Chàng rể trùng sinh - Chương 1914
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1914 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1914 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không lâu sau đó.
Hàng trăm mỹ nữ trong hậu cung của tiên hoàng, cũng như hàng trăm công chúa, lũ lượt kéo đến triều đình.
“Bệ hạ, nghe nói Tiêu Dao Vương mang đến một loại đan dược chuyên dùng cho phụ nữ muốn cho chúng ta nếm thử đúng không?” Hoàng hậu hỏi.
Tiêu Dao Vương cười nói: “Đúng vậy, hoàng hậu, mỗi người một viên nếm thử hiệu quả.”
Nói xong ông ta đưa một lọ đan dược cho hoàng hậu.
Lấy đan dược, hoàng hậu cho mỗi người một viên, rồi mọi người cùng ăn.
Sau một thời gian, mặt của những người phụ nữ này bắt đầu bong tróc.
Sau đó, mấy thứ bẩn chảy ra từ lỗ chân lông của họ, khiến cả hội trường bốc mùi hôi thối, khiến ai cũng muốn nôn.
Tiêu Dao Vương vội vàng nói: “Mọi người đi tắm rửa một chút là có thể thấy mình xinh đẹp hơn.”
Các mỹ nữ hậu cung và các công chúa chạy trốn khỏi triều đình.
Không mất nhiều thời gian để mọi người thay đồ mới, một gương mặt mới toanh bước vào triều đình đều khiến mọi người đều kinh ngạc.
“Trời ơi!” Tiên hoàng nhìn tất cả!
“Các mỹ nữ hậu cung của trẫm, công chúa của trẫm, đều so với trước kia xinh đẹp hơn rất nhiều!”
Mỹ nữ và công chúa trong hậu cung, tôi một câu cô một câu.
“Bệ hạ, đan dược này của Tiêu Dao Vương quả thật rất thần kỳ!”
“Đây là lần đầu tiên chúng ta uống một đan dược tốt như vậy!”
“Đây là đan dược do vị đại tiên nào luyện thành mà tác dụng lại tốt như vậy nhỉ!”
Tiêu Dao Vương cười và nói: “Nó được làm bởi đại văn tiên anh Diệp, người mới nổi tiếng gần đây.”
“Chính là cái người tên anh Diệp đã làm rất nhiều bài thơ khiến cho người nào ở đây đều khen không dứt miệng luyện chế đó sao?” Một công chúa ngạc nhiên hỏi.
“Đúng, là cậu ấy.” Tiêu Dao Vương đáp.
Những cô ta công chúa này ồn ào lên.
Vốn là có rất nhiều người ngưỡng mộ anh Diệp, nhưng sau khi uống đan dược này xong họ càng tôn sùng hơn.
“Phụ hoàng, anh Diệp này thật tài giỏi. Cái bài thơ ‘ta chẳng thấy nước Hoàng Hà trên trời xuống mãi, chạy tuôn về bể không trở lại? Lại không thấy gương sáng nhà cao thương mái tóc, sớm như tơ xanh tối như tuyết?… Bài thơ này đã làm cho nhi thần gần đây uống rất nhiều rượu, lần nào uống cũng say, không ngờ anh Diệp không chỉ có thể làm thơ,mà còn có thể luyện chế đan dược thần kỳ như vậy. Phụ hoàng nhất định phải mời anh ta vào cung làm quan, cho chúng ta gặp anh ta nha phụ hoàng.” Một công chúa nhàn nhạt nói.
Các công chúa khác cũng bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này.
Tiên hoàng nghe vậy thì lúng túng vô cùng.
Tiêu Dao Vương nói: “Công chúa, đừng có nằm mơ nữa, phụ hoàng của cô đã ra lệnh giết cậu ấy rồi, cô sẽ không nhìn thấy cậu ấy được đâu.”
“Cái gì!” Các công chúa bất ngờ, lần lượt thuyết phục tiên hoàng.
Đầu của tiên hoàng sắp nổ tung.
“Được rồi!”
Lúc này, Thái Thượng Hoàng nói: “Hoàng nhi, anh Diệp kia có tài năng luyện chế ra một đan dược tốt như vậy, nhưng mà con lại muốn giết cậu ta, con biết rằng giết cậu ta sẽ mang lại nhiều tổn thất cho tiên tộc sao?”
