Chàng rể trùng sinh - Chương 1960
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1960 - Công chúa xuống địa ngục để viện binh!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1960 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1960 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lại nói về Diệp Thiên.
Hắn sử dụng thần khí tăng tốc, mang theo Đóa Đóa và công chúa đi về hướng Độc Long Lĩnh.
“Phò mã, anh thật sự là Đông Hoàng Thái Nhất sao?”
Công chúa nằm trong vòng tay Đóa Đóa tò mò hỏi.
Diệp Thiên vẻ mặt sửng sốt.
Làm sao cô ta biết được?
“Phụ hoàng, người mặc đồ đen đã nói ra hết thân phận của phụ hoàng và thân phận của con cho mọi người biết rồi.” Đóa Đóa nói.
Diệp Thiên nhận ra công chúa biết hắn là Đông Hoàng Thái Nhất là do người mặc đồ đen đã nói ra bí mật.
“Ùm, đúng vậy.”
Hắn không hề che giấu: “Ta là Đông Hoàng Thái Nhất.”
Sau khi nhận được lời xác nhận của Diệp Thiên, công chúa tỏ vẻ phấn khích, tò mò hỏi: “Phò mã, anh có thể đánh bại Hồng Quân Lão Tổ và thống trị lại Tam Giới vậy thì hẳn là anh rất mạnh mẽ, ít nhất là cao hơn Thánh Nhân đỉnh phong của Hồng Quân Lão Tổ chứ. Sao giờ anh lại yếu đi, thậm chí là đánh không lại cả người mặc đồ đen Thái Thượng Kính, hơn nữa còn phải bỏ chạy?”
Diệp Thiên sửng sốt.
Làm sao cô ta biết rằng hắn đã đánh bại Hồng Quân và giành lại quyền kiểm soát Tam Giới?
“Người mặc đồ đen không nói, con cũng vậy.” Đóa Đóa nói.
Công chúa cười nói: “Đây là người đến từ đại lục Thiên Thánh tuổi thọ chưa hết mà bất ngờ bị chạy xuống Minh Giới. Minh Giới không nhận mà thả ra, tin tức bọn họ nhận được từ hồn ma của Minh Giới và Thiên Giới. Sau đó khi trở về dương gian thì họ sẽ được lan truyền đi, nên chúng ta cũng sẽ biết.”
“Thì ra là như vậy!”
Diệp Thiên và Đóa Đóa biết chuyện gì đang xảy ra.
Thời gian và không gian xoay chuyển, chỉ có ranh giới Địa Giới là đảo ngược, còn Thiên Giới thì không.
Vì vậy người từ cõi trần vẫn có thể tìm hiểu những gì đã xảy ra ở khi họ xuống Minh Giới. Vì lý do này, không có gì ngạc nhiên khi họ biết điều gì đã xảy ra trên Thiên Giới trước khi thời gian và không gian quay ngược lại.
“Trẫm là vì nhớ vợ con ở cõi trần, nên đã từ bỏ tu vi ở lại Thiên Giới nên bây giờ chỉ có chút tu vi này thôi. Nếu không thì trẫm chỉ cần liếc mắt là có thể giết hắn.” Diệp Thiên nói.
Công chúa nhiệt tình, trong lòng không khỏi cảm thán: “Phò mã, có phải là em rất sáng mắt không? Trước đến nay thì em luôn có mắt nhìn rất cao, phụ hoàng đã chọn rất nhiều phò mã cho em, nhưng mà em cũng không thích. Nhưng mà chỉ gặp nhau bao lâu mà em đã nhìn trúng phò mã rồi, nhưng em thật không nghĩ đến anh là Đông Hoàng Thái Nhất đại đế. Và vô tình thì em cũng trở thành người phụ nữ của Đông Hoàng Thái Nhất đại đế. Đây cũng quá vinh hạnh, quá tinh mắt có phải không?”
Diệp Thiên trợn tròn mắt: “Cô đang bị thương nặng như vậy mà còn nói liên tục, nên tiết kiệm sức lực đi.”
Công chúa mỉm cười: “Em vui vẻ, vì vậy em đã quên rằng mình đã bị thương.”
Phụt!
Đóa Đóa không thể nhịn được cười.
Cô nghĩ rằng công chúa này là quá hiếm có rồi!
