Chàng rể trùng sinh - Chương 1926
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1926 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1926 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khi nghe tin, Diệp Thiên đã thở phào nhẹ nhõm.
Khoảng nửa năm tới thì đã có một cuộc chiến chống lại thần tộc, theo lẽ thường vào thời điểm này thì các trinh sát của nhân tộc sẽ không quay trở lại. Họ sẽ chỉ trở lại sau khi cuộc chiến bắt đầu.
Một khi chiến tranh bắt đầu, ngay cả khi hoàng đế của người biết được rằng Thái Vương và hàng trăm nghìn tỷ quân đã bị tiêu diệt và lúc đó ông ta muốn phái một đại quân lớn đến tấn công Tử Vi Tình đi nữa thì ông ta cũng sẽ không thể tập hợp nhiều binh như thế.
Đùa à, đại quân trăm nghìn tỷ đi đến đó đã bị âm thầm quét sạch, không có người quay lại. Lúc nghe đến điều này thì hoàng đế của con người chắc chắn sẽ nghĩ rằng Tử Vi Tinh rất kinh khủng.
Nếu ông muốn phái một đạo quân khác thì nhất định không đủ trăm nhìn tỷ đại quân thì nhất định sẽ không dám điều, hơn nữa còn còn phải phái một vài nhân vương đi.
Nếu điều nhiều quân và nhiều vương như vậy đi thì đại quân bổn địa của nhân tộc sẽ ít đi rất nhiều. Mà nhân tộc thì lại đang trong tình trạng chiến tranh với thần tộc, yêu tộc và ma tộc, làm sao ông ta có thể dám phân nhiều quân như vậy.
“Xem ra tên cẩu tặc Tần Thái Huyền này đã ăn trộm binh pháp của ta, cũng giống như ta đã ăn trộm thơ của các thi nhân Trái Đất, đều thu được lợi lớn.”
“Cũng bởi chuyện này nên cẩu tặc Tần Thái Huyền đã giúp ta. Nếu ông ta không dạy binh pháp khiến cho đại quân nhân tộc sẽ trở nên mạnh hơn thì hoàng đế của con người sẽ không bao giờ dám tấn công thần tộc mà sẽ tiếp tục cống nạp, vẫn không khai chiến. Sau đó sau khi trinh sát quay lại và báo cáo tình hình thì đại quân nhân tộc sẽ chạy đến Tử Vi Tinh, khi đó mẫu tinh của mình sẽ gặp rắc rối.”
Diệp Thiên nghĩ thầm, cảm ơn Tần Thái Huyền đã đóng góp công sức, nếu không có ông ta đổ dầu vào lửa thì kế hoạch của hắn sẽ khá gian nan.
Kết quả là Diệp Thiên không có lên thiên lộ chặn đường nữa, trực tiếp tu luyện trong vương phủ của Tiết Nghĩa Sơn.
Thoáng cái đã nửa năm trôi qua.
Hơn bốn nghìn tỷ lão binh nhân tộc, tất cả đều được trang bị binh pháp Thái Huyền. Hơn 100 nghìn tỷ tân binh cũng đang được đào tạo chuyên sâu.
Vào ngày này, ở nơi nào đó trong doanh trại gió lộng nắng vàng, hoàng đế của con người cùng hàng trăm văn võ bá quan lại tụ tập xem hỏa lực của binh pháp Thái Huyền.
“Hoàng huynh, 100 triệu đại quân Hợp Đạo Cảnh tập luyện binh pháp Thái Huyền và đại quân 100 triệu Hợp Đạo Cảnh nhân tộc đã sẵn sàng!” Thái Huyền Tiên Đế báo cáo.
Hoàng đế của con người nói: “Bắt đầu cuộc diễn tập để cho trẫm nhìn một cái.”
“Vâng, hoàng huynh!”
Thái Huyền Tiên Đế nhận lệnh và hét lớn: “Hai bên đã sẵn sàng!”
Đại quân hai bên lập tức sẵn sàng nổ súng.
“Nổ súng.”
Theo lệnh của Thái Huyền Tiên Đế, đại quân của hai bên lập tức tiến hành bắn phá.
Hỏa lực xé toạc bầu trời va vào nhau, ai tinh mắt đều có thể nhận thấy hỏa lực của đại quân dưới sự huấn luyện của binh pháp của Thái Huyền rõ ràng là mạnh hơn của đại quân dưới sự huấn luyện của binh pháp nhân tộc.
