Chàng rể trùng sinh - Chương 1909
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1909 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1909 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ta không nghe lầm chứ, Tiên Hoàng hạ lệnh xử tử thầy Diệp, giao thầy Diệp cho vương phủ Bình Tây sao?”
“Trời ạ! Thầy Diệp đang làm việc quên mình vì lợi ích của Tiên tộc chúng ta. Thế nhưng Tiên Hoàng lại kết án tử hình thầy Diệp để giúp Bình Tây Vương. Điều này thực sự quá nhẫn tâm với thầy Diệp rồi!”
“Tiên Hoàng hồ đồ rồi sao! Nếu thầy Diệp chết tâm với Tiên tộc chúng ta, thì đây chính là tổn thất nghiêm trọng nhất đối với Tiên tộc!”
“Đúng thế! Sao Tiên Hoàng có thể hạ thánh chỉ như thế chứ!”
Những người sùng bái Diệp Thiên vô cùng đau lòng, bàn tán xôn xao.
“Tất cả đều câm miệng cho bổn vương!”
Bình Tây Vương hét lên: “Các ngươi là thần tử của Tiên Hoàng, là người của Tiên Hoàng, thế nhưng chỉ vì một tên văn nhân mà các ngươi dám bất mãn với thánh chỉ của bệ hạ, không kiềm chế cảm xúc của bản thân, các ngươi biết mình đang phạm phải tội gì không?”
“Các ngươi có tin bổn vương sẽ đem hết những chuyện các ngươi làm, những lời các ngươi nói, tấu lại với Tiên Hoàng, để cho Tiên Hoàng cách chức trừng trị nghiêm khắc hay không!”
Vừa dứt lời, làn sóng nghị luận đã hạ xuống.
“Hừ!”
Lúc này, Tiêu Diêu Vương tức giận đứng lên, quát lớn một tiếng vào mặt Bình Tây Vương: “Ngươi đúng là tên tội đồ của Tiên tộc, còn dám chạy đến trước mặt Tiên Hoàng cáo trạng, mê hoặc Tiên Hoàng giết thầy Diệp. Tiên Hoàng cũng tự sự quá hồ đồ, lại có thể ban ra chiếu chỉ như thế, đúng là muốn chọc tức người khác mà!”
Dứt lời, ông giật lấy thánh chỉ trên tay vị công công rồi xé rách ngay tại chỗ.
“Láo xược! Tiêu Diêu Vương, ông thực sự quá láo xược!”
Bình Tây Vương tức giận nói: “Nhìn thấy chiếu chỉ của Tiên Hoàng chẳng khác nào nhìn thấy Tiên Hoàng, nhưng ngươi lại dám xé đi chiếu chỉ của Tiên Hoàng, ngươi thực sự là muốn làm phản rồi, đúng là tội đáng muôn chết!”
Công công cũng tức giận nói: “Tiêu Diêu Vương, ông thực sự quá láo xược, cho dù ông là hoàng thúc của bệ hạ, cũng không thể xé nát chiếu chỉ của Tiên Hoàng. Đây không chỉ là hành động khinh thường bệ hạ, mà còn là hành vi phản quốc, ngươi không sợ bọn ta sẽ đến Tiên Hoàng kiện ngươi sao?”
“Kiện! Các ngươi kiện đi!”
Tiêu Diêu Vương tức giận nói: “Thầy Diệp là báu vật vô giá của Tiên tộc chúng ta, có thầy Diệp ở đây, trong tương lai Tiên tộc chúng ta sẽ có được hy vọng vượt qua Thần tộc siêu việt, trở thành gia tộc cực mạnh trong địa lục Thiên Thánh này.”
“Tiên Hoàng lại ngu ngốc, tin vào những lời vu khống gian trá, thậm chí còn lập một chiếu chỉ vô lý như vậy để giết thầy Diệp, chuyện như thế này bổn vương thực sự không nhịn được nữa!”
