Chàng rể trùng sinh - Chương 1927
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1927 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1927 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Trời ạ! Cánh quân của Thần Vương Thiên Diệu và của Thần Vương Thiên Vũ đã bị lần lượt bị tiên tộc và nhân tộc tấn công cùng một lúc, thương vong rất nặng nề!”
“Cái gì, thật hay giả, nhân tộc và tiên tộc này dám phát động tấn công vào thần tộc của chúng ta?”
“Là thật, là thật, truyền âm đã gửi tới rồi, sẽ không có giả đâu, nhanh chóng đi báo cho Thị Lang và Thượng Thư đi!”
Vào ban đêm, trong binh bộ của thần tộc, một vài quan phụ trách binh bộ đang sôi sùng sục.
Chẳng bao lâu, Binh Bộ Thượng Thư và Binh Bộ Thị Lang đã nhận được tin tức hấp tấp chạy đến binh bộ.
“Các người không phải là đang hồ đồ chứ? Làm sao nhân tộc và tiên tộc có thể phát động tấn công thần tộc của chúng ta? Họ vừa giao nộp cống phẩm cho năm thứ hai lên cho chúng ta không bao lâu, làm sao lại gây chiến với chúng ta. Các người đang nói dối về quân tình đúng không?” Binh Bộ Thượng Thư không tin điều đó chút nào.
Mười ngày trước, nhân tộc và tiên tộc vừa mới cống nạp cho họ.
Những cống phẩm này vừa đưa qua thì làm sao có thể đồng loạt nổ ra chiến tranh?
Muốn xuất chiến thì cũng phải là xuất chiến trước khi đưa cống phẩm mới đúng, mới mười ngày sau khi đưa cống phẩm đã phát động tấn công, điều thật không hợp lý!
“Thượng Thư đại nhân, đây là chuyện chính xác 100%, tiểu nhân không bao giờ dám nói dối về tình hình quân sự. Nếu như ngài không tin thì hãy gửi tin truyền âm cho Thần Vương Thần Diệu và Thần Vương Thiên Vũ là sẽ biết.”
Một quan chức cho biết.
Binh Bộ Thượng Thư không tin cho nên đã sai người phát truyền âm cho Thần Vương Thần Diệu.
Rất nhanh sau đó, truyền âm đã được kết nối với đạo quân của Thần Vương Thiên Diệu.
“Binh Bộ Thượng Thư muốn xác nhận đạo quân của các người có bị tiên tộc tấn công hay không?”
“Đúng vậy Binh Bộ Thượng Thư, đạo quân của chúng tôi bị tiên tộc đánh lén, thương vong hơn nữa. Thần Vương Thiên Diệu cũng đã hạ lệnh lùi lại 10 vạn dặm! Ngài hãy mau chóng báo lên bệ hạ phái người gấp rút đến chi viện cho chúng tôi!”
“Cái gì!”
Binh Bộ Thượng Thư run tay, sắc mặt thay đổi, lo lắng nói: “Quân địch có bao nhiêu?”
“Quá nhiều, mật độ dày đặc và chúng tôi lại bị đánh tan nên căn bản không biết có bao nhiêu quân địch, nhưng mà có thể chắc chắn rằng ít nhất đã vượt quá 100 nghìn tỷ. Nếu như không gấp rút gửi quân đến chi viện chúng tôi nữa thì chúng tôi không thể chống cự nổi nữa!”
Binh Bộ Thượng Thư nói thêm vài câu, sau đó kết thúc truyền âm, sau đó truyền âm đến đạo quân của Thần Vương Thiên Vũ.
Kết quả là đạo quân của Thần Vương Thiên Vũ còn bị tổn thất nặng nề hơn, có hơn hai phần ba quân số thương vong.
“Nhanh lên!”
Binh Bộ Thượng Thư cuống lên, thúc giục: “Lập tức gọi tất cả các quan lại của binh bộ đến!”