“Đúng rồi phụ hoàng, người mặc đồ đen kia là đại năng Thái Thượng Kính, thần niệm của hắn vẫn còn trong lều lớn đại quân. Biết phụ hoàng đã đưa chúng ta đi thì hiện tại hắn nhất định là đang đuổi theo chúng ta. Với tốc độ của hắn thì hắn đã sớm đuổi theo kịp phụ hoàng rồi đó.” Đóa Đóa vội vàng nói.
Diệp Thiên nói: “Không đến nỗi muốn giết trẫm chứ? Tại Tử Vi Tinh trước kia đồng bọn hắn có cơ hội giết trẫm, nhưng mà bọn họ không giết trẫm, lần này không hẳn là muốn giết ta. Chắc là có mục đích khác?”
“Không!” Đóa Đóa lắc đầu nói: “Hắn nói với con rằng người mặc đồ đen ở Tử Vi Tinh không cùng nhóm với hắn. Nghe nói ngàn năm trước thì chủ nhân của hắn không có đủ khả năng phái người đi xuống hạ giới để giết phụ hoàng. Đã nhiều năm kể từ khi phụ hoàng đặt chân đến đại lục Thiên Thánh, chủ nhân của hắn bắt đầu có âm mưu gì đó và mục đích của hắn khi đến đây lần này là để giết chết phụ hoàng. Hắn đến đại lục Thiên Thánh, dùng thần niệm truy tìm phụ hoàng thì phát hiện phụ hoàng đang ở trong Độc Long Lĩnh. Hắn đã đợi rất lâu cũng không đợi được phụ hoàng đi ra, cho nên muốn mượn tay ngũ tộc giúp giết phụ hoàng.”
“Còn Lục Đinh Lục Giáp, cũng như thổ địa ở đây thì cũng bị hắn giết chết rồi. Người mặc đồ đen trước cũng có khả năng giết Lục Đinh Lục Giáp cùng thổ địa, nhưng bọn họ không giết. Đây là đủ cho thấy hai người mặc đồ không phải là cùng một nhóm.”
“Đóa Đóa nói đúng, người đàn ông mặc đồ đen đã nói như vậy, hắn sẽ gọi phò mã đến rồi giết!”, Công chúa nói thêm.
Vẻ mặt của Diệp Thiên trở nên nghiêm túc.
Không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng đi về hướng Độc Long Lĩnh.
“Không tốt!”
Diệp Thiên đột nhiên nói: “Trẫm quên mất, đây là thuộc địa phận của yêu tộc, không thuộc địa bàn của ma tộc, đi tới Độc Long Lĩnh vẫn còn một khoảng cách khá xa. Cho dù có thần khí tăng tốc, thì cũng không bì kịp với tốc độ đại năng Thái Thượng Kính. Khi chúng ta tiến vào lãnh thổ của ma tộc thì người mặc đồ đen sẽ có thể đuổi kịp chúng ta, đây là một rắc rối lớn!”
Sau đó, khuôn mặt của Diệp Thiên đã nặng đến mức có thể ép ra nước.
Phải biết rằng người đàn ông mặc đồ đen là đại năng Thái Thượng Kính, hắn không có nơi nào để trốn.
Người mặc đồ đen có thể bắt được hắn trong Độc Long Lĩnh thông qua thần niệm, cho dù hiện tại tìm được chỗ trốn, người mặc đồ đen cũng có thể thông qua thần niệm bắt được hắn.
Đại lục Thiên Thánh chỉ lớn bằng phần nổi của tảng băng trong Thiên Giới, với tu vi của người mặc đồ đen, thần niệm có thể chiếu ra toàn bộ đại lục Thiên Thánh. Hơn nữa với tu vi của người mặc đồ đen thì thần niệm có thể xuyên qua mọi nơi, ngay cả khi hắn dùng pháp trận ngăn cách thì thần niệm của người mặc đồ đen cũng có thể xuyên qua trận pháp mà hắn đặt ra và bắt lấy hơi thở của hắn.
Bởi vì hắn thậm chí còn không phải Đại Thừa Cảnh, chỉ là Thái Ất Cảnh, trước mắt cường giả Thái Thượng Kính quá nhỏ, nhỏ như con kiến. Đại lục Thiên Thánh không có pháp trận do đại năng tạo ra, nếu có ẩn trong pháp trận được bố trí bởi đại năng thì cũng không dễ dàng bị tìm thấy.
