Chàng rể trùng sinh - Chương 1931
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1931 - Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1931 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1931 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thái Huyền Tiên Đế không ngờ rằng hai tên chó già Hạo Thiên và Ngạo Thiên không giúp đỡ ông ta còn chưa tính, khi ông ta lâm vào cảnh khốn cùng thì còn bỏ đá xuống giếng.
“Thái Huyền, chỉ có ông mới biết cách sử dụng binh pháp Thái Huyền và bây giờ thần tộc cũng thông thạo binh pháp Thái Huyền. Chúng tôi không thể không nghi ngờ rằng ông đã để lọt ra ngoài!” Ngạo Thiên Tiên Đế nói.
“Đúng vậy, Thái Huyền.” Hạo Thiên Tiên Đế nói: “Mặc dù chúng tôi đều hy vọng không phải ông làm lộ ra ngoài, nhưng mà hỏa lực của quân thần tộc đột nhiên trở nên hung hãn. Nhất định là đã thành thục binh pháp Thái Huyền của ông, chúng tôi muốn nói không phải ông làm lộ ra ngoài, nhưng mà liệu hoàng đế của con người có tin không? Hẳn là không thể tin được!”
Phụt!
Thái Huyền Tiên Đế lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu.
“Hai người…” Ông ta tức giận muốn chết.
Hai thứ chó này đang thừa dịp ông ta bị bệnh mà muốn lấy mạng ông ta!
Bây giờ ông ta muốn nói rằng binh pháp của Thái Huyền không phải là binh pháp của Thái Huyền ông ta mà là binh pháp Bắc Minh Giáo. Mà Hạo Thiên và Ngạo Thiên hai tên chó già này đều biết nó, rất có thể là hai tên chó già này truyền lại.
Nhưng mà nếu nói như vậy thì ông ta chẳng phải đã phạm tội lừa dối hoàng đế của con người sao?
Lấy binh pháp của người khác và nói dối rằng mình đã tạo ra nó, vì chuyện này mà hoàng đế của con người còn khen ngợi ông ta. Nếu như để hoàng đế của con người biết ông ta không tạo ra nó và cả Hạo Thiên và Ngạo Thiên đều biết binh pháp này thì dưới cơn nóng giận, hoàng đế của con người sẽ có thể tống ông ta vào tù mất.
Vì vậy, ông ta quyết định không nói về nó và xem xét tình hình trước khi đưa ra quyết định.
“Thái Huyền, ngươi phải bị tội gì!”
Tiên hoàng nổi giận đùng đùng: “Trẫm không đối xử tệ bạc với ngươi, ngươi vừa đến nhân tộc thì trẫm đã phong vương tước cho ngươi, ban cho ngươi hoàng cung, ban thưởng bảo vật, mỹ nữ cho ngươi thưởng thức. Vậy mà ngươi lại không nghĩ đến ân sủng của hoàng đế ta, vào thời điểm quan trọng này mà ngươi lại làm rò rỉ binh pháp cho thần tộc, ông đáng tội chết!”
“Bệ hạ, oan quá!”
Thái Huyền Tiên Đế kinh hãi nói: “Thần không phải kẻ ngu ngốc, biết bệ hạ đối xử tốt với thần tốt như vậy, làm sao thần có thể hồ đồ mà làm rò rỉ binh pháp cho thần tộc không liên quan gì đến thần đây?”
“Vậy chuyện thần tộc tinh thông binh pháp đó, ngươi giải thích thế nào?” Một đại thần tức giận hỏi.
Thái Huyền Tiên Đế nói: “Thần cho rằng trong đánh trận, các tướng lĩnh hoặc binh lính của nhân tộc đã bị bắt và bị tra khảo nên đã nói ra binh pháp cho thần tộc. Vì lý do này nên thần tộc đã làm chủ được binh pháp.”
Ngay khi nói ra lý do này thì hoàng đế của con người và các quan đại thần đều cảm thấy có lý.
“Thần không nghĩ như vậy.”
Ngạo Thiên Tiên Đế đứng lên: “Tần Thái Huyền thông thạo binh pháp Thái Huyền, nhưng mà việc luyện binh pháp Thái Huyền cho đại quân cũng mất khoảng một năm.”
