô hồn dã quỷ, trên đường và không trung đều là hồn ma. Mấy hồn ma này đi lại chậm rì rì vì sợ vào quỷ môn quan, khiến đường đi của cô ta bị chặn lại, cô ta lo lắng hét lên: “Đi ra! Tránh đường, tránh đường đi.”
Mấy cô hồn dã quỷ nghe tiếng la của cô ta thì không thoải mái, tức giận quay đầu lại nói: “Người phụ nữ kia, không muốn làm ma nữa sao?”
“Nếu vậy, tôi sẽ thành toàn cho cô.”
Công chúa không muốn gây chuyện, chỉ muốn mau tới cửa quỷ môn quan, thuận miệng nói: “Các đại ca để cho tôi một đường để tôi đi qua được không?”
“Dựa vào cái gì chứ?”
Mấy hồn ma này chẳng những không thèm nhường đường mà còn tức giận nói: “Đi ở phía sau cho tôi, còn lộn xộn thì tôi sẽ xé thần hồn cô để cô ngay cả ma cũng không làm được.”
“Mẹ nó!” Công chúa cũng tức giận.
Ngay lập tức, cô ta nhấc tay và lấy ra Cửu U Chiến Kim Thương đang giấu trong linh hồn của mình.
“Không cút ra ngày thì đừng trách tôi không khách khí.” Công chúa hét lên.
“Ha!”
Một đám Con ma đang buồn bực.
“Cái người phụ nữ này còn rất hung dữ nha, đúng là thích ăn đòn mà! Mấy anh em xông lên xé nát thần hồn cô ta đi!”
Một vài Con ma ngay lập tức chạy đến chỗ công chúa.
Công chúa vung kim thương của mình và tấn công họ.
Đừng coi thường những Con ma này. Những con ma dám kiêu ngạo và bá đạo trên đường Hoàng Tuyền không phải là ma của mặt đất, chúng là những Con ma từ Thiên Giới, tất cả chúng đều khá mạnh. Công chúa đã chiến đấu với chúng và bị đánh ngã xuống đường Hoàng Tuyền, kim thương rơi sang một bên.
“Kim thương này không tệ, tôi lấy nó đem cho lính gác ở quỷ môn quan, có thể là sẽ được ưu đãi.”
Một Con ma cười toe toét, đưa tay ra cầm kim thương trên tay
Công chúa đột nhiên cuống lên.
“Trả lại kim thương cho tôi, các người trả lại kim thương cho tôi!”
“Ha ha!”
Con ma kia cười: “Tại sao phải trả lại cho cô? Ta sẽ đưa thị vệ ở cửa quỷ môn quan để được ưu ái, để cho họ tìm mối quan hệ cho tôi, giúp tôi đầu thai vào nhà tốt, không đánh tôi vào đường súc sinh, không tốt sao?”
Sau khi nói xong, con ma đó vui vẻ bay nhanh về phía trước.
“A!”
Công chúa tức giận bùng nổ, điên cuồng gào thét, liều mạng đuổi theo, vừa đuổi vừa quát: “Trả lại kim thương cho tôi, mau trả lại kim thương cho tôi!”
Cô ta vội muốn chết.
Đây là kim thương do chồng Đông Hoàng Thái Nhất đưa cô ta, để cô ta đi xuống Minh Giới chứng minh rằng cô ta được Đông Hoàng Thái Nhất phái đến và yêu cầu Hoàng Phi Hổ nhờ Địa Tạng Vương đi cứu viện. Nếu thẻ thông hành này bị mất thì người thị vệ của quỷ môn quan làm sao tin cô ta?
Hơn nữa, cô ta đã nghe nói rằng sau khi bước vào quỷ môn quan thì vẫn còn rất nhiều cánh cửa cần phải trải qua nữa trước khi có thể nhìn thấy Hoàng Phi Hổ, minh hoàng của Minh Giới.
