Chàng rể trùng sinh - Chương 1930
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1930 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1930 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vừa dứt lời và có một sự náo động trong toàn trường.
“Trời ạ! Thần hoàng thật sự đã xin lỗi, tuy rằng không có nói ra câu xin lỗi, nhưng mà giữa lời nói hoàn toàn tản ra mùi xin lỗi!”
“Anh Tần cũng có quá có mặt mũi đi, trong suốt thời đại cai trị của thần hoàng thì ngoài Anh Tần ra e rằng không có người thứ hai có thể khiến thần hoàng xin lỗi, đúng không?”
“Xin lỗi còn chưa tính, còn muốn phong cho anh ta là Tần Vương, then chố là thực ấp đến 10 nghìn tỷ này so với thân vương cùng cấp và tất cả các thần vương cũng có nhiều thực ấp hơn. Thần vương khác thì cũng chỉ có 500 tỷ thực ấp mà thôi, còn thân vương thì nhiều lắm có 800 tỷ thực ấp, mà Tần Vương của anh Tần có được đến 10 nghìn tỷ thực ấp, đây là vị vương có mặt mũi nhất rồi!”
Sau khi nghe những lời bình luận này, Diệp Thiên biết rằng thần hòang này rất nể tình.
Tất nhiên, yêu cầu hắn giúp đỡ mà không cho hắn mặt mũi là không được.
“Tần Vương, tiếp chỉ đi.” Thấy Diệp Thiên thờ ơ, công công thúc giục.
“Các người nói, ta có nên tiếp chỉ không?” Diệp Thiên cười hỏi những người xung quanh.
“Tiếp chỉ! Phải tiếp!”
“Thần hoàng đã cho mặt mũi như vậy rồi, Tần Vương không thể không nể mặt được!”
“Hơn nữa, chúng tôi đều tin rằng Tần Vương có cách để giải quyết cuộc khủng hoảng này và chúng tôi đều hy vọng rằng Tần Vương có thể giúp thần tộc giải quyết cuộc khủng hoảng, vì vậy Tần Vương nên tiếp nhận nó!”
“Không cho tiếp chỉ!” Công chúa ma tộc chạy tới, tức giận nói: “Tôi không cho phép anh tiếp chỉ!”
Cô ta hy vọng rằng Diệp Thiên sẽ là phò mã của ma tộc, cho dù Diệp Thiên không phải làm phò mã thì làm ma vương cũng được.
Nói tóm lại, cô ta rất ngưỡng mộ Diệp Thiên và cha cô ta cũng thưởng thức hắn, vì vậy cô ta đặc biệt hy vọng Diệp Thiên có thể gia nhập ma tộc và trở thành cánh tay phải của phụ hoàng cô ta và phục vụ cho phụ hoàng cô ta.
“Nếu cô đã không cho ta tiếp chỉ thì ta sẽ tiếp chỉ.”
Diệp Thiên nói, cầm lấy thánh chỉ.
Bởi vì dạy ma tộc binh pháp và dựa trên sự hiểu biết của hắn về số quân của ma tộc thì khi cả ba tộc gồm ma tộc, quỷ tộc và thần tộc sẽ vẫn không thể đánh bại liên minh hai tộc là tiên tộc và nhân tộc. Đến lúc đó thì hắn lại phải đi dạy thần tộc binh pháp, chờ thần tộc biết binh pháp và hai tộc thần ma có thể đánh thắng được hai tộc nhân tiên cộng thêm quỷ tộc tham gia vào thì đến lúc đó nhân tộc và tiên tộc sẽ đầu hàng. Cuối cùng thì cũng giao ra phương pháp luyện đan và và làm bùa, sau đó trả một số tiền lớn để ngăn chặn cuộc chiến, vậy thì mấy chuyện hắn làm đổ sông đổ bể rồi.
Mà dạy thần tộc binh pháp, một khi thần tộc học được binh pháp, thêm vào hai tộc là ma tộc và quỷ tộc gần như là có thể cùng hai tộc tiên tộc và nhân tộc ngang tài ngang sức, không ai cúi đầu. Cuối cùng thì trận chiến cũng có thể lâu dài và mục tiêu của hắn có thể đạt được.
Vì vậy, hắn chỉ có thể chọn thần tộc, không có ứng cử viên thứ hai.
