Chàng rể trùng sinh - Chương 1940
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1940 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1940 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau khi xuống nước, Diệp Thiên lấy ra một ít tài nguyên tu luyện, nuốt vào tài nguyên, sau đó lợi dụng công hiệu trong hồ bắt đầu tu luyện.
Đúng như dự đoán!
Hắn kinh ngạc phát hiện tốc độ tu luyện trong bể này ít nhất cũng nhanh gấp trăm lần tu luyện ở thế giới bên ngoài!
Tài nguyên mà hắn vừa nuốt tu luyện cũng phải mất một năm.
Nhưng mà khi ở dưới nước thì chỉ trong khoảng ba ngày thì tất cả những tài nguyên này đã được tu luyện xong.
“Ha ha!”
Diệp Thiên bật cười: “Một phát hiện lớn, thực sự là một phát hiện lớn!”
“Có cái hồ này thì còn sợ gì?”
“Chỉ cần yêu tộc và ma tộc liên thủ, kéo chân đại quân nhân tộc khiến cho nhân tộc không thể phái binh tới Tử Vi Tinh, sau đó ba sẽ lại đây tu luyện tiếp.”
“Một năm bằng một trăm năm, mười năm tu luyện là một ngàn năm, mà một trăm năm là một vạn năm…”
“Chỉ cần bọn họ chiến một ngàn năm thì ba có thể tu luyện được một ngàn năm, tương đương với một trăm ngàn năm tu luyện, nếu vậy thật thì ba gần như có thể tiến vào Đại Thừa Cảnh.”
“Với nền tảng tu luyện của Đại Thừa Cảnh, cộng với Thanh Mộc Ất Cương và Tứ Tượng Phong Thiên Quyết thì nhân tộc của họ còn có thể vào được Tử Vi Tinh của chúng ta nữa sao?”
Nghĩ đến đây, Diệp Thiên vô cùng vui vẻ.
“Vậy chúng ta đi ra ngoài để cho ma tộc tham chiến trước đi?” Đóa Đóa ngập ngừng hỏi.
“Ừm.”
Diệp Thiên gật đầu: “Đi ra ngoài trước đi, nếu ma vương sơ tán rồi thì chúng ta đi tìm công chúa. Nếu không sơ tán mà bao vây chúng ta thì chúng ta tìm đường khác!”
“Dạ!” Đóa Đóa gật đầu như gà mổ thóc.
Chẳng mấy chốc, hai cha con nhìn bộ xương.
Dù tò mò danh tính của bộ xương và những gì bên trong quan tài ngọc bích.
Nhưng sức mạnh của bộ xương này quá kinh người, gần như có thể so sánh với Hỗn Nguyên Lão Tổ, thậm chí có thể làm bị thương cả Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Nó không cho phép bọn họ nhìn thấy đồ trong quan tài bằng ngọc thì làm thế nào họ có thể nhìn thấy nó?
Bắc đắc dĩ nên hai ba con chỉ có thể rời khỏi căn phòng bí mật này.
Để ngăn không cho ai vào, hai ba con muốn đóng cổng đá, nhưng mà dùng hết sức cửa đá vẫn không đóng được.
“Quên đi, bất quá, dù sao bộ xương cường đại như vậy, không ai có thể lấy được bảo vật trong quan tài ngọc.”
Sau khi nói xong, hắn dẫn theo Đóa Đóa rời khỏi con đường bí mật, quay trở lại Độc Long Lĩnh.
Sau đó, Diệp Thiên và Đóa Đóa tiếp tục đi với sự giúp đỡ của hào quang Thất Khiếu Linh Lung Tâm đi ra.
Lúc này, bên ngoài.
“Hu hu hu…”
Công chúa ma tộc ngồi trên mặt đất nức nở rên rỉ: “Đều trách các ngươi, anh Tần hẳn là thích bổn cung, muốn làm phò mã, nhưng mà các ngươi lại ép anh ấy đi vào núi Độc Long Lĩnh. Đã nhiều ngày như vậy rồi, cũng đã phái hàng chục triệu tù binh có án tử hình bước vào và 700 hoặc 800 người bước ra, nhưng mà không ai trong số họ nhìn thấy anh Tần và Đóa Đóa, thậm chí còn không thấy góc quần áo của họ. Không khó để tưởng tượng rằng anh Tần và Đóa Đóa đã chết bên trong, bị gió mạnh bên trong nghiền nát thành cặn.”
“Các người hại bổn cung không có phò mã, bổn cung sẽ không tha cho các người đâu. Bổn cung sẽ đi nói với phụ hoàng để cho ông ấy trừng phạt các người thật nặng, hừ…”
Đại Ma Vương, Nhị Ma Vương và những ma vương khác đều muốn khóc không ra nước mắt.
“Công chúa, đừng giận chúng tôi, nếu biết người đó là phò mã của công chúa thì chúng tôi cũng không dám làm gì anh ta rồi.” Lục Ma Vương cười khổ nói.
Công chúa giận dữ nói: “Vậy thì anh Tần đã nói là biết bổn cung này và là bạn của bổn cung này, sao các không nghe mà phải giết anh ấy?”
