Chàng rể trùng sinh - Chương 1912
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1912 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1912 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều liếc nhìn xung quanh.
Một chiêu đã đánh bại Khang Vương mà không để lại dấu vết, ai cũng có thể tưởng tượng được sức mạnh của những kẻ sử dụng kim đỉnh đáng sợ như thế nào.
Tiêu Diêu Vương và Bình Tây Vương đến gặp Tiên Hoàng, rõ ràng đó không phải là Tiêu Diêu Vương, vậy thì là ai đột nhiên đến giúp thầy Diệp?
Với câu hỏi này. Mọi người nhìn xung quanh.
Chẳng mấy chốc, họ nhìn thấy hai đạo sĩ từ trong hư không bay tới.
Vừa nhìn
“Ha ha!”
Trần Tiên Công lão nhân và những người khác bật cười sảng khoái.
“Đó là Thương Tùng Tiên Nhân và Thương Hạc Tiên Nhân gọi đến!”
“Chả trách một chiêu đã có thể giết chết Khang Vương, hóa ra là Thương Hạc Tiên Nhân đã tới!”
“Thầy Diệp đã được cứu, Thương Hạc Tiên Nhân đã đến, lần này không có mấy người trong Tiên tộc có thể giết được thầy Diệp rồi!”
Rất nhanh sau đó, Thương Hạc Tiên Nhân và Thương Tùng Tiên Nhân dừng lại trong khoảng không.
“Kỳ lạ, ta không dùng nhiều sức, kiểm soát sức lực rất tốt, sao có thể đánh Bình Tây Vương bay xa như thế được, lại còn hộc cả máu?” Thương Hạc Tiên Nhân thu lại kim đỉnh và nói với vẻ nghi ngờ.
“Ha ha!” Trần Tiên Công không nhịn được cười: “Thương Hạc Tiên Nhân, người mà ông đánh không phải là Bình Tây Vương đâu, mà là Khang Vương,, thực lực của Bình Tây Vương hơn Khang Vương rất nhiều, ông lấy thực lực của Bình Tây Vương đối phó với Khang Vương thì có thể không đánh bay ông ta sao? Chị sợ vết thương còn nghiêm trọng, trăm năm khó phục hồi!”
Thương Hạc Tiên Nhân nhìn sững sờ.
Sau đó ông ấy quay qua trách cứ Thương Tùng Tiên Nhân: “Không phải ông nói rằng Bình Tây Vương muốn giết Diệp công tử sao? Sao bây giờ lại trở thành Khang Vương? Nếu ông nói rõ với ta từ sớm, ta sẽ không dùng lực mạnh như vậy. Bây giờ đánh Khang Vương bị thương nặng như thế, Tiên Hoàng biết sẽ trách cứ ta, đúng là không muốn gặp rắc rối mà rắc rối cứ tìm đến, những ngày tiếp theo ta sống không yên rồi.”
Tiên Hoàng là Đại Thừa Kim Tiên, đương nhiên Thương Hạc Tiên Nhân không thể đánh bại, tuy rằng ông ấy không quá quan tâm đến Thiên Hoàng, nhưng đối với Tiên Hoàng cũng phải khách khí, dù sao ông ấy cũng đang sống trên địa bàn của Tiên Hoàng, là con dân Tiên tộc, sao dám không khách khí với Tiên Hoàng chứ?
Vì vậy, ông ấy cũng không bao giờ đắc tội với quan đại thần trong triều, lần này đến để giúp Diệp Thiên, và nể mặt Thương Tùng Tiên Nhân đã liên tục cầu xin ông ấy, cho nên ông ấy mới đồng ý.
Nhưng không ngờ rằng ông ấy lại đánh Khang Vương trọng thương, nếu Tiên Hoàng biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ tính sổ với ông ấy!
“Sư huynh, ta không biết chuyện này.” Thương Tùng Tiên Nhân vẻ mặt ngây ngốc.
