Chàng rể trùng sinh - Chương 1910
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1910 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1910 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ngay khi Khang Vương thốt ra những lời này, Trần Tiên Công lão nhân, Đậu Tiên Hầu và những người khác trở nên lo lắng và bắt đầu khuyên bảo.
“Khang Vương, ông không thể giết thầy Diệp!”
“Đúng vậy, Khang Vương, thầy Diệp không chỉ có thể viết thơ, ngâm thơ, mà còn có thể luyện đan dược, điều này sẽ thay đổi địa vị của gia Tiên tộc của chúng ta trong đại lục Thiên Thánh, nên ông không thể động thủ với thầy Diệp được!”
“Khang Vương, Tiêu Diêu Vương và Bình Tây Vương đã đi gặp bệ hạ rồi. Về phần kết quả, chúng ta hãy chờ thông báo, trước khi có kết quả thì đừng động thủ có được không?”
Tiêu Diêu Vương hừ nói: “Các ngươi còn muốn đợi kết quả sao? Trong mắt Tiêu Diêu Vương không có bệ hạ, trước mặt nhiều người lại xúc phạm bệ hạ, chống lại thánh chỉ, còn giết đi mệnh quan của triều đình, ba tội trạng này còn không đủ để kết án tử hình cho ông ta sao?”
“Cho dù Tiêu Diêu Vương có kim bài miễn tử, không thể giết được, nhưng tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì không thể tha, ông ta tuyệt đối không thể quay về đây được nữa.”
“Nếu còn dám vì tên họ Diệp này mà cãi thánh chỉ, ngăn cản Khang Vương giết tên cẩu tặc họ Diệp này, thì tất cả các ngươi sẽ bị kết án tử hình. Nếu các ngươi không tin, thì cứ cố gắng thuyết phục thêm nữa đi, xem Tiểu Vương Gia ta có đi cáo trạng các ngươi với bệ hạ không!”
“Ngươi câm miệng lại cho ta!” Trần Tiên Công giận dữ hét vào mặt Tiểu Vương Gia: “Tất cả chuyện này đều do ngươi gây ra, tội ác ngươi ngập trời mà còn không biết, còn dám xúi giục Khang Vương giết Diệp công tử.”
“Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vẫn chưa muộn, nếu bây giờ ngươi dừng mọi chuyện tại đây, thì còn có thể cứu được bản thân, nếu còn tiếp tục, có chuyện gì không hay xảy ra với thầy Diệp, thì ngươi chờ nhận cực hình của bệ hạ đi!”
Ông ấy tin rằng Tiêu Diêu Vương mang theo hai loại đan dược đó đến gặp Tiên Hoàng, thì nhất định có thể khiến Tiên Hoàng bỏ đi ý định muốn giết Diệp Thiên, đồng thời sẽ ân xá tội cho Tiêu Diêu Vương và ban thưởng cho Diệp Thiên.
Bởi vì Tiên Hoàng không phải là hôn quân, nếu là hôn quân, Tiên tộc sẽ rối loạn từ lâu.
Nếu không phải là hôn quân, Tiên Hoàng sẽ hiểu được đan dược đó mang đến lợi ích như thế nào cho Tiên tộc.
Vì lợi ích trước mặt, Tiên Hoàng đều có thể bỏ qua tất cả.
Huống hồ chi, Diệp công tử không có làm gì sai, tuy rằng Tiêu Diêu Vương nói ra những lời khó nghe, nhưng dù sao cũng là hoàng thúc, cháu trai đã làm sai chuyện, là chú không thể nói vài câu để dạy bảo sao?
Vì lý do này, tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết.
Nhưng nếu Tiểu Vương Gia này xúi giục Khang Vương giết Diệp Thiên, thì ông ấy tin chắc rằng tên đầu sỏ Tiểu Vương Gia này chắc chắn sẽ chết, không ai có thể cứu được hắn ta, ngay cả Bình Tây Vương cũng phải chịu liên lụy.
“Là ngươi câm miệng mới đúng!”