Đại Ma Vương ngẩn ra: “Công chúa, chúng ta cũng là vì sự an toàn của ma tộc mà thôi, dù sao cũng là Kim Tiên chạy tới, nếu không hạ anh ta, để anh ta gây nên chuyện thì ma tộc sẽ phải chết rất nhiều người. Ai mà ngờ con gái của anh ta được Thất Khiếu Linh Lung Tâm bảo vệ chứ? Chúng tôi đánh cũng không thể làm tổn thương họ cũng không thể bắt họ, vì vậy chúng tôi chỉ có thể buộc họ đi vào Độc Long Lĩnh. Nếu không thì chúng tôi đã đánh bị thương họ và sớm và đưa về để bệ hạ xử lý, làm sao chúng ta có thể hại chết anh ta?”
“Nhắc mới nhớ, bọn họ cũng là tự hại mình, nếu như đưa tay chịu trói thì sao lại đến mức như vậy?”
“Vì vậy, công chúa không thể đổ lỗi cho tất cả chúng tôi, cũng phải trách cả hai người họ.”
Công chúa nghe xong liền tức giận cả hai bên, cũng tức luôn cả Diệp Thiên, cô ta chửi mắng: “Anh muốn làm phò mã thì cứ để cho người ta bắt, khi bắt được trói đưa đến trước mặt phụ hoàng thì nói là anh là anh Tần. Phụ hoàng nghe như thế thì sẽ nói cho tôi biết, gọi tôi đến xem là anh. Sau khi tôi nhìn thấy anh liền xác nhận là đúng, vậy thì anh sẽ không sao…”
Cô ta vẫn chưa nói xong.
“Báo cáo!” Có người chạy tới.
“Công chúa, mấy vị ma vương, ở phía đông nam Độc Long Lĩnh, có một nam một nữ đi ra, chính là ba con của anh Tần!”
Nghe vậy, công chúa như được uống máu gà, đứng lên, kích động hỏi: “Thật sao? Ngươi không nói dối bổn cung phải không?”
“Công chúa, là thật!”
“Ha ha!” Công chúa và các ma vương đều vui mừng.
“Đưa bổn cung đi xem!”
Rất nhanh sau đó, một nhóm người đi về hướng đông nam.
Một lát sau, nhìn thấy Diệp Thiên cùng con gái của hắn đang ở hướng đông nam Độc Long Lĩnh sơn đối đầu đại quân, cũng không ra tay.
Đùa gì chứ, Diệp Thiên thấy xung quanh có nhiều quân như vậy thì cũng sợ, nếu hắn ra tay thì đại quân lập trận, đánh cho hắn nổ tung.
“Anh Tần!”
Công chúa nhìn thấy Diệp Thiên thì mừng rỡ hét lên: “Đi ra! Đi ra! Tôi đến đây là để cứu anh và Đóa Đóa! Đi về cung điện với tôi, không ai dám làm gì hai người!”
Diệp Thiên và Đóa Đóa thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe điều này.
Cuối cùng cũng đợi được công chúa đến.
Thế là hai ba con bước ra ngoài.
“Ở Độc Long Lĩnh nhiều ngày như vậy, tại sao hai ba con anh vẫn còn sống? Tôi tưởng rằng các người đều đã chết, khiến tôi rơi lệ rất nhiều.” Công chúa mím môi nói.
Diệp Thiên nói: “Nếu không có hào quang của Đóa Đóa thì hai người chúng ta đã chết ở Độc Long Lĩnh lâu rồi. Nhưng dù vậy thì ta và Đóa Đóa đều bị thương, Độc Long Lĩnh này quá kinh khủng, sau này ta sẽ không dám vào trong lần nữa.”
Hắn không muốn người ta biết hắn và Đóa Đóa có thể vượt qua không bị cản trở trong Độc Long Lĩnh.
Nếu người ta biết chuyện này thì ma hoàng chắc chắn sẽ yêu cầu hắn đưa họ vào.
Dù sao thì Độc Long Lĩnh là một nơi bí ẩn, nó đã được truyền lại trong thời kỳ hỗn độn và có rất nhiều cơ duyên, tài nguyên các thứ. Vì lý do này, bất kể nó nguy hiểm đến đâu, cũng có những người tiên tộc, ma quỷ và những con quỷ liều mình chết.
Vì vậy, hắn tin rằng ở đại lục Thiên Thánh Thiên sẽ có lời truyền tụng như vậy, nếu ma hoàng biết rằng ba con hắn có thể đi bộ không bị cản trở trong Độc Long Lĩnh thì sẽ bảo họ dẫn đường. Một khi họ tìm thấy điều bí ẩn trong phòng mộ, phát hiện nước hồ có thể tăng tốc tu luyện, để nâng cao tu vi thì ma hoàng sẽ vào tu luyện trong đó, nếu không xuất chiến thì Tử Vi Tinh sẽ không được cứu.
Vì lý do này nên hắn không cho họ biết, phải cho họ hiểu rằng nơi đó rất nguy hiểm và là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.
Quả nhiên, công chúa tin lời Diệp Thiên.