“Đối với tổn thất này không cách nào bù đắp, chỉ bằng hai loại dược liệu này, chỉ cần có được phương pháp luyện đan từ cậu ta là có thể khiến cho tiên tộc trở thành tộc giàu có nhất, sau đó tiên tộc có thể nhanh chóng vươn lên.”
“Thảo nào Tiêu Dao Vương mắng con là ngu ngốc, con không chỉ ngu ngốc, mà còn quá ngu ngốc!”
Tiên hoàng cúi đầu xấu hổ nói: “Phụ hoàng giáo huấn đúng, nhi thần đúng là không nên giết Anh Diệp.”
“Không chỉ anh Diệp không nên bị giết mà cả Tiêu Dao Vương cũng không nên bị giết. Nếu như không có đệ ấy ngăn cản thì tổn thất của tiên tộc sẽ vô cùng lớn, con nên biết phải làm gì tiếp theo rồi đúng không?”
“Nhi thần biết rồi phụ hoàng.” Lúc này thì Thái Thượng Hoàng liền dắt rồng rời đi.
Ngay khi Thái Thượng Hoàng rời đi thì tiên hoàng tức giận nói: “Bình Tây Vương, ngươi tội ác tày trời!”
Bị Thái Thượng Hoàng mắng mỏ, hơn nữa còn mang trên lưng một cái danh ngu ngốc, tất cả chuyện này đều là do Bình Tây Vương gây ra, ông ta có thể không tức giận sao?
Bộp!
Bình Tây Vương biết có chuyện không ổn, thân thể run lên, chân mềm nhũn, bèn quỳ rạp xuống đất, hốt hoảng nói: “Bệ hạ, thần không biết anh Diệp còn có khả năng này, nếu thần biết thì đánh chết thần cũng không dám giết!”
Tiên hoàng thực sự muốn giết ông ta.
Tuy nhiên, Bình Tây Vương này có công canh giữ biên cương, dưới tay Bình Tây Vương có gần một phần năm đại quân của tiên tộc, nếu Bình Tây Vương bị giết thì đại quân đó sẽ không thể kiểm soát được, sẽ gây rắc rối cho gia tiên tộc, đó sẽ là một rắc rối lớn.
Vì vậy ông ta tức giận hạ lệnh: “Trẫm ra lệnh cho ngươi, mau đi cùng Tiêu Dao Vương đến gặp anh Diệp và quỳ xuống tạ tội với anh Diệp, cầu xin anh Diệp tha thứ, nhân tiện mời anh Diệp vào cung. Trẫm muốn trọng thưởng cho cậu ta và phong vương cho cậu ta!”
“Nếu như anh Diệp không tha cho ngươi và không vào cung thì trẫm sẽ hỏi tội ngươi!”
“Vâng, thưa bệ hạ!” Bình Tây Vương run rẩy đứng lên.
“Ngươi còn dám nói thầy Diệp phải chết sao?” Tiêu Dao Vương cười đắc thắng hỏi.
Bình Tây Vương lau mồ hôi lạnh, thúc giục: “Tiêu Dao Vương, đừng cười bổn vương nữa mau đưa bổn vương đi gặp anh Diệp, giúp bổn vương nói tốt vài câu. Coi như là bổn vương cầu xin ông có được không?”
Tiêu Dao Vương không phải là người hẹp hòi, ông ta ngay lập tức rời cung điện cùng với Bình Tây Vương và đi đến Tiên Châu Thành.
Nhà họ Tiêu.
Một nhóm người đang chờ đợi kết quả.
Tiểu vương gia và Bạch Vũ Phàm cũng bị trói vào cột.
“Thả tiểu vương ra, các ngươi thả tiểu vương ra, nếu ba ta biết các ngươi đối xử với ta như vậy, ba ta sẽ giết hết các ngươi!” Tiểu vương gia liên tục la hét.
Không ai trả lời anh ta.
Diệp Thiên cũng không có giết anh ta, chờ anh ta bị ba mình giết chết, như vậy so với giết hắn giết còn có ý nghĩa hơn.
Cũng không biết đã qua bao lâu.