“Anh…” Công chúa ma tộc muốn tức giận đến chết!
Thị vệ cầm đao đi tới cùng công công tức giận nói: “Thần hoàng khẩn cầu sự giúp đỡ của Tần Vương để giải nguy cơ diệt vong này. Nếu cô còn dám ngăn cản nữa thì đừng trách ta giết cô ngay tại chỗ!”
Công chúa ma tộc vừa tức giận vừa sợ hãi.
“Mọi người, ta sẽ đưa con gái của ta đi xưng vương, cùng uống rượu với thần hoàng. Chờ ta giúp thần hoàng giải nguy cơ diệt vong, sau đó ta sẽ đến đây nói chuyện với các người.”
Sau đó, Diệp Thiên nghênh ngang bỏ đi với Đóa Đóa.
“Tần Vương! Chúng ta tin tưởng ngài!”
“Tần Vương! Ngài là tốt nhất!”
“Tần Vương! Chúng ta ở đây chờ tin vui của ngài!”
Đêm đó, Diệp Thiên mặc trang phục của thần vương và được tuyên bố vào cung thần hoàng
“Bổn vương gặp qua thần hoàng bệ hạ!” Diệp Thiên ôm quyền.
Bá quan đã náo động.
“Làm sao ngươi dám trước mặt bệ hạ mà xưng là bổn vương?”
“Ngươi phải là thần, không phải vương!”
“Không sao, không sao.” Thần hoàng cắt ngang lời bá quan: “Tần Vương lần đầu tiên được làm quan, xưng hô sai rồi thì nên khoan dung, sao lại trách cứ chứ?”
Bá quan nhất thời im lặng.
“Ban ngồi!”
Thần hoàng đối với Diệp Thiên cũng rất khách sáo, mọi người đều không có chỗ ngồi nhưng mà Diệp Thiên thì được ngồi, có thể thấy được khi tuyệt vọng thì cái gì ông ta cũng có thể thử. Đầu tiên cứ hầu hạ Diệp Thiên trước, nếu hắn có thể giải quyết nguy cơ thì tốt, còn nếu không giúp được gì thì tính sổ sau cũng chưa muộn.
Chẳng bao lâu, ghế ngồi đã được đem ra, Diệp Thiên ngồi xuống bắt chéo hai chân. Điều này khiến cho các quan chức rất giận dữ, mặt mũi của họ cũng vặn vẹo.
Chỉ cảm thấy quá không coi ai ra gì rồi!
Đùa gì chứ Diệp Thiên đã từng là người tối cao của Tam Giới, hắn sẽ chào hỏi một thần hoàng nhỏ nhoi, khách khí với ông ta sao? Nếu vậy thì còn để mặt mũi của Thái Thượng Hoàng ở chỗ nào?
Đây cũng là lý do hắn cố ý tự xưng là bổn vương.
“Tần Vương, trẫm thật sự hối hận vì đã không nghe lời cậu, nếu trẫm sớm nghe lời cậu và an bài tốt ở biên giới thì quân ta đã không bị tấn công để mà mất nhiều quân như vậy, thậm chí còn mất nhiều đất đai. Trẫm vì chuyện này mà hối hận đến muốn phát điên, cậu có biết không!”
Tiên hoàng không sợ mất mặt, bởi vì ông ta đã đủ mất mặt rồi.
Chắc chắn nói với mọi người trong thiên hạ rằng thần tộc sẽ không bị đánh bại. Kết quả là bị đánh tơi bời, lãnh thổ của họ cũng bị mất, đây đúng là ném hết mặt mũi lên nóc nhà!
“Ta biết.”
Diệp Thiên gật đầu: “Có thể thấy được.”
“Vậy thì Tần Vương có cách nào giúp trẫm giải quyết tai ương này không?” Thần hoàng hỏi.
Diệp Thiên nói: “Thần hoàng trước tiên nói cho ta biết tình huống hiện tại đi, sau khi hiểu rõ thì ta mới biết làm sao giúp thần hoàng giải quyết tai ương.”
Thần hoàng đưa mắt nhìn Thái Úy, Thái Úy nói: “Hiện tại, dưới sự tấn công dữ dội của đại quân tiên tộc và nhân tộc thì đại quân của chúng ta đã mất 100 nghìn tỷ quân, và cũng mất hàng trăm thành trì, tổn thất vô cùng nặng nề!”