Nói xong, ông ta cùng Binh Bộ Thị Lang chạy ra khỏi binh bộ, đi đến thần hoàng cung báo tin cho thần hoàng.
Ầm!
Thuốc bổ trong tay thần hoàng rơi xuống đất tan tành, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch.
Nửa giờ sau.
Trong đại điện của thần tộc.
Các văn võ bá quan được gọi khẩn cấp vào cung điện.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Tại sao lại gọi vào triều vào ban đêm?”
“Thần tộc đã lâu không có vội vã họp khẩn cấp như vậy.” Các quan chức rất sợ ngây người.
Chẳng bao lâu, thần hoàng xuất hiện trên ngai vàng, không cho bọn họ chào hỏi, nói thẳng: “Ngay đêm nay thì nhân tộc và tiên tộc đã hung hăn phát động chiến tranh chống lại thần tộc của chúng ta. Đại quân 50 nghìn tỷ của Thần Vương Thiên Diệu bị đánh mất cảnh giác nên trở tay không kịp gây ra tổn thất quá nửa, còn đại quân 30 nghìn tỷ của Thần Vương Thiên Vũ thì chỉ còn hai phần mười sống sót.”
Vừa dứt lời, toàn triều như muốn nổ tung!
“Trời ạ! Nhân tộc và tiên tộc điên rồi sao? Tại sao họ lại đột ngột đến đánh thần tộc của chúng ta?”
“Không phải họ chỉ vừa mới tiến hành cống nạp thôi sao? Tại sao chỉ mười ngày sau khi cống nạp thì họ lại gây chiến với chúng ta?”
“Đây là bất mãn đối với số lượng cống phẩm sao? Chẳng lẽ là sau khi bàn bạc thì cảm thấy không đáng giá, muốn dùng vũ lực để răn đe chúng ta, để chúng ta giảm bớt số lượng cống phẩm?” Có một làn sóng thảo luận trong triều đình.
“Trẫm hỏi các khanh, trận chiến này nên đánh hay nên hòa?” Thần hoàng hỏi.
Vài đại thần nói: “Bệ hạ, thần cho rằng chúng ta nên đánh trận này. Nhân tộc cùng tiên tộc này, sở dĩ họ hung hãn phát động tấn công rõ ràng là vì tức giận vì chúng ta đã đòi gấp đôi cống phẩm so với năm ngoái làm trong lòng không được cân bằng. Sau khi bàn bạc thì họ nghĩ dùng vũ lực để làm chúng ta sợ hãi.”
“Mặc dù chúng ta không sợ, có thể phản kích, nhưng mà thần cho rằng còn quá sớm để đánh trả. Chúng ta phải khiến bọn họ đánh với ma tộc và quỷ tộc gần đủ rồi chúng ta ra tay thì mới có khả năng diệt tiên tộc và nhân tộc được. Nếu không bây giờ chúng ta ra tay, thực lực của hai tộc cộng lại còn khá mạnh, nhiều lắm thì chỉ có thể làm tổn thương chúng mà thôi, đánh để chúng sợ thì vẫn rất khó!”
“Thần đồng ý với những gì Thừa Tướng nói!” Hàng trăm quan chức đã phát biểu ý kiến của họ.
Thần hoàng gật đầu: “Lời nói của Thừa Tướng cũng không phải không có lý, vậy trước tiên chúng ta hãy nhịn một chút, cho đại quân rút lui 10 triệu km. Sau đó hãy, phái người thương lượng với tiên tộc và nhân tộc, nói rằng chúng ta có để giảm bớt số tiền cống nạp hằng năm. Chúng ta sẽ dùng cái này để ổn định bọn họ, để bọn họ tiếp tục cắn xé với yêu tộc và ma tộc, Chờ thời cơ thích hợp thì chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi!”
“Vâng, thưa bệ hạ!”
Rất nhanh sau đó, Lại Bộ Thượng Thư chính thức cử binh mã để thương lượng với nhân tộc và tiên tộc.