“Đến rồi! Tiêu Dao Vương và Bình Tây Vương đang về rồi!”
Có người xông vào báo tin.
“Ha ha!” Tiểu vương gia và Bạch Vũ Phàm vui mừng khôn xiết.
“Các ngươi còn không mau thả tiểu vương gia ra nhanh đi? Các ngươi không sợ Bình Tây Vương chém đầu của các ngươi sao?” Bạch Vũ Phàm hét lên.
Đóa Đóa hừ: “Là chém đầu các ngươi đó!”
“Ha ha!” Tiểu vương gia nhếch mép: “Cô là đồ ngốc sao? Ba ta sẽ chém đầu ta? Ba ta thương ta còn không kịp đây, nếu ông ấy thấy ta bị các ngươi trói lại thì các ngươi chờ chịu đựng cơn giận của ông ấy đi. Tiêu Dao Vương nhất định sẽ không dám giúp các ngươi nữa, ông ta nhất định đã bồi tội với tiên hoàng mới có thể sống sót trở về. Mà ông ta trở về nhất định là vì giết ba cô!”
“Bởi vì ba của cô mà ông ta suýt chút nữa phạm tội chết!”
Ngay khi anh ta vừa nói xong thì một tiếng hét lớn vang lên.
“Đồ con trai phản nghịch, câm miệng!”
Đó là Bình Tây Vương, ông ta với vẻ mặt tức giận bước vào cùng với Tiêu Dao Vương.
“Ba, mau cứu con, bọn họ trói con lại, cứu con!” Tiểu vương gia hét lên.
Chát chát!
Bình Tây Vương đi tới, tát cho anh ta mấy cái thật mạnh, khiến miệng anh ta đầy máu. Anh ta khóc lên: “Ba, tại sao ba lại đánh con?”
“Ông ta không chỉ đánh chết mày, mà còn muốn giết mày, chờ đó!”
Bình Tây Vương nộ khí xung thiên nói, sau đó đến bên cạnh Diệp Thiên quỳ xuống, dập đầu xuống đất, thú tội: “Anh Diệp, tiểu vương sai rồi. Tiểu vương không nên tới đây giết cậu, lại càng không nên đi đến chỗ tiên hoàng cáo trạng, xin cậu thứ lỗi cho tiểu vương vì sự liều lĩnh của mình, tiểu vương ở đây xin lỗi các cậu!”
“Nếu như cậu cảm thấy chưa hết giận, cần phải làm cái gì thì chỉ cần mở miệng, cho dù muốn tiểu vương giết khuyển tử hay là đánh tiểu vương đều được. Tóm lại, nếu như có cái gì có thể khiến cậu hả giận thì cứ nói đi, tiểu vương hứa sẽ làm tất cả.”
“Cái gì!”
Nhìn cảnh này, nghe những lời này, mắt của tiểu vương gia và Bạch Vũ Phàm như muốn bay ra ngoài, họ không thể tin điều này là sự thật.
Về phần Trần Tiên Công và những người khác, họ không ngạc nhiên khi xảy ra kết quả này.
Diệp Thiên đến để kích động chiến tranh nên hắn không có ý định trả đũa Bình Tây Vương.
Xét cho cùng, Bình Tây Vương là một hãn tướng của tiên tộc, nếu thần tộc tham gia vào một cuộc chiến và liên thủ với ma tộc và yêu tộc để đối phó với tiên tộc thì nó sẽ là ba đánh hai, đến lúc đó thì tiên tộc và nhân tộc sẽ có áp lực lớn. Nếu như Bình Tây Vương vì hắn trả thù mà chết thì thực lực của nhân tộc và tiên tộc sẽ bị tổn thất lớn, đánh không lại thì đầu hàng, vậy thì kế hoạch của hắn sẽ phá sản.
Chỉ khi hai bên ngang tài ngang sức và đánh nhau hòa thì cuộc chiến mới có thể tiếp tục, hắn mới có thể có thời gian tu luyện và sẽ không có áp lực nào đối với Tử Vi Tinh.
Sau đó hắn nói: “Ta là một người thường dân, còn ông là vương gia, ta làm sao trừng phạt ông? Vì lẽ đó ông cứ đứng dậy đi, ta chịu không nổi.”