“Đối phương có bao nhiêu quân, còn có thần tộc có bao nhiêu quân?” Diệp Thiên hỏi.
Thái Úy trả lời: “Đại quân nhân tộc là 300 nghìn tỷ quân, gần 10 nghìn tỷ đã bị chúng tôi đánh lén tiêu diệt, còn tiên tộc là 250 nghìn tỷ quân và gần 20 nghìn tỷ bởi tiên tộc chúng tôi. Hai đại quân của địch tổng cộng 500 nghìn tỷ, hỏa lực của bộ đội chủ lực quá ác liệt, gấp 1,3 lần quân ta.”
“Mà quân số của tộc chúng ta chưa tới 400 nghìn tỷ, dù có đang tuyển quân nhưng mà nước xa không cứu được lủa gần. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thực lực hai bên sẽ ngày càng chênh lệch, ước tính rằng trong khoảng mười năm nữa thì tộc của chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị diệt vong.”
Diệp Thiên sau khi nghe lời này gật đầu: “Tình huống quả thực có chút nguy cấp.”
“Đúng vậy, nó quá nguy cấp. Nhân tộc và tiên tộc liên minh chiến đấu với tộc của chúng ta, hai đánh một thì không chột cũng què. Then chốt ma tộc và yêu tộc thì đứng quan sát từ bên ngoài, đây thật sự là làm cho người ta thất vọng, không không biết khi nào họ tham chiến. Nhưng mà tôi nghĩ họ phải thấy rằng chúng tôi đã mất hơn một nửa số quân thì họ mới có thể tham chiến, nhưng mà chúng tôi không muốn trả một tổn thất lớn như vậy, càng không nói đến việc đi cầu xin bọn ma tộc và yêu tộc. Chúng tôi chỉ có thể xin Tần Vương cho chúng tôi một ý kiến, tôi tin rằng Tần Vương sẽ có cách!” Thái Úy gần như là nói một hơi.
Diệp Thiên sau khi nghe lời này mỉm cười: “Thành thật mà nói thì đối mặt với cách biệt lớn như vậy thì ta cũng không còn cách nào. Bởi vì nếu tiếp tục như vậy thì thiên binh vạn mã cũng sẽ càng ngày càng ít, còn nhân tộc và tiên tộc sẽ tiếp tục chiêu mộ và bổ sung vào chiến trường thì sức mạnh chỉ tăng lên. Càng về sau thì dù chiến thuật có tốt đến đâu cũng không đánh lùi họ được, đánh bại lại càng không.”
“Nhưng mà ta đã học binh pháp của một người thầy nên cũng biết một số cách bày binh bố trận. Có điều là cũng phải thử xem uy lực có mạnh hay không, nếu như mạnh thì được cứu, nếu như không mạnh thì không cứu được. Vì lẽ đó nên hãy cho ta mấy trăm tỷ đại quân, cho tôi một cái thao trường để tôi nghiên cứu cách bày binh bố trận, tranh thủ nâng cao sức mạnh chiến đấu của đại quân thần tộc, như vậy thì sẽ có hy vọng.”
Nếu hắn cũng dạy binh pháp Bắc Minh Giáo thì thần tộc sẽ nghi ngờ rằng hắn đã dạy binh pháp cho nhân tộc và những tên chó già Thái Huyền cũng sẽ nghi ngờ rằng hắn đã đến đại lục Thiên Thánh.
Vì vậy, hắn phải dạy thêm một chút binh pháp lợi hại hơn, thứ này có thể dạy cho thần tộc nhưng cũng không thể dạy quá nhiều. Nếu đến thời điểm họ chống lại hắn, nếu quá mạnh mẽ thì cũng giống như là chơi lửa rồi có ngày tự thiêu.
Vì vậy, hắn phải dành thời gian để cải thiện binh pháp Thiên Giới và giảm bớt sức mạnh một chút để họ có thể mạnh hơn một chút so với binh pháp Bắc Minh Giáo nhưng mà sau này hắn vẫn có thể kiềm được.
“Được!”
Nghe xong, thần hoàng hai mắt sáng lên, nói: “Tần Vương còn biết binh pháp?”
“Hiểu một chút.”
“Sẽ mất bao lâu để nghiên cứu nó?”
Diệp Thiên nói: “Nhanh thì khoảng hai ba tháng, mà chậm thì là nửa năm.”