Sau một đợt oanh tạc, đại quân 100 triệu được huấn luyện binh pháp nhân tộc đã bị quét sạch hoàn toàn, còn đại quân dưới sự huấn luyện của binh pháp Thái Huyền thì vẫn còn 60 triệu người.
Điều này khiến văn võ bá quan sục sôi.
“Tuyệt vời! Binh pháp của Thái Huyền thật là lợi hại!”
“Sau khi so sánh hỏa lực của hai bên, hiển nhiên binh pháp Thái Huyền mạnh gấp đôi binh pháp nhân tộc!”
“Hiện tại rất nhiều quân nhân tộc của chúng ta đều được trang bị binh pháp Thái Huyền, hơn nữa thực lực của họ đã tăng lên một cấp. Hơn 400 nghìn tỷ đại quân, tương đương với sức chiến đấu của 800 nghìn tỷ đại quân! Lấy số lượng này, quy mô này thì hoàn toàn có thể đè chết thần tộc, còn sợ thần tộc của họ cái rắm!” Tất cả các văn võ bá quan đều rất vui mừng.
“Hoàng huynh, các vị đại thần, các người đều đã thấy sức mạnh của binh pháp Thái Huyền rồi, các người có nghĩ rằng với một đại quân hơn 400 nghìn tỷ quân và một đại quân dự bị hơn 100 nghìn tỷ quân thì liệu có đủ tư cách để chiến đấu với thần tộc không?” Thái Huyền Tiên Đế hỏi.
Nội tâm của ông ta cảm xúc mãnh liệt dâng trào và ông ta đặc biệt hy vọng rằng đại quân mà ông ta huấn luyện sẽ được triển khai quyền cước trên chiến trường và đánh bại thần tộc. Khi đó thì công lao của Tần Thái Huyền ông ta sẽ rất lớn và ông ta sẽ trở thành một người dưới một người trên vạn người thật sự!
“Đủ tư cách! Hoàn toàn đủ tư cách!”
“Với một đại quân hùng mạnh như vậy, không có sự trợ giúp của tiên tộc thì chúng ta cũng có thể dùng lực lượng hơn hai nghìn tỷ quân này để tiêu diệt thần tộc. Đây đâu chỉ có đủ tư cách mà là quá đủ tư cách!” Các đại thần lần lượt nói.
“Ha ha!”
Hoàng đế của con người ha hả đứng dậy nói: “Thái Úy, trẫm ra lệnh cho ngươi đích thân đến thăm tiên tộc và bàn kế hoạch tác chiến với bọn họ. Nhân tộc chúng ta phái 200 nghìn tỷ quân, tiên tộc bọn họ cũng phái 200 nghìn tỷ quân. Bảo họ chọn thời gian rồi hãy khởi động một cuộc tấn công chớp nhoáng chống lại thần tộc và đánh đến khi nào thần tộc bị tiêu diệt thì mới thôi.”
“Trẫm muốn cho thần hoàng ngu ngốc kia biết rằng yêu cầu nhân tộc của chúng ta cống nạp là hành động tự sát, là phải trả giá bằng máu và nước mắt!”
“Thần, tuân lệnh!”
Hai ngày sau, Thái Úy của nhân tộc đến tiên tộc.
“Tiên hoàng bệ hạ, hoàng đế của con người đã hạ quyết tâm, chọn thời điểm thích hợp thì nhân tộc và tiên tộc chúng ta lần lượt xuất đi 200 nghìn tỷ quân, phát động chiến tranh bất ngờ đánh thần tộc cho đến khi thần tộc bị tiêu diệt. Thần không biết tiên hoàng nghĩ như thế nào?” Thái Úy của nhân tộc hỏi.
Ngay khi vừa nói xong lời này thì tiên tộc đã náo động.
“400 nghìn tỷ đại quân đánh thần tộc là đủ nhưng mà nếu đánh đến mức diệt vong thì e rằng vẫn thiếu một chút đúng không? Thần tộc cũng không có yếu đến mức chỉ 400 nghìn tỷ đại quân là có thể tiêu diệt đúng không?”
“Quân số thần tộc đã là 300 nghìn tỷ, nhưng mà trong đó cũng có rất nhiều cao thủ, 400 nghìn tỷ này thật sự là không đủ.”
“Trẫm thấy rằng nên tăng cường thêm quân số đại quân đi đánh thần tộc, đề phòng ma tộc và quỷ tộc hợp lực. Sau khi thần tộc bị tiêu diệt thì chúng ta hãy quay lại và chiến đấu với ma tộc và quỷ tộc sau!”
Sau một số cuộc thảo luận, tiên hoàng đã đưa ra quyết định.
