Chàng rể trùng sinh - Chương 1911
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1911 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1911 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khang Vương không khỏi hít một hơi.
Ông ta có thể cảm nhận được rằng với sự xuất hiện của Cửu U Chiến Kim Thương, bầu không khí xung quanh cũng trở nên kịch liệt.
Điều này đủ cho thấy uy lực của cây thương mà Diệp Thiên lấy ra còn hơn cả uy lực của Kim Thương trong tay ông ta.
Tuy nhiên, may mắn là thực lực của ông ta cao hơn Diệp Thiên một chút, cho dù thương của Diệp Thiên mạnh hơn, ông ta vẫn có thể dùng tu vi của mình để bù đắp cho sự thiếu hụt của pháp bảo.
“Lên đi!”
Khang Vương vô cùng tự tin với thực lực của mình, hét lớn một tiếng, rồi lao lên đâm về hướng Diệp Thiên.
Rất nhanh.
Keng keng keng!
Âm thanh va chạm kim loại va chạm vào nhau vang lên dày đặc vang lên khắp thiên địa.
Bởi vì tu vi của Diệp Thiên thấp nhưng binh khí lại vô cùng tốt, Khang Vương tu vi cao nhưng binh khí lại không tốt bằng, vì vậy hai người họ giao đấu ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại, đánh từ thành đông đến thành tây rồi lại đến phía nam. Đánh nhau túi bụi không ai chịu nhường cho ai, không ai muốn dừng lại trước, vô cùng quyết liệt, khiến cho dân chúng ở các thành trì đều phải há hốc mồm.
“Trời ạ! Thầy Diệp thật sự là người trời mà! Không chỉ hiểu biết uyên bác về văn học, kỹ thuật luyện đan cũng vô cùng giỏi, ngay cả sức mạnh cũng cường đại. Phải nói là thiên tài phát triển toàn diện, nếu hắn chỉ tu luyện ở một mặt thì thực lực càng thêm khủng khiếp!”
“Không ngờ rằng vị Diệp công tử này lại có sức mạnh như vậy, đúng là phá vỡ mọi hiểu biết của chúng ta về hắn!”
“Đối với một thiên tài như Diệp công tử, Tiên Hoàng không nên giết, mà nên được trọng dụng, như thế thực lực của Tiên tộc chúng ta có thể nâng lên một tầng cao hơn!”
Vào lúc này, cho dù là người hâm mộ Diệp Thiên hay là dân chúng trong thành, đều bị cảnh tượng này làm cho phải cảm khái.
“Đáng sợ! Quả thực vô cùng đáng sợ!”
Tiểu Vương Gia và Bạch Vũ Phàm cũng kinh ngạc, miệng kêu liên tục, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, khó tin và nhiều biểu cảm phức tạp khác.
“Tiểu Vương Gia, ngài nói xem Khang Vương và tên họ Diệp, ai sẽ thắng?” Bạch Vũ Phàm hỏi.
Tiểu Vương Gia lắc đầu: “Với tình huống trước mặt, thực sự không thể nào đoán trước được.”
Bạch Vũ Phàm nuốt nước bọt nặng nề hỏi: “Tiểu Vương Gia, nếu tên họ Diệp đánh bại Khang Vương, liệu hắn có giết chúng ta không?”
Nghe những lời này, cả người Tiểu Vương Gia đột nhiên chấn động, sống lưng lạnh toát, lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Hắn ta chính là người đẩy Diệp Thiên vào ngõ cụt.
Nếu Diệp Thiên đánh chết Khang Vương, liệu có tha cho hắn ta không?
Đó là điều hoàn toàn không thể!
Lúc này, sau một trận đấu kịch liệt, Khang Vương rõ ràng cảm thấy có chút bất lực.
Ông ta nhận ra rằng mặc dù hai người đều mạnh như nhau, nhưng tài đánh thương của Diệp Thiên rất giỏi, đặc biệt là sau trận chiến khốc liệt này, Diệp Thiên dường như đã sử dụng tất cả các kỹ năng mà hắn có, sức mặt vô cùng bạo lực, công kích vô cùng mạnh và dữ dội, khiến cho ông ta không chống đỡ nỗi.
“Không xong rồi!”
Sắc mặt của Tiểu Vương Gia thay đổi vì kinh ngạc.
“Khang Vương bắt đầu bị áp chế, có chút bất lực, nếu cứ như thế, Khang Vương rất có thể bị tên họ Diệp đánh bại. Một khi Khang Vương bị đánh bại hoặc bị thương, sẽ không thể bảo vệ chúng ta được nữa, điều đang chờ trước mặt chúng ta là tai ương!” Tiểu Vương Gia kinh hãi nói.
“Bây giờ phải làm gì bây giờ?”
Bạch Vũ Phàm hoảng sợ, thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt hỏi: “Có nên nhân cơ hội này rút lui trước, chuồn khỏi đây không?”
“Không được!”
Tiểu Vương Gia lắc đầu nói: “Nếu không giết chết tên này, Tiểu Vương Gia ta cũng không cam tâm rút lui, hắn nhất định phải chết!”
“Nhưng ngay cả Khang Vương cũng không thể đánh lại hắn, chúng ta làm sao có thể giết hắn!” Bạch Vũ Phàm sắp khóc thúc giục: “Tiểu Vương Gia, nhanh lên, nếu không rút lui, chúng ta chết chắc!”
“Đúng rồi!”
Tiểu Vương Gia đột nhiên vỗ trán nói: “Khang Vương chiến đấu với tên họ Diệp ác liệt như thế, tên họ Diệp sẽ bị phân tán sự tập trung, chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi cuộc chiến, nếu chúng ta có thể khiến cho hắn mất tập trung, thì nhất định Khang Vương có thể nhân cơ hội khiến cho hắn bị thương, như thế sẽ giết hắn dễ dàng hơn.”