Tiểu Vương Gia nghiêm nghị quát lớn: “Mấy ngày nay, các ngươi suốt ngày đắm người vào thơ và rượu, ngươi đã bị tên họ Diệp này dùng thơ tẩy não mà không hề biết, đến bản thân đang phạm phải tội gì cũng không biết, các ngươi còn giám ở đó chỉ trích Tiểu Vương Gia ta.”
“Các người, tội của các ngươi đáng chết trăm nghìn lần, tất cả đều chờ đến lúc bị đẩy ra pháp trường chém đầu thị chúng đi!”
“Ngươi…”
Trần Tiên Công lão nhân không thể nhịn được nữa Tiểu Vương Gia, vì vậy ông ấy đã thúc pháp tiên pháp về phía hắn ta, muốn cho hắn ta mến mùi.
Kết quả là bị Khang Vương dùng thần niệm đánh lùi.
“Quốc công, ông đúng là làm càn!”
Khang Vương lớn tiếng hét lên: “Bổn vương không quan tâm các ngươi sùng bái Diệp công tử đến mức nào, và cho dù Diệp công tử có nhiều tài hoa đến đâu, nhưng bởi vì hắn mà Tiêu Diêu Vương, đã phạm thượng, bất kính với Tiên Hoàng, đã làm tổn hại đến Tiên Hoàng.”
“Bổn vương là thần tử của Tiên Hoàng, nên phải bảo vệ thể diện của Tiên Hoàng, nên phải giết đi nguyên nhân phạm tội của Tiêu Diêu Vương sau đó trở về báo cáo với bệ hạ.”
“Nếu các ngươi không muốn chết thì tránh ra hết cho bổn vương, nếu không thì ngay cả các ngươi bổn vương cũng không tha!”
“Khang Vương…”
“Cút ngay!”
Trần Tiên Công lão nhân muốn nói thêm gì đó thì đã bị Khang Vương dùng một chưởng đánh bay. Sau đó ông ta nhìn về phía Diệp Thiên nói: “Bổn vương cho phép ngươi lựa chọn cách chết, sao cho ít khó coi nhất, nhưng ngươi không chọn, nếu đã như thế, bổn vương sẽ chọn cho ngươi, giúp ngươi chấm dứt cái mạng nhỏ này!”
Vừa dứt lời,ông ta nắm lấy cổ Diệp Thiên.
Diệp Thiên nhảy lên, bay lên cao hơn 80000 mét.
“Tên nhóc con, trốn nhanh lắm!”
Khang Vương hơi ngạc nhiên, nhưng ông ta cũng rất nhanh bay lên đuổi theo Diệp Thiên. Muốn bắt lấy Diệp Thiên, để hắn không có chỗ nào trốn thoát, và muốn hắn nổ chết.
Sau đó ông ta phóng ra thần niệm của bản thân, một cái gương lớn bay lên trời và hướng về phía Diệp Thiên đang muốn nhốt hắn vào trong đó, giống như một tấm lưới khổng lồ được giăng ra, rất nhanh Diệp Thiên đã lọt vào trong đó.
“Ha ha!”
Tiểu Vương Gia bật cười.
“Tên họ Diệp, ngươi chết chắc rồi, chờ Khang Vương nổ chết ngươi đi!”
Giọng hắn ta vừa tắt lịm.
Xoạt!
Diệp Thiên đã xé mạng lưới khổng lồ được tạo ra bằng thần niệm của Khang Vương thành nhiều mảnh.
“Làm sao mà có thể có chuyện đó được?”
Khang Vương đột nhiên cau mày, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi.
Mặc dù thực lực của ông ta nằm ở tầm trung trong Tiên Vương, không quá cao, nhưng cũng là Thái Ất tầng thứ ba.
Với thực lực này, phóng ra thần niệm để giam cầm, những người dưới Kim Tiên không một ai có thể thoát được, cho dù là cố hết sức, cũng đừng nghĩ đến chuyện xé rách được tấm lưới này của ông ta.
Ngay cả tầng thứ nhất của Thái Ất cũng khó mà xé rách được nó.