Sau đó tức giận nói với ma vương: “Cũng may anh Tần cùng con gái may mắn, không chết trong đó nếu không bổn cung không tha cho các người!”
Các ma vương cũng sợ hãi công chúa, đều cười nói: “May mắn là phò mã không sao, công chúa đừng trách chúng tôi nữa, mau dẫn phò mã về cung điện làm một bàn ngon cho phò mã ăn để nguôi ngoai nỗi sợ.”
Công chúa nghe xong cảm thấy có lý, liền đưa Diệp Thiên và Đóa Đóa lên một chiếc xe thú rồi vội vàng đi về hướng Hoàng Đô.
Phủ công chúa.
Sau khi ăn uống no nê, Diệp Thiên và Đóa Đóa được những nha hoàn của phủ công chúa sắp xếp vào cùng một phòng.
Sau đó công chúa bước vào phòng của Diệp Thiên.
“Anh Tần, anh mạo hiểm đến ma tộc tìm bổn cung là do đã nghĩ thông suốt và muốn làm phò mã của bổn cung sao?”
Diệp Thiên gật đầu: “Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta muốn làm phò mã cho cô.”
“Quá tốt rồi!”
Công chúa rất vui mừng, nhào vào trong vòng tay của Diệp Thiên, vui vẻ nói: “Anh lợi hại như vậy, người ta đã thích anh từ lâu rồi. Tôi đặc biệt thích nhìn anh chiến đấu với người ta, quá tuyệt vời, đẹp trai, quyến rũ, hấp dẫn vô cùng!”
Diệp Thiên dở khóc dở cười.
Hắn không ngờ một ma nữ lại có thể mê trai đến vậy.
Nhưng mà này cũng không phải là ma kia.
Có thể là do sự suy thoái, ma của ma tộc này cũng không thể so sánh với mà tộc của thời kỳ hỗn độn.
Ma trong thời kỳ hỗn độn không có cảm xúc, trong mắt chúng chỉ có bản ngã, không thể dung thứ cho người khác, hành động cực đoan, độc ác, không khoan nhượng.
Mà ma của ma tộc đại lục Thiên Thánh cũng không giống với nhân tộc và tiên tộc, chỉ là pháp môn tu luyện của họ là ma pháp chứ không phải là tiên pháp mà thôi. Vì lẽ đó nên ma này cũng không kinh khủng.
“Đứng rồi!”
Công chúa bĩu môi, tức giận hỏi: “Người phụ nữ bắt truyền âm là ai? Tôi kêu cô ta nói cho tôi biết anh ở nơi nào, tôi muốn đến ở cùng anh nhưng mà cô ta không nói cho tôi biết, còn hỏi tôi có mối quan hệ gì với anh? Tại sao tôi tìm anh? Tôi nói tôi muốn để anh làm phò mã thì cô ta mắng tôi không biết xấu hổ, nói rằng cô ta là người phụ nữ của anh, không cho tôi tìm anh… mau nói cho tôi biết cô ta là ai, tôi thật sự muốn giết cô ta. Cô ta quá khinh người rồi, nếu không thì tôi cũng se không nhận truyền âm của anh, là do bị cô ta làm cho tức giận!”
Diệp Thiên muốn khóc không ra nước mắt sau khi nghe điều này.
Có quá nhiều phụ nữ đúng là tranh cãi không ngừng.
“Cô ta là một trong những học trò của ta, ngưỡng mộ ta.” Diệp Thiên nói một cách cầm chừng.
Công chúa nói: “Sau cô ta nói rằng cô ta là người phụ nữ của anh và ngủ với anh, có đúng không?”
“Điều này…” Diệp Thiên không nói nên lời.
“Có đúng không, nói?” Công chúa tức giận thúc giục.
“Ừm… ừ.”
“Hừ! Hừ!”
Công chúa tức giận cho Diệp Thiên vài đấm, sau đó nói: “Vậy tôi cũng sẽ làm phụ nữ của anh, hiện tại phải làm, mau sủng tôi, nhanh lên!”
Cô ta ưỡn ngực thúc giục.
Diệp Thiên ho khan một tiếng: “Hay vẫn là chờ phụ hoàng cô đồng ý, không bắt ta ma hóa thì sau đó lại sủng cô.”
“Không! Tôi muốn bây giờ!” Công chúa không hề xấu hổ: “Từ lâu tôi đã muốn trở thành phụ nữ rồi nhưng vẫn chưa tìm được người ưng ý, cho nên tôi vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Bây giờ tôi chấp thuận lấy anh làm chồng rồi, anh mau chóng biến tôi thành phụ nữ đi.”
“Phụ hoàng cô biết thì sẽ không giết ta đúng không?”
“Không, không, phụ hoàng chiều chuộng tôi nhất, ông ấy nghe lời tôi nhất. Tôi không để cho ông ấy giết anh thì ông ấy sẽ không giết anh!”
“Vậy là được rồi.”
Diệp Thiên bế công chúa giường.
“Ta đã nếm thử người, tiên tộc và yêu tộc rồi, nhưng ta chưa bao giờ nếm ma tộc, ngày hôm nay thử một chút!”
Sau đó, hắn nhào xuống.