Trần Tiên Công lão nhân và những người khác, giải thích từng câu cho hai người họ, sau đó họ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mà lúc này, Diệp Thiên nhìn về phía Ngũ Hành Tiên Quái, lạnh giọng quát: “Còn không mau thả con gái của ta ra?”
Ừng ực!
Ngũ Hành Tiên Quái nuốt một ngụm nước bọt, muốn thả ra nhưng sợ bị giết, cũng không muốn thả ra vì sợ bị giết, có thể nói đâm lao thì phải theo lao thôi, bây giờ đầu óc đều rối tung không biết nên làm gì.
“Không thể thả!”
Tiểu Vương Gia vội vàng la lên: “Mau đưa cô ta đến đây, bắt cô ta làm con tin, nếu không chúng ta chết chắc!”
Ngũ Hành Tiên Quái nghe thế thì vội kéo Đóa Đóa, và bay về phía Tiểu Vương Gia.
“Muốn chết sao!”
Diệp Thiên vẻ mặt tức giận, hắn trực tiếp đánh một quyền ra.
“Thầy Diệp, người điên rồi sao, như thế Đóa Đóa sẽ bị đánh chết!”
Nhiều người lo lắng la hét.
Rất nhanh sau đó, quyền ảnh đã đánh đến phía Ngũ Hành Tiên Quái, đánh tan thành năm người bọn chúng.
Nhưng Đóa Đóa đã kích hoạt Thất khiếu linh lung tâm, không có gì xảy ra cả.
“Trời ạ! Vì vậy, Đóa Đóa là người có Thất khiếu linh lung tâm!”
Nhiều người bất ngờ khi phát hiện ra bí mật này.
“Xong rồi, thôi xong rồi!”
Nhưng nhìn thấy Ngũ Hành Tiên Quái đã bị giết, đám người Tiểu Vương Gia khóc không ra nước mắt, cảm giác sợ hãi cái chết chưa từng có ngay lập tức bao trùm lấy họ.
“Ngươi dám cho người bắt ta, xem ra ta không đánh chết các ngươi thì không xong rồi!”
Đóa Đóa rất tức giận, và bay tới đánh Tiểu Vương Gia và Bạch Vũ Phàm.
“Dừng tay! Cô mau dừng tay lại! Cô không thể đánh Tiểu Vương Gia ta, huống chi là giết chết ta, nếu không ba ta trở về, các ngươi sẽ chết thảm hại, bao gồm cả nhà họ Tiêu không ai không chết thảm!” Tiểu Vương Gia đe dọa.
Đóa Đóa hừ một tiếng nói: “Trước hết ta sẽ giữ lại cái mạng chó nhà ngươi, xem thử đến cuối cùng ai mới là người phải chết đây!”
Cung Tiên Hoàng.
Tiêu Diêu Vương và Bình Tây Vương bước vào hội trường.
“Tiêu Diêu Vương, ngươi đúng là quá làm càng rồi!”
Thấy Tiêu Diêu Vương bước vào, Tiên Hoàng đứng dậy giận dữ mắng: “Sao ngươi dám làm ra chuyện tày đình như thế, nhục mạ trẫm là hôn quân, còn chống lại thánh chỉ, giết chết nô tài bên cạnh trẫm, ngươi nghĩ rằng mình là hoàng thúc của trẫm thì muốn làm gì thì làm sao, nghĩ rằng trẫm không dám giết nhà ngươi sao?”
Tin tức đã lan truyền ra từ sớm, Tiên Hoàng đã nhận được tin này, vì lý do này, ông ta đã triệu tập hết tất cả bá quan văn võ trong triều đợi sự xuất hiện của Tiêu Diêu Vương.
“Hừ!”
Tiêu Diêu Vương hừ nói: “Bệ hạ nghe lời của một tên gian thần như Bình Tây Vương, ra lệnh giết thầy Diệp như thế không phải hôn quân thì là gì?”
Vừa dứt lời, hàng trăm văn võ bá quan đã phẫn nộ.