“Trận chiến này diễn ra mới lâu? Thuở ban đầu nhân tộc là là đánh đâu thắng đó, đánh đến mức thần tộc không thể đánh lại, trốn đi xa nên không thể nào có tù binh được. Nhưng mà bây giờ thần tộc đột nhiên sở hữu nhiều đại quân có thể thông thạo binh pháp này như vậy, điều này cho thấy rằng bên phía thần tộc đã nắm vững binh pháp Thái Huyền trước chiến tranh. Sau đó họ đã sử dụng nó trong việc huấn luyện binh lính, vì vậy chỉ sau vài tháng chiến đấu thì đã có rất nhiều quân được trang bị binh pháp này.”
“Vì lý do này, thần cho rằng binh pháp nhất định là của Tần Thái Huyền trước chiến tranh đã bị bại lộ cho thần tộc.”
“Thần cũng nghĩ như vậy.” Hạo Thiên Tiên Đế nói.
Kể từ khi Thái Huyền Tiên Đế lên ngôi thân vương thì đuôi vểnh lên trời, khoe khoang trước mặt họ. Thậm chí là coi họ như nô lệ, vui vẻ thì cho táo ngọt, không vui thì mắng họ như chó.
Họ cảm thấy vô cùng khó chịu!
Họ vốn muốn làm phản và đi đến những tộc khác. Nhưng mà họ vừa sợ bị bắt và bị kết án tử hình, cũng sợ đi nơi khác sẽ không bằng nhân tộc, Vì lý do này cho nên họ không dám đi, đành nuốt hận vào lòng mà ở lại nhân tộc.
Bây giờ có cơ hội có thể giẫm lên Tần Thái Huyền một cước, có thể trút giận cho bản thân họ, bọn họ làm sao có thể buông tha cho cơ hội lớn này?
“Ngạo Thiên và Hạo Thiên nói có lý!”
“Thần tộc chắc chắn phải nắm vững binh pháp trước khi chiến tranh, nếu không sẽ không thể huấn luyện nhiều quân cùng một lúc như vậy!”
“Xem ra là Tần Thái Huyền là muốn ăn ở hai bên để được nhiều lợi hơn!” Các đại thần bắt đầu nghị luận.
Nghe xong, hoàng đế của con người vô cùng tức giận: “Tần Thái Huyền, cái tên cẩu tặc như ngươi, uổng công trẫm đối xử tốt với ngươi, vậy mà ngươi dám phản bội trẫm.”
“Người đâu đến đâu lột bỏ vương tước của Tần Thái Huyền, đem ông ta đi chợ rau chém đầu răn chúng!”
“Vâng!”
Có mấy nhân vương lập tức đi về phía Thái Huyền Tiên Đế.
“Bệ hạ! Thần oan uổng mà! Thần thật sự là bị oan!”
Thái Huyền Tiên Đế lo lắng hét lên.
“Hừ!”
Hoàng đế của con người hừ lạnh: “Trẫm vô cùng thất vọng về người và trẫm tin chắc rằng ngươi đã làm lộ bí mật ra ngoài. Đừng ngụy biện nữa, hãy trả giá cho những gì mình đã làm đi!”
“Kéo đi!”
Tần Thái Huyền lập tức bị lôi ra khỏi đại sảnh.
Hạo Thiên và Ngạo Thiên liếc nhau, cả hai đều mỉm cười đắc thắng.
Lúc này, Tần Thái Huyền hét lớn: “Bệ hạ, kỳ thật thì binh pháp Thái Huyền này không phải là binh pháp của thần, mà là binh pháp của Bắc Minh Giáo. Không chỉ có thần mà cả Ngạo Thiên và Hạo Thiên cũng phải bị nghi ngờ, nếu bệ hạ muốn giết thần thì hai người họ cũng phải bị giết chung! Nếu không thì thần sẽ không phục, không phục!”
“Chờ đã!”
Nghe vậy, hoàng đế của con người hét lên ngay lập tức.
Tần Thái Huyền bị lôi ra khỏi đại sảnh đột ngột dừng lại, sau đó tiến vào đại sảnh.
“Những gì ngươi nói là thật, Ngạo Thiên và Hạo Thiên cũng vậy?” Hoàng đế của con người hỏi.
“Thần không biết!”
“Thần cũng không biết!”