“Cho nên, chúng ta nhất định phải làm phân tán sự chú ý của hắn, chỉ cần chúng ta bắt được con gái của hắn, cởi đồ con gái hắn, nghe thấy tiếng la hét của con gái hắn nhất định sẽ loạn lên, lúc đó Khang Vương có thể lợi dụng cơ hội để ra tay!”
“Đúng thế!” Bạch Vũ Phàm lập tức vui mừng, tâng bốc: “Tiểu Vương Gia, ngươi thật thông minh, cách này chắc chắn xài được, chúng ta mau thực hiện!”
“Ha ha!”
Tiểu Vương Gia cười rất vui vẻ, sau đó nói với Ngũ Hành Tiên Quái: “Năm người các ngươi, đi bắt con gái của Diệp Thiên lại đây cho Tiểu Vương Gia, nếu ai dám cản trở, các ngươi cứ giết chết!”
“Vâng!”
Lúc này, Đóa Đóa và Tiêu Cẩm Sắc, đều bị thu hút bởi âm thanh đánh nhau, đang nói và cười cùng nhau.
“Đóa Đóa, ta thật sự không ngờ tới, ba cô lại lợi hại như thế, thật sự khiến ta sùng bái đến chết!” Tiêu Cẩm Sắc nói với vẻ mặt ngây ngốc, ôm lấy cánh tay của Đóa Đóa.
Đóa Đóa nở nụ cười: “Thực lực hiện tại của ba tôi còn chưa thể nói là tốt nhất, nếu là đổi thành trước kia thì còn mạnh hơn, một cái hắt hơi cũng có thể hạ gục cái tên Khang Vưng đó rồi!”
“Có thật không?”
Tiêu Cẩm Sắc nghe thế vô cùng kích động.
Đồng thời, cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi bản thân trở thành nữ nhân của người tài giỏi có một không hai trong thiên hạ như thế.
Từ xưa đến nay, có mỹ nhân nào mà không yêu anh hùng chứ?
Nhưng Diệp Thiên kia không chỉ là anh hùng, mà có thể nói là người trời!
Có thể cùng một vị tiên nhân phát sinh một chuyện tuyệt vời như vậy, cô ấy cảm thấy đời này không hối hận!
“Ùm!”
Nở gật đầu.
Tiêu Cẩm Sắc định nói gì đó.
Đột nhiên, có năm người nhanh như năm bóng ma, lao về phía Đóa Đóa.
“Cẩn thận, Đóa Đóa!”
Có người hét lên.
Đóa Đóa nhìn và thấy Ngũ Hành Tiên Quái đang tới, và cô liền muốn tấn công Ngũ Hành Tiên Quái, lợi dụng lúc Ngũ Hành Tiên Quái tấn công cô để kích hoạt Thất khiếu linh lung tâm.
Kết quả là cô còn chưa kịp động thủ, Ngũ Hành Tiên Quái đã nhanh như vậy liền nắm lấy cánh tay trái phải của cô lôi cô lên không trung.
“Buông cái tay chó của đám các ngươi ra!”
Đóa Đóa tức giận mắng mỏ.
Tiêu Cẩm Sắc cũng lo lắng hét lên: “Buông Đóa Đóa ra! Buông Đóa Đóa ra!”
Trần Tiên Công lão nhân và những người khác cũng hét lên.
“Ngũ Hành Tiên Quái nếu các ngươi dám đụng vào một sợi tóc của Đóa Đóa các ngươi sẽ chết thảm!”
“Mau thả Đóa Đóa ra! Nhanh lên!”
Nghe thấy những tiếng hét này, Diệp Thiên, người đang trong trận chiến khốc liệt với Khang Vương, biết rằng Đóa Đóa đang gặp nguy hiểm, hắn phân tâm nhìn về hướng đó, lại thấy Đóa Đóa bị bắt, một cơn giận dữ lập tức bùng lên từ lồng ngực của hắn.
Đúng lúc này, Khang Vương lợi dụng lúc Diệp Thiên không chuẩn bị mà thúc giục pháp bảo đánh về hướng Diệp Thiên.
Nhận thấy nguy hiểm, Diệp Thiên liền nện thương xuống, đánh cho pháp bảo kia chấn động.
Khang Vương nhân cơ hội đó lao thương đâm về hướng Diệp Thiên một cách dữ dội.
“Không ổn rồi!”
Diệp Thiên sửng sốt, rõ ràng là đã quá muộn để chặn lại đường thương này.
“Thầy Diệp cẩn thận!”
Nhiều người cũng hét lên kinh ngạc.
“Ha ha!”
Tiểu Vương Gia vui mừng khôn xiết: “Giết hắn đi! Khang Vương giết hắn!”
Vừa dứt lời, Khang Vương đã định đâm Diệp Thiên một phát.
Chỉ tại thời điểm này.
Rầm rầm rầm!
Một âm thanh trống rỗng nghiền nát mọi thứ xung quanh truyền đến chói tai.
“Không!!!”
Khang Vương giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Chỉ nhìn thấy một chiếc kim đỉnh, nhanh như tốc độ ánh sáng, đâm thẳng vào ông ta.
“Đừng!!!”
Hai mắt Khang Vương như sắp trào ra, cũng không quan tâm đến việc giết chết Diệp Thiên nữa mà thu thương về để né tránh.
Kết quả là đã quá muộn.
Ầm!
Kim đỉnh đâm mạnh vào Khang Vương.
“A!”
Khang Vương hét lên một tiếng đau lòng, bay ra ngoài như một con diều bị đứt, và đập phá bên ngoài thành.
Rầm!
Mặt đất rung chuyển.
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên.
“Ai!”