“Được!”
Thần hoàng nói: “Thái Úy, phân bổ 10 nghìn tỷ quân cho Tần Vương, để Tần Vương luyện binh, trẫm chờ tin tốt của Tần Vương!”
“Vâng, thưa bệ hạ!”
Những ngày sau đó, Diệp Thiên vẫn nghiên cứu đội hình đại quân.
Còn thần tộc, dưới sự tấn công của nhân tộc và tiên tộc thì thương vong ngày càng tăng, các thành trì bị mất ngày càng nhiều. Ma tộc và quỷ tộc vẫn chọn cách đứng mộ bên nhìn, còn người dân của thần tộc bị cuốn vào hoảng sợ vô tận.
Nhân tộc và tiên tộc tuyển mộ một số lượng lớn đại quân và huấn luyện đại quân một cách toàn diện.
Bốn tháng sau.
Diệp Thiên cuối cùng đã phát triển xong một binh pháp mới. Sức mạnh chiến đấu đạt 1,4 lần so với quân thần tộc, 10 nghìn tỷ quân có thể cạnh tranh với một nghìn tư tỷ quân, còn mạnh hơn hỏa lực của đại quân nhân tộc.
Tiên hoàng vô cùng vui mừng vì điều này và ra lệnh cho tất cả tân binh phải được huấn luyện binh pháp mới, những cựu binh phải tham gia vào cuộc chiến và không được huấn luyện.
Sáu tháng sau.
Một 10 nghìn tỷ tân binh, tất cả đều được trang bị binh pháp mới.
Diệp Thiên cũng rất ngứa tay, hắn đích thân lãnh đạo 10 nghìn tỷ tân binh chống lại 10 nghìn tỷ đại quân của nhân tộc, đem tai ương đến cho đại quân nhân tộc, khiến cho 10 nghìn tỷ quân nhân tộc bị giết một nửa, còn lại một nửa thì vội vàng chạy trốn.
Tin tức được đưa ra, quân thần tộc phấn khởi!
Thần hoàng rất vui mừng!
Người dân thần tộc cũng vui mừng!
Nhưng mà hoàng đế của con người thì mờ mịt.
“Tình huống thế nào vậy? Dự Vương, khanh nói cho trẫm biết đây là làm sao? 10 nghìn tỷ quân đấu với 10 nghìn tỷ quân mà một nửa số người bị giết, bên kia chỉ có chết có 2 nghìn tỷ? Hỏa lực của chúng ta không phải mạnh hơn bọn họ sao?”
Hoàng đế của con người khiển trách Dự Vương khi chiến bại.
“Bệ hạ, chỉ huy của kẻ thù là họ Tần, hỏa lực của đại quân mà hắn chỉ huy cũng tương tự như binh pháp Thái Huyền của chúng ta, sức mạnh tổng hợp của quân thần tộc áp đảo chúng ta. Vì lý do này nên dưới cùng một cuộc chiến thì quân thần tộc mạnh mẽ hơn, đây là lý do tại sao thần đã bị đánh bại.”
Nói đến đây, ông ta chỉ vào Thái Huyền Tiên Đế và tức giận nói: “Bệ hạ, thần nghi ngờ tướng giặc họ Tần này là anh trai của Tần Thái Huyền. Anh em của ông ta đã truyền binh pháp Thái Huyền cho thần tộc, thần không biết cuối cùng là hắn đang muốn làm cái quái gì, nhưng mà thần biết hắn hoàn toàn không có ý tốt!”
Thái Huyền Tiên Đế nghe xong lời này sửng sốt, vội vàng quỳ gối giải thích: “Bệ hạ, thần không có anh em, thật sự là không có anh em. Nếu ngài không tin thần thì có thể hỏi Ngạo Thiên và Hạo Thiên, hai người này đi cùng với thần, hai người này là rõ ràng nhất!”
Ngạo Thiên Tiên Đế nói: “Ông ta không có anh em là đúng, nhưng mà ông ta có đem binh pháp giao cho người khác hay không thì thần không biết.”
Hạo Thiên Tiên Đế cũng đứng lên: “Thần cũng nghi ngờ ông ta đã làm rò rỉ binh pháp.”
Thái Huyền Tiên Đế muốn khóc.
“Hai người đang làm gì vậy?”