“Như vậy đi, nhân tộc của các người có dân số đông nhất và số lượng quân lớn nhất. Tiên tộc của chúng tôi sẽ xuất đi 250 nghìn tỷ quân, còn một 100 tỷ còn lại được sử dụng để phòng thủ ma tộc và quỷ tộc. Nhân tộc của các người hãy điều động 300 nghìn tỷ đại quân và 200 nghìn tỷ để phòng thủ ma tộc và quy tộc. Chúng ta chủ động tấn công thần tộc và cố gắng tiêu diệt thần tộc trong thời gian nhanh nhất, Thái Úy cảm thấy lời đề nghị này như thế nào?”
Tiên hoàng nắm rất rõ số lượng đại quân của mỗi tộc, đại quân nhân tộc có nhiều nhất, lên tới 500 nghìn tỷ nhưng mà ông ta không biết rằng mấy nghìn tỷ đã chết trên thiên lộ.
“Được.”
Thái Úy gật đầu nói: “Cứ phái binh theo số lượng mà tiên hoàng đã nói, còn thời gian thì tiên hoàng cứ chọn đi.”
Tiên hoàng nói: “Vậy thì cứ định là ngày thứ mười, vào 11 giờ của tiên tộc sẽ phát động tiến công. Các người hãy sẽ phát động cuộc tấn công từ biên giới giữa nhân tộc và thần tộc còn chúng tôi sẽ phát động một cuộc tấn công từ biên giới tiên tộc và thần tộc. Các người hãy đưa quân đến biên giới ngay sau khi trở về, hãy làm tốt công đoạn che giấu, đừng để quân trinh sát của thần tộc phát hiện ra và lúc đó sẽ đánh họ trở tay không kịp!
“Được rồi! Vậy thì cứ định như thế đi!” Thái Úy của nhân tộc lập tức trở lại nhân tộc.
Sau đó, cả nhân tộc và tiên tộc bắt đầu bí mật tăng quân đến biên giới giáp với thần tộc.
Chẳng bao lâu thì đã đến gần thời gian đã thỏa thuận.
Lúc này, biên giới giữa thần tộc và tiên tộc.
Trăng sáng đã chiếu nên một bức ảnh biên giới rực rỡ, bên phía thần tộc thì đại quân biên cương 50 nghìn tỷ đang uống rượu, nhảy múa quanh lửa trại, ca hát, tu luyện, ngủ…
Họ không có chút cảm giác nguy cơ nào.
Bởi vì sự tự tin phát ra từ trong xương nên họ tin chắc rằng chỉ cần thần tộc không chủ động xuất binh thì nhân tộc và tiên tộc dù sao cũng sẽ không dám tấn công thần tộc trước.
Đây là lòng tin và sự tự tin của bọn họ, cho nên bọn họ rất buông thả, không hề cảnh giác. Thậm chí lời nói của Diệp Thiên đã được truyền sang đại quân thần tộc nhưng mà binh lính của thần tộc vẫn đang trong trạng thái thả lỏng, trực tiếp coi lời nói của Diệp Thiên là rắm.
Vào lúc này, tiên tộc, Tiêu Dao Vương, Bình Tây Vương và các vị tiên vương khác bắt đầu thi pháp.
Trong thời gian ngắn thì mây đen giăng đầy bầu trời, bao trùm thần tộc bên kia và che mất vầng trăng sáng ở biên giới thần tộc, khiến mặt đất vô cùng mờ ảo, thậm chí không thể nhìn thấy ngón tay của mình.
“Thông báo xuống dưới, toàn bộ đại quân không chạm chân lên mặt đất và thiết giáp im lặng, tiến nhanh về phía biên giới của thần tộc!” Tiêu Dao Vương đã ra lệnh.
Rất nhanh sau đó, mệnh lệnh đã được thông qua từng người một và nhanh chóng lan truyền trong toàn quân.
Sau đó, một đại quân 250 nghìn tỷ tạo thành một con rồng dài hàng trăm nghìn km, từ từ tiến về hướng thần tộc.
Đồng thời là biên giới giữa nhân tộc và thần tộc.
Nhân tộc 300 nghìn tỷ đại quân cũng xếp thành một con cự long, tiến nhanh về phía biên giới.
Khi thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Rất nhanh sau đó thì 11 giờ của tiên tộc đến rồi!
Và đại quân của cả hai bên cũng đã ở gần biên giới.
“Các người lắng nghe xem!”
Vào lúc này, một số binh sĩ của thần tộc ở biên giới với tiên tộc đột nhiên hét lên khi họ nghe thấy động tĩnh.