Cũng giống như trên Thiên Giới, nhiều nhà hàng có trận pháp do đại năng Thái Thượng Kính bày ra ngăn chặn trận pháp bị phá hủy. Vì vậy trốn trong nhà hàng nếu có đại năng Thái Thượng Kính muốn bắt hắn thì thần iệm của họ sẽ không thể bao quát nhà hàng.
Mà đại lục Thiên Thánh, cường đại nhất là Thái Ất Cảnh, hắn không có chỗ trốn.
Chỉ có thể ẩn nấp trong Độc Long Lĩnh, mượn sự nguy hiểm trong Độc Long Lĩnh để làm nản lòng người mặc đồ đen.
Tuy nhiên, hiện tại thì hắn cách Độc Long Lĩnh quá xa, người mặc đồ đen lại sắp đuổi kịp, nếu không đến được Độc Long Lĩnh, hắn không có chỗ trốn, hắn có thể không tuyệt vọng sao?
“Vậy làm gì bây giờ?”
Đóa Đóa và công chúa hoảng sợ khi nghe những gì Diệp Thiên nói.
Công chúa là người quen thuộc nhất với khu vực này nhất nên biết rằng hành trình đến Độc Long Lĩnh rất xa, cho dù tốc độ của Diệp Thiên rất nhanh thì nửa ngày cũng không đủ.
Mà tốc độ Thái Thượng Kính chắc chắn nhanh hơn Thái Ất Cảnh gấp mười lần, cho nên từ hoàng cung tới đây thì chỉ cần một chén trà là đủ.
“Haizz, ý trời rồi.”
Diệp Thiên ngồi trên thần khí tăng tốc, trên mặt nở nụ cười khổ, vì hắn thực sự không biết phải làm thế nào.
“Đừng nản lòng, em còn chưa trở thành phụ nữ của Đông Hoàng Thái Nhất đủ đâu. Hơn nữa em không muốn chết, em còn muốn cùng phò mã lên Thiên Đình, đứng trên Thiên Giới mà nhìn phong cảnh đó.” Công chúa nói.
Đóa Đóa cười khổ: “Tôi e rằng cô không có cơ hội, Lục Đinh Lục Giáp đã bị giết, thổ địa cũng bị giết, không cách nào có thể thông báo với Thiên Giới được, nếu Thiên Giới không biết chúng ta đang gặp nguy hiểm thì không thể đi cứu chúng ta được. Nếu không có bọn họ ở đó thì còn có thể lên Thiên Đình hay xuống Minh Giới để tìm viện binh, nhưng mà họ đều đã chết, chúng ta chỉ có thể lực bất tòng tâm.”
“Vậy phải làm sao đây!” Công chúa lo lắng muốn chết.
Nhưng vào lúc này, hai mắt Diệp Thiên sáng lên, nhìn về phía công chúa.
Công chúa bị hắn nhìn đến, yếu ớt hỏi: “Phò mã, không phải là trước khi chết anh muốn sủng hạnh em chứ? Nếu như vậy, Đóa Đóa cứ ở lại đây, chúng ta xuống bãi đát trống ở dưới, em cho anh sủng hạnh em đến chết. Như vậy thì lúc chết em mới có thể mỉm cười nơi chín suối.”
“Nói gì vậy!”
Diệp Thiên dở khóc dở cười: “Là do ta vừa mới tìm ra một cách, cần cô giúp đỡ.”
“Em có thể giúp gì?” Công chúa hào hứng hỏi.
Diệp Thiên nói từng chữ một: “Ta muốn cô đi địa ngục.”
“Hả? Định giết em?”
Công chúa vẻ mặt kinh hãi, nói: “Anh giết em thì người mặc đồ đen cũng sẽ không buông tha cho anh đâu. Người hắn muốn giết chính là anh, không phải em.”
Diệp Thiên liếc cô ta một cái, nói: “Ta muốn cô xuống địa ngục thỉnh Hoàng Phi Hổ trợ giúp cứu binh, bảo Hoàng Phi Hổ gọi Địa Tạng Vương đến. Trong toàn bộ Minh Giới thì Địa Tạng Vương là người mạnh nhất, nếu ông ta tới thì chúng ta sẽ được cứu.”