Cho dù thị vệ của quỷ môn quan tin lời cô ta và đồng ý đưa cô ta đi gặp minh hoàng của Minh Giới. Nhưng mà nhiều cửa như vậy, mỗi cửa so với mỗi cửa còn trâu bò, chưa chắc cô ta có thể vượt qua từng cấp.
Hơn nữa, không có lệnh bài thông hành này thì sau mấy cửa dù người ta có để cho cô ta đi qua. Cô ta vẫn phải miệng lưỡi thật lâu thì mới tìm được Hoàng Phi Hổ, có lẽ lúc đó thì Diệp Thiên và Đóa Đóa đã bị người mặc đồ đen giết chết.
Vì vậy, cô ta đặc biệt lo lắng, như con kiến bò trên chảo nóng, dùng hết sức lực đuổi theo con ma kia.
Con ma kia cũng rất mạnh, tiến lên hết cỡ, tay cầm kim thương không ai dám không nhường đường, công chúa đi theo phía sau, đúng là cũng không hề bị cản trở.
Còn con ma này ôm được thứ tốt trong lòng mừng rỡ ước gì được gặp người người gác quỷ môn quan sớm hơn, quan hệ thật tốt để có thể được đầu thai vào nhà tốt càng sớm càng tốt, nên dọc đường chạy rất nhanh.
Không biết đã mất bao lâu, sau khi chạy trên đường Hoàng Tuyền đã đến quỷ môn quan.
Trước quỷ môn quan có một hàng dài, mỗi cửa ải đều phải xếp hàng ghi tên đăng ký nên đội ngũ rất chậm, dồn thành hàng dài.
“Trả kim thương cho tôi! Mau trả kim thương cho tôi!”
Lúc này, tiếng hét của công chúa truyền đến.
“Chết tiệt!”
Con ma này muốn giết công chúa, nhưng mà giờ đã ở trước quỷ môn quan rồi nên không có gan giết ma ở đây. Khi mấy người canh gác nhìn thấy thì sẽ xử lý, nên con ma này không dám làm càn.
“Nếu trả lại thì mình sẽ không có chỗ tốt, bây giờ mình sẽ chen ngang sớm đem giao bảo bối này cho thủ vệ. Đến lúc đó cho dù cô ta đuổi kịp thì mình cũng đã vào rồi, cô ta còn có thể làm gì mình?” Nghĩ đến đây, con ma đó mỉm cười, ngừng xếp hàng trực chen ngang.
“Làm gì vậy, xếp hàng phía sau!”
Quỷ sai ở cổng quỷ môn quan hét lên.
Con ma cười nói: “Thưa ngài, ta muốn giao bảo vật này cho thủ vệ quỷ môn quan, ta muốn làm phiền ngài gọi thủ vệ quỷ môn quan ra ngoài.”
Quỷ sai kia nhìn kim thương trong tay con ma kia, bất ngờ cảnh kinh.
“Ngươi, ngươi, ngươi… cái này từ đâu có?”
Con ma cười nói: “Là từ lão tổ truyền lại, ngài nhìn ra nó là bảo bối chứ? Vậy gọi thủ vệ của quỷ môn quan tới.”
“Ngươi đợi đó, ta sẽ gọi người đến!”
Quỷ sai vào quỷ môn quan.
Chẳng bao lâu, có một ma tướng quân mặc giáp vàng đi ra ngoài quỷ môn quan.
“Trời ơi!”
Ma tướng nhìn kim thương thì đồng tử đột nhiên co rút lại, vội vàng nói: “Không biết là ngài lấy kim thương này ở đâu?”
Con ma kia vui mừng đến hỏng rồi.
Người thủ vệ quỷ môn quan nhìn thấy kim thương này thì đã gọi mình là “ngài”, vậy không phải mình đưa kim thương này thì thủ vệ sẽ coi mình như lão tổ tông mà nghe lời răm rắm sao?