“Tiêu Diêu Vương, ông thật quá đáng!”
“Phản! Tiêu Diêu Vương đúng là làm phản rồi! Dám làm trò trước mặt của bệ hạ, còn phát ngôn điên cuồng, đúng là tội đáng muôn chết!”
“Vì một tên văn nhân, mà ngay cả Tiên Hoàng cũng không cần nữa, xem ra Tiêu Diêu Vương bị ma mê hoặc đến mức không có thuốc chữa rồi!”
“Ngươi…”
Tiên Hoàng đến mực râu muốn dựng lên, và khuôn mặt của ông ta nổi cả gân xanh, dáng vẻ như muốn nổ tung.
Bình Tây Vương lập tức chấm thêm lửa: “Bệ hạ, Tiêu Diêu Vương đã bị Diệp công tử tẩy não, bị thơ ca tẩy sạch đầu óc. Ông ấy không còn là Tiêu Diêu Vương trước đây nữa, mà là một con rối của một tên văn nhân. Bệ hạ, thần đề nghị người mau lập tức dùng cực hình trừng trị Tiêu Diêu Vương, để tránh ông ấy lại tiếp tục cuồng ngôn xúc phạm Tiên Hoàng, khiến Tiên Hoàng phải đối mặt với tai tiếng dơ bẩn!”
“Hừ!”
Tiêu Diêu Vương hừ lạnh một tiếng: “Muốn giết ta, nếu muốn giết ta thì kêu Thái Thượng Hoàng ra đây, chỉ cần Thái Thượng Hoàng đồng ý giết ta, thì ta sẽ để cho các ngươi mặc sức giết ta, nếu không có sự đồng ý của Thái Thượng Hoàng cá ngươi không có quyền giết ta!”
“Được lắm! Tốt lắm!”
Tiên Hoàng nghiến răng nghiến lợi quát: “Mời Thái Thượng Hoàng vào triều, trẫm không tin, Tiêu Diêu Vương nhà ngươi mắc sai lầm như vậy, Thái Thượng Hoàng còn có thể bảo vệ ngươi!”
Rất nhanh liền có người chạy đi mời Thái Thượng Hoàng.
Mà Tiêu Diêu Vương vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh.
Ông là do Thái Thượng Hoàng trước khi thoái vị an bài làm đại thần phụ giúp chuyện triều chính, những có nhiều phương diện không cùng ý kiến với Tiên Hoàng bây giờ. Vì lý do này, Tiên Hoàng cũng rất bất mãn với ông, muốn diệt trừ ông nhưng lại không có được lý do, lần này thì tốt rồi, cơ hội đã đến. Ông biết Tiên Hoàng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng sợ khi ông đem đan dược ra, giải thích về công dụng tuyệt vời của đan dược, và những lợi ích mà Tiên tộc có được, Tiên Hoàng nghe xong, biết được đan dược không tồi, nhưng vẫn sẽ dùng tội khi quân để giết ông, sau đó ban thưởng cho Diệp Thiên, để cho Diệp Thiên giao ra phương thức chế tạo đan dược, đem về lợi ích cho Tiên tộc.
Ông cũng không ngốc, trước khi Thái Thượng Hoàng có mặt, ông sẽ không giao ra đan dược.
Nếu không Tiên Hoàng sẽ không mời Thái Thượng Hoàng đến chứng kiến mà trực tiếp ra tay giết ông. Bây giờ chưa có sự xuất hiện của đan dược, Tiên Hoàng thấy ông làm càn như thế thì không cần ông nói Tiên Hoàng cũng sẽ mời Thái Thượng Hoàng đến.
Nếu Tiêu Diêu Vương không có đầu óc, sao ông có thể đảm đương nhiệm vụ làm đại thần phụ trách chuyện triều chính được chứ?
Sau một lúc.
Giọng nói của công công vang lên.
“Thái Thượng Hoàng giá lâm!”