“Em đi!”
Công chúa nói: “Để cứu phò mã, dù phải lên thiên đàng hay xuống địa ngục thì em cũng sẽ không chần chừ!”
Để công chúa đi Thiên Đình, hắn còn không có thực lực đó. Thiên Đình cũng không phải là nơi ai cũng có thể vào, nhưng mà địa ngục thì khác, chết rồi là có thể đi được.
Kết quả là, Diệp Thiên lấy ra kim thương mà Hoàng Phi Hổ đưa cho mình đưa cho công chúa và nói: “Hãy giấu kim thương trong linh hồn của cô, ta sẽ giết cô ngay bây giờ. Khi cô chết thì linh hồn hãy trở lại Minh Giới, cô hãy dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi đến quỷ môn quan rồi lấy kim thương ra. Đây là tín vật của Hoàng Phi Hổ, mấy tiểu quỷ ở quỷ môn quan chắc chắn sẽ nhận ra nó, và sẽ rất khách khí với cô. Khi đó cô có thể bảo họ đưa cô đến gặp Hoàng Phi Hổ với tốc độ nhanh nhất, khi gặp Hoàng Phi Hổ, hãy để Hoàng Phi Hổ báo cho Địa Tạng Vương đến cứu ta càng nhanh càng tốt.”
“Dù sao thì làm mọi thứ cũng phải nhanh nhất có thể. Nếu đến muộn thì ta và Đóa Đóa sẽ chết chắc.”
Công chúa lập tức cầm lấy kim thương nhập hồn, thúc giục: “Phò mã hãy giết em càng nhanh càng tốt, tống em xuống địa ngục đi, nhanh lên!”
Diệp Thiên không nói lời nào, kéo công chúa ra Đóa Đóa và đấm một cái.
Ầm!
Công chúa đã bị nổ thành sương mù máu.
Diệp Thiên nắm giữ lực đạo không có bóp chết linh hồn công chúa, vì lẽ đó linh hồn công chúa không chết.
“Cứ đi vào lồng đất, tiếp tục đi đi rồi cô sẽ vào Minh Giới.” Diệp Thiên nói với linh hồn của công chúa.
Công chúa muốn trách Diệp Thiên, tại sao lại tàn nhẫn với cô ta như vậy,làm nổ tung thân thể gợi cảm của cô ta.
Nhưng mà cũng không có thời gian nói thêm, ngay lập tức lao xuống mặt đất.
Nếu là có một cơ thể vật chất, hoặc thân thể không chết thì thần hồn làm sao có thể đi vào đất, hơn nữa cũng không cách nào vào Minh Giới.
Chỉ khi thân thể chết đi rồi, thần hồn chìm vào đất, không ngừng đi xuống, không bao lâu nữa thì sẽ tiến vào đường Hoàng Tuyền trong Minh Giới.
Dù ở tinh cầu nào hay bất kỳ chỗ nào, nơi đầu tiên bước vào Minh Giới là đường Hoàng Tuyền.
Sau một lúc.
Diệp Thiên tính rằng công chúa đã vào Minh Giới nên đã dùng tiên pháp để gom bộ xương công chúa lại với nhau và khôi phục thân thể của công chúa.
Lúc này, công chúa đã đến đường Hoàng Tuyền.
“Này, quỷ môn quan ở đâu vậy?”
Công chúa lần đầu đến nơi này, không biết đường đi nên đã hỏi cô hồn dã quỷ trên đường Hoàng Tuyền.
“Chúng ta vừa mới tới, làm sao biết nơi nào.”
Những cô hồn dã quỷ khó chịu trả lời.
Công chúa làm mặt quỷ, nhìn thấy tất cả những hồn ma đang đi dọc con đường đầy hoa bên kia, cô ta đang nghĩ: “Cứ đi rồi sẽ đến được quỷ môn quan thôi.”
Nghĩ đến đây, cô ta lập tức lao theo đường Hoàng Tuyền với tốc độ nhanh nhất.
“Cái hồn ma này làm sao lại vội vã đi vào quỷ môn quan như vậy, muốn đi đến mười tám tầng địa ngục lắm à?”
Những cô hồn dã quỷ trên đường không khỏi nhạo báng, đi đứng chậm rãi, sợ rằng sau khi vào quỷ môn quan sẽ bị phán xử và bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.