Mà đại quân của nhân tộc và tiên tộc đã tiến thẳng vào và đánh chiếm các thành trì và quận của thần tộc trên mọi nẻo đường.
Một thành trì và tám quận đã bị chiếm bởi tiên tộc trong một đêm và một thành trì và mười quận bị chiếm bởi nhân tộc.
Lúc bình minh.
Trên vùng đất của thần tộc, các thành trì lớn, các quận và huyện đều nổ tung.
“Thật sao? Nhân tộc và tiên tộc tiến vào thần tộc và chinh phục nhiều thành phố của chúng ta? Thần Vương Thần Diệu và Thần Vương Thiên Vũ đã bị đánh bại và chạy trốn?”
“Chính xác trăm phần trăm rồi, những người dân ở thành thị đã biến trở thành thuộc địa đã gửi đến truyền âm. Họ nói rằng đại quân nhân tộc và đại quân tiên tộc ít nhất là có từ 400 đến 500 nghìn tỷ quân, bọn họ lít nha lít nhát và tiến quân thần tốc khiến quân ta lùi 10 vạn dặm!”
“Trời ạ, thật sự là bị anh Tần đoán trúng rồi. Đúng là trong vòng ba năm thì nhân tộc và tiên tộc thực sự khai chiến với chúng ta rồi!”
“Một năm trước, anh Tần đã tuyên bố, không người nào tin. Tất cả đều đùa cợt anh ta là người nói hưu nói vượn, đầu độc lòng người… nhưng mà chỉ sau một năm thì đúng là nhân tộc và tiên tộc đã đánh đén rồi. Xem ra tất cả chúng ta đều đã hiểu lầm anh Tần rồi, mọi thứ anh ta nói đều là sự thật!”
Toàn bộ thần tộc đều đang thảo luận về vấn đề này.
Họ đột nhiên nhận ra rằng họ đã trách oan anh Tần.
Anh Tần không nói hươu nói vượn, anh Tần đang nhắc nhở họ cố đừng sinh ra trong đau khổ và chết trong vui vẻ, kết quả là không ai nghe theo anh ta và nó thực sự dẫn đến tai kiếp!
Rất nhanh sau đó, tin tức về nhân tộc và tiên tộc phát động một cuộc tấn công chống lại thần tộc đã lan rộng khắp các tộc trong đại lục Thiên Thánh.
Mọi người của nhân tộc và tiên tộc đều cổ vũ cho điều này.
Những người thuộc mà tộc và yêu tộc cũng cảm thấy bớt áp lực hơn.
Chỉ có những người của thần tộc là hoảng sợ.
“Anh Diệp! Anh Diệp!”
Tiết Nghĩa Sơn gõ cửa phòng Diệp Thiên.
Rất nhanh sau đó thì Diệp Thiên đã chấm dứt tu luyện, mở cửa hỏi: “Nhân tộc cùng tiên tộc đã xuất binh đánh thần tộc sao?”
“Đúng vậy, họ đã khai chiến rồi. Mới tối hôm qua thôi thì nhân tộc và tiên tộc đã phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng khiến cho thần tộc không ứng phó kịp.
Vừa mới nhận được tin tức thì thần tộc đã phái sứ thần đến thương lượng với nhân tộc và tiên tộc, kết quả là cả hoàng đế của con người và tiên hoàng đều không nói chuyện với họ. Sau đó nhân tộc và tiên tộc còn trực tiếp giết tất cả các sứ thần, đe dọa loại bỏ thần tộc và quét sạch thần tộc khỏi đại lục Thiên Thánh!” Tiết Nghĩa Sơn dường như là nói trong một hơi thở.
“Đánh tốt!” Diệp Thiên vui vẻ.
Cuối cùng hắn cũng đã đợi được ngày này đến!
Vì vậy, hắn đi gọi cho Đóa Đóa, tạm biệt Tiết Nghĩa Sơn và đi về phía thần tộc.