Nhưng Diệp Thiên lại có thể xé rách tấm lưới đó một cách dễ dàng như vậy. Điều này cho thấy thực lực của Diệp Thiên chắc chắn là ở cấp độ của Kim Tiên.
Còn trẻ như thế lại đạt được cấp độ Kim Tiên, cái này chẳng phải là quá đáng sợ sao?
“Mẹ ơi!”
Tiểu Vương Gia và những người khác đều sợ hãi.
Bọn họ quả thực không thể tin được rằng Diệp Thiên lại lợi hại đến mức có thể xé nát thần niệm do Khang Vương tạo ra.
Quá mạnh mẽ!
“Để cho bổn vương xem thử, ngươi lợi hại đến đâu!”
Khang Vương vẫn không tin rằng, với tư cách là một vương gia trong Tiên tộc, ông ta lại không thể đánh bại một tên văn nhân.
Ông ta lại nhảy dựng lên, cao hơn một triệu thước.
“Nhận lấy một chưởng của bổn vương!”
Khang Vương tế ra kim thân một trượng của mình, thúc tiên pháp, rồi đánh một chưởng về hướng của Diệp Thiên, một cái bát quái bao quanh bởi một luông năng lượng và những ký hiệu dày đặc, được ông ta phóng ra, nghiền nát hư không, bay về phía đối thủ.
Diệp Thiên biết tu vi của Khang Vương cao hơn hắn hai cảnh giới, nên Tứ Tượng Phong Thiên Quyết là đã đủ dùng.
Tuy nhiên, hắn không có ý định bộc lộ sức mạnh của mình quá nhiều.
Kết quả là, đánh ra một quyền.
Rầm rầm rầm!
Quyền ảnh được đánh ra, va chạm với năng lượng của Khang Vương.
Ầm!
Trời đất rung chuyển, hư không như nổ thành trăm mảnh, một vòng năng lượng kinh khủng phóng ra xung quanh, Diệp Thiên bị lui về phía sau bảy tám bước, Khang Vương cũng bị chấn động hai ba bước mới có thể đứng vững.
“Trời ạ!”
Mọi người theo dõi trận chiến từ bên dưới đều sợ đến ngây người!
“Thầy Diệp quá lợi hại!”
“Dùng một chưởng đã có thể chống lại một chưởng của Khang Vương, tuy rằng không bằng Khang Vương nhưng cách biệt cũng không lớn, thầy Diệp thực sự rất mạnh!”
“Khủng bố! Thật là khủng bố! Không ngờ thầy Diệp lại có bộ mặt đáng sợ như vậy, quả là ngoài sức tưởng tượng!”
Nhưng sợ nhất vẫn là Tiểu Vương Gia, Bạch Vũ Phàm, và Ngũ Hành Tiên Quái.
Họ nuốt nước bọt, vô cùng sợ hãi.
Nếu như mới sáng sớm Diệp Thiên đã đại khai sát giới, thì bọn họ chết chắc rồi, không biết bản thân sẽ chết thảm như thế nào!
“Bổn vương nằm mơ cũng không nghĩ đến, một đại văn tiên xưng là Diệp công tử, lại là một Thái Ất Kim Tiên, không chênh lệch mấy với tu vi của bổn vương, điều này thực sự làm cho bổn vương phải kinh ngạc!”
Khang Vương kinh hãi nói, chậm rãi giơ tay lên, trên không trung đột nhiên xuất hiện một cây thương, ông ta đưa tay bắt lấy cây thương.
Với sự xuất hiện của cây thương, gió đang nổi lên, sấm chớp lập lòe, thiên địa biến sắc.
“Cả đều sử dụng thương, xem thử thương của ta tốt hơn hay của ngươi.”
Diệp Thiên nói xong vung tay lên, thì cây Cửu U Chiến Kim Thương mà Hoàng Phi Hổ đưa cho hắn xuất hiện trong tay, trong nháy mắt xung quanh như địa ngục, âm thanh gào khóc thảm thiết vang lên trong không khí, hơn nữa còn bốc lên mùi hôi khó chịu.