Ngạo Thiên và Hạo Thiên tất nhiên là không chịu thừa nhận.
Đùa à, nếu mà thừa nhận chuyện này thì bọn họ cũng sẽ trở thành kẻ tình nghi, nếu sơ suất thì cũng sẽ bị giết, vậy thì thiệt thòi lớn.
“Hai người các ông đừng đánh rắm!”
Tần Thái Huyền tức giận: “Hẳn là hai người các ông đã làm! Các ông thấy ta được phong làm thân vương nên ghen tị, dùng binh pháp của Bắc Minh Giáo đến thần tộc thỉnh cầu chứ thân vương. Nhưng mà có lẽ là vừa mới bắt đầu bọn họ nhìn không lọt mắt binh pháp này, cho là không có tác dụng thế nên không cho hai ông làm thân vương. Sau đó thì hai ông lại trở về, hẳn là như thế này!”
Ông ta nói vô cùng chắc chắn.
Chỉ có ba người bọn họ biết binh pháp Thái Huyền.
Ông ta không để lọt ra ngoài, nếu không phải họ để lọt ra ngoài thì còn ai khác nữa?
“Bệ hạ, thần oan uổng quá! Tần Thái Huyền này ngậm máu phun người!”
Ngạo Thiên và Hạo Thiên không thừa nhận điều đó.
Tần Thái Huyền nói: “Bệ hạ, câu nào thần nói cũng là sự thật, bọn họ đều biết binh pháp này. Nếu không tin thì bệ hạ có thể thả chúng ta ra trước, rồi phái quân đến Tử Vi Tinh. Bệ hạ có thể hỏi bất cứ ai ở đó liệu rằng Hạo Thiên và Ngạo Thiên có biết binh pháp Bắc Minh Giáo hay không.”
Hoàng đế của con người cũng rất xấu hổ.
Vốn dĩ một Tần Thái Huyền giết chết thì cũng có chút đáng tiếc, dù sao cũng là Thái Ất Kim Tiên, giết một cái sẽ phải tổn thất lớn.
Bây giờ cả ba đều là nghi phạm, nếu cả ba bị giết thì tổn thất còn nặng nề hơn.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hoàng đế của con người đã đưa ra quyết định.
“Lột vương tước của ba người bọn họ, rồi cho vào ngục chờ xử lý!”
“Vâng!” Cả ba đều bị bắt đi.
“Bệ hạ, oan quá, oan uổng quá…”
Ngạo Thiên và Hạo Thiên, không bao giờ ngờ rằng họ sẽ nhấc một tảng đá và đập vào chân mình.
Có thể nói là ruột gan nát hết cả rồi.
Lại nói về Diệp Thiên.
Sau khi đánh trận thắng lợi, hắn được gọi về thần hoàng cung, đích thân thần hoàng đã dẫn trăm quan ra đón từ ngoài thành trăm ngàn cây số, chào hỏi suốt đường vào Hoàng Đô, làm một tiệc lớn để chúc mừng.
“Tần Vương, trận chiến này quả thật là trận đẹp nhất từng đánh kể từ đầu cuộc chiến. Nó thể hiện sức mạnh của quân thần tộc, trẫm rất hài lòng, các quan cũng rất hài lòng, toàn quân rất hài lòng, và thần dân cũng rất vui, trẫm kính khanh!”
Thần hoàng vui vẻ nói, nâng ly.
Diệp Thiên đáp lễ lại, sau đó nói: “Bệ hạ, ta chỉ cứ thử xem thực lực của đại quân như thế nào, có thể giúp thần ổn định đại cục, tránh nguy cơ diệt vong hay không.”
“Sau khi thử rồi thì thấy hiện tại hiệu quả rất tốt, ta cũng nên khôi phục sinh hoạt nhàn vân hạc dã của ta. Từ bây giờ thì tình hình chung của thần tộc sẽ để lại cho thần hoàng và các văn võ bá quan giải quyết, ta hy vọng rằng lãnh thổ của thần tộc sẽ không bị mất một tất nào. Ta cũng hy vọng rằng thần tộc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, uy hiếp thiên hạ, và tốt nhất là thống trị cả thiên hạ. Nếu được vậy thì ta sẽ càng thêm hài lòng.”
“Mong bệ hạ ân chuẩn!”