Nghĩ đến đây, con ma đó vui vẻ nói: “Đây là tổ tiên truyền lại, ta muốn giao nó cho thủ vệ để thủ vệ giúp ta khai thông mối quan hệ để tôi có thể đầu thai vào một gia đình tốt trên Thiên Giới. Kiếp trước ta làm rất nhiều điều tồi tệ nên ta sợ bị đày vào súc sinh đạo, vì vậy… thủ vệ phải giúp ta.”
“Không vấn đề gì!”
Thủ vệ vỗ ngực nói: “Với kim thương này thì đừng nói là đầu thai vào gia đình tốt, cho ngài đầu thai vào hoàng gia, làm thái tử cũng không có vấn đề gì!”
“Cám ơn thủ vệ!”
Con ma này vui sắp hỏng rồi, giao kim thương cho người thủ vệ.
Cầm kim thương, thủ vệ ngay lập tức làm một động tác xin mời: “Mời ngài!”
Đùa gì chứ, bảo bối do lão tổ để lại, lão tổ của con ma này nhất định là bạn bè của minh hoàng. Họ cũng phải kính nể với con cháu đời sau của bạn minh hoàng!
“Thủ vệ khách khí rồi!”
Con ma đó rất vui mừng, cùng thủ vệ bước vào trong.
“Chờ một chút! Thủ vệ ở quỷ môn quan đợi một chút! Kim thương này là của ta! Con ma đó đã lấy thương của ta và đưa nó cho thủ vệ! Con ma đó là một tên cướp, thủ vệ phải trừng phạt nghiêm khắc!”
Đó rõ ràng là công chúa, la hét và chạy đến, chẳng mấy chốc đã chạy đến trước quỷ môn quan.
“Cô nói bậy!”
Con ma tức tưởi nói: “Kim thương này do lão tổ tiên tôi truyền lại, làm sao nó trở thành của cô rồi?”
Nói đến đây, con ma đó cười nói với thị vệ: “Thủ vệ, đây là phụ nữ điên rồi, đừng để ý tới cô ta, chúng ta vào đi.”
“Không được!” Công chúa hét lên: “Thủ vệ, kim thương này thật sự là của ta, bị con ma này giật mất!”
“Chết tiệt! Tôi đánh chết cô!”
Con ma tức giận vung quyền định đánh công chúa nhưng bị thủ vệ nắm lấy nắm đấm, thủ vệ nói: “Kim thương này không phải tầm thường, ta phải tìm ra ai mới là chủ nhân thực sự của kim thương này.”
“Ai trong các người có thể cho biết ai là chủ nhân ban đầu của kim thương này thì tôi tin rằng kim thương thuộc về người đó.”
“Nói trước đi.” Thị vệ chỉ vào hồn ma nói: “Kim thương này vốn là của ai?”
“Cái này …” Con ma gãi gãi đầu: “Là lão tổ để lại, cũng không có nói nguyên chủ là ai, cho nên ta cũng không biết.”
“Đến lượt ngươi nói.” Thị vệ chỉ vào công chúa.
Công chúa liền nói: “Kim thương này là tín vật cứu mạng của chồng ta đưa ta, anh ấy nói khi đến quỷ môn quan thì hãy lấy kim thương này ra và yêu cầu thủ vệ đưa ta đến gặp Hoàng Phi Hổ, minh hoàng của Minh Giới thì thủ vệ sẽ đưa ta đi. Nhưng mà con ma này lại giật nó, thủ vệ phải làm chủ cho ta!”
“Cô đánh rắm! Nhìn tôi làm sao giết chết tiện nhân cô!”
Con ma kia đang muốn động thủ.
Thủ vệ chém một phát, xé xác hồn ma ra từng mảnh, rồi làm động tác mời với công chúa: “Tiểu nhân tin kim thương này là của phu nhân, mời phu nhân vào trong, tiểu nhân đưa phu nhân đi gặp minh hoàng bệ hạ!”
Công chúa đã sợ ngây người!
Người thủ vệ thật là thấu tình đạt lý, vậy là tin tưởng rồi?