Mấy người lính thần tộc ngay lập tức vểnh tai lên.
Không lâu sau đó.
Có một tiểu tướng kinh ngạc kêu lên: “Có động tĩnh! Mau tập kết đại quân đi! Nhanh lên!” Những người lính của thần tộc bắt đầu tập hợp ngay lập tức.
“Thần Vương Thần Diệu! Có động tĩnh! Bên người tiên tộc có động tĩnh!” Tin tức đã đến được lều lớn của đại quân.
Thần Vương Thần Diệu đang ôm mỹ nhân trong tay ngủ sau thì nghe thấy tiếng quát, khó chịu chửi bới: “Đừng nghe anh Tần khốn kiếp kia mà trông gà hóa cuốc, cây cỏ lay động một chút liền nghĩ rằng tiên tộc phái quân đánh ta. Cho dù có cho bọn họ ngàn lá gan, dũng khí vạn phần thì họ cũng không dám chủ động đánh chúng ta. Chút ấy tự tin thì bổn vương này vẫn có.”
“Đừng ở đó mà kêu loạn, quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi, bằng không…” Ông ta còn chưa nói xong.
Tiêu Dao Vương đã ra lệnh: “Tất cả nổ súng bắn! Bắn thật mạnh cho bổn vương!”
Vừa dứt lời.
Đùng đùng đùng!
Hỏa lực chuyên sâu xé toạc bầu trời và bao trùm lãnh thổ của thần tộc.
“Thật không tốt rồi vương gia! Tiên tộc đã đánh đến rồi?”
Người đẹp trên giường sợ hãi ngồi bật dậy bởi tiếng súng.
Thần Vương Thần Diệu cười nói: “Người đẹp nghĩ nhiều quá rồi, đó chính là đại quân của chúng ta. Có lẽ là nghi ngờ một đại quân của tiên tộc sẽ phái quân tới nên nổ súng với họ thôi, làm sao tiên tộc có thể chủ động nổ súng vào chúng ta?”
Kết quả là ông ta chỉ vừa dứt lời.
Đùng đùng đùng!
Hỏa lực nổ tung lều lớn của đại quân, lều lớn của đại quân bị nổ tung thành một đống hỗn độn, người đẹp kia cũng bị thổi tan thành từng mảnh.
“Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?”
Thần Vương Thần Diệu nghĩ rằng mình đã bị bắn nhầm và hét lên một cách tức giận.
“Không ổn rồi, Thần Vương Thần Diệu! Đại quân tiên tộc sắp tới! Hỏa lực quá dữ dội! Đại quân chúng ta thương vong nặng nề!” Tiếng hét vang lên.
Thần Vương Thần Diệu sắc mặt thay đổi rõ rệt, ông ta lập tức mặc áo giáp vào, đánh văng phế tích, nhìn xung quanh.
“Mẹ nó!”
Cơ thể của Thần Vương Thần Diệu chấn động và ông ta suýt nữa té trên mặt đất vì kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy khoảng trống phía trước, được bao phủ bởi hỏa lực dày đặc. Theo đánh giá từ nhãn quan chuyên môn của ông ta thì kẻ thù có ít nhất 200 nghìn tỷ quân!
Còn quân ông ta thì chỉ có 50 nghìn tỷ mà thôi.
Rõ ràng là kẻ thù đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến!
Mấu chốt là quân của ông ta vẫn không có dàn trận, bị một đợt hỏa lực bắn phá nên đã tan rã, bị đánh tan tác, không còn khả năng tổ chức hỏa lực đánh trả.
“Rút lui! Toàn quân rút lui 10 vạn dặm! Mau chóng lùi lại 10 vạn dặm để tập kết! Mau mau mau! Thần Vương Thần Diệu lo lắng hét lên.
Dưới hỏa lực, chỉ một nửa đại quân thần tộc chạy thoát, nửa còn lại bị oanh kích chết dưới hỏa lực.
Mà một bên khác.
Đại quân của nhân tộc cũng tung ra một cuộc tấn công thần tốc bất ngờ.
Thần tộc đã bố trí một đại quân 30 nghìn tỷ ở biên giới nhân tộc. Sau khi bị tấn công bởi đại quân 300 nghìn tỷ người thì chưa đến 1/10 trong số họ trốn thoát và 9/10 bị ném bom chết, thương vong cực kỳ nặng nề.
Rất nhanh sau đó tin tức về cuộc tấn công biên giới lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thông qua truyền âm truyền đến binh bộ của thần tộc và nó khiến binh bộ bùng nổ!