“Có thể chịu được! Anh Diệp có thể chịu được!” Bình Tây Vương nghiêm mặt nói: “Anh Diệp, cậu nhất định phải tha thứ cho tiểu vương, nếu không tha cho tiểu vương thì tiểu vương sẽ quỳ ở đây không bao giờ đứng lên.”
Diệp Thiên nở nụ cười: “Được, ta tha thứ cho ông, đứng lên đi.”
Bình Tây Vương vui mừng khôn xiết và quỳ lạy: “Cảm ơn thầy Diệp đã ha thứ cho tiểu vương!” Ông ta thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì điều này có nghĩa là ông ta sẽ không cần phải chịu trừng phạt nghiêm khắc của tiên hoàng.
“Ha ha!”
Tiêu Dao Vương bật cười mở miệng: “Thầy Diệp, đan dược của cậu đã thuyết phục được Thái Thượng Hoàng và tiên hoàng, hơn nữa tiên hoàng cũng đã biết mình sai rồi nên muốn mời thầy Diệp vào cung, đồng thời còn muốn ban thưởng cho thầy Diệp và phong tước cho thầy Diệp nữa. Vì vậy xin mời thầy Diệp mang Đóa Đóa theo chúng tôi vào hoàng cung nhận ban thưởng và sắc phong từ tiên hoàng!”
“Rầm rầm rầm!” Trần Tiên Công và những người khác đều rất vui.
Họ đều lần lượt chúc mừng Diệp Thiên.
Tuy nhiên, Diệp Thiên nói: “Ta sẽ không nhận phần thưởng và ta cũng không muốn phong tước. Lần này đến tiên tộc vốn đã rất vui mừng vì được mọi người đối xử tốt, nhưng mà những thứ lộn xộn lần này thực sự khiến ta thất vọng.”
“Vừa rồi ta đã suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng quyết định rời đi nơi tiên tộc đáng thất vọng này và đi nơi khác thư giãn, không muốn ở lại tiên tộc nữa.”
Ngay khi vừa nói ra điều này thì tất cả mọi người đều lo lắng.
“Thầy Diệp, đừng rời đi!”
“Đúng vậy thầy Diệp, thầy nên ở lại!”
“Nếu thầy ra đi thì chúng tôi không được nghe những bài thơ của thầy nữa, chúng tôi sẽ cảm thấy rằng cuộc sống đã mất đi rất nhiều ý nghĩa!”
“Thầy Diệp, xin hãy ở lại đây!” Từng người một cầu xin Diệp Thiên đừng đi.
Không còn cách nào khác.
Hắn còn phải đến gặp thần tộc để giật dây thần tộc tham gia cuộc chiến.
Hơn nữa, các bài thơ của hắn ta hầu như đã được truyền tụng gần hết, nếu hàng ngày vẫn tiếp tục như vậy đến khi hết thơ Đường, thơ Tống thì lúc đó hắn sẽ ngâm thơ, sáng tác lời như thế nào?
“Ta muốn ra đi rồi, các vị không cần phải thuyết phục nữa. Lý do khiến ta rời đi bây giờ không gì khác hơn là ta muốn một kết quả. Ta khá hài lòng với kết quả đó, nhưng mà kết quả đã không quan trọng, quá trình làm lạnh trái tim tôi nên tôi không muốn ở đây nữa. Mọi người hãy bảo trọng, nếu có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Diệp Thiên ôm quyền một cái, gọi là Đóa Đóa, thu tay về sải bước rời đi.
“Thầy Diệp, đừng đi! Đừng đi, thầy Diệp!”
Tiêu Dao Vương, Trần Tiên Công và những người khác đã đuổi theo họ ra ngoài.
“Súc sinh, ngươi chính là nguyên nhân. Nếu không phải có ngươi thì thầy Diệp sẽ không rét mà run, nếu như thầy Diệp rời đi thì ta sẽ gặp phải phiền toái. Nếu như không giết loại ác ma này thì sớm muộn gì cũng bị ngươi giết chết!”
Vừa dứt lời thì Bình Tây Vương tát tiểu vương gia một bạt tay khiến anh ta và Bạch Vũ Phàm đều bị nghiền nát.
Sau đó, ông ta cũng đuổi theo ra ngoài.