“Hôm nay, bổn vương dù cho phải bỏ cái mạng già này, cũng phải chống lại thánh chỉ của Tiên Hoàng, cho dù chức tước có bị tước đi, cũng phải bảo vệ thầy Diệp, ai dám động thầy Diệp, đừng trách bổn vương này không khách khí!”
Khi vừa dứt lời, ông đã triệu hồi ra đao Thanh Long Yển Nguyệt, chắn ngang trước mặt Diệp Thiên, một cô sức mạnh vô cùng mạnh mẽ phóng ra từ trên ngươi ông, đè lên tất cả mọi người có mặt ở đó, khiến cho người khác sợ hãi không dám đến gần.
“Tiêu Diêu Vương, ông thực sự làm phản rồi!”
Bình Tây Vương rút lui về phía sau, tức giận nói: “Ông còn dám mắng Tiên Hoàng là ngu xuẩn, cãi lại thánh chỉ của Tiên Hoàng, ông thực sự nghĩ rằng bản thân là hoàng thúc của Tiên Hoàng thì có thể không kiêng nể gì sao?”
“Tiên Hoàng có quyền cao nhất, không ai được phép xúc phạm người!”
“Ông làm như vậy nghĩ là đi tìm đường chết rồi, còn không mau thu hồi thần binh lại, để cho ta giết Diệp công tử, sau đó cùng ta đi về tạ lỗi với Tiên Hoàng, có lẽ Tiên Hoàng sẽ xử nhẹ cho ông, nếu khiến cho Tiên Hoàng tức giận, Tiêu Diêu Vương ông sẽ phải chết!”
Công công cũng cảnh cáo: “Tiêu Diêu Vương, mau cất thần binh vào đi, đừng làm càn nữa, nếu không chính Tiên Hoàng cũng không cứu được ông!”
“Hừ!”
Tiêu Diêu Vương hừ lạnh một tiếng và nói một cách sắc bén: “Có bổn vương ở đây, thì đừng ai nghĩ đến chuyện giết thầy Diệp, nếu không một khi đao Thanh Long Yển Nguyệt của bổn vương hạ xuống, không ngại chuyện giết đi một số tên đâu!”
“Các ngươi trở về hoàng đô với bổn vương, bổn vương sẽ cùng các ngươi nói chuyện với bệ hạ, nếu sau khi gặp bệ hạ mà bệ hạ vẫn quyết tâm muốn giết Diệp công tử, vậy thì bổn vương cũng không còn lời gì để nói.”
“Nhưng bây giờ, không ai được phép chạm vào thầy Diệp dù chỉ là một cọng tóc, trừ khi các ngươi có bản lĩnh giết chết được bổn vương!”
Thái độ của ông rất kiên quyết.
Công công tức giận nói: “Tiêu Diêu Vương, ông đã chạy đến trước vực thẳm, nếu ông không dừng lại thì không cứu được bản thân nữa rồi. Hãy lo cho cái mạng già của ông mà cất thần binh vào, để cho Bình Tây Vương thực hiện chiếu chỉ của Tiên Hoàng!”
Sắc mặt Tiêu Diêu Vương đột nhiên trông tức giận.
“Tên thái giám, chết tiệt!”
Khi vừa dứt lời, ông đã chém ra ngoài một đao.
Vụt!
Một thanh đao tỏa sáng rực rỡ như ngọc, tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, chém vào người của công công, cắt người công công thành hai nửa, và máu đổ trên mặt đất.
“Mẹ nó!”
Những thị vệ cùng đi đến đây với công công để ban thánh chỉ đều kinh hãi đến mức cặp mắt bay ra ngoài.
Không ngờ, Tiêu Diêu Vương không chỉ ngang nhiên chống lại chiếu chỉ của triều đình, xúc nhục mạ Tiên Hoàng, mà thậm chí còn dám giết người mà Tiên Hoàng phái tới.
Điều này chỉ thực sự là ngoài sức tưởng tượng của họ!
Họ không biết Diệp công tử đã tẩy não Tiêu Diêu Vương như thế nào, mà khiến cho Tiêu Diêu Vương, người luôn kính trọng bệ hạ, là trở thành kẻ phản nghịch như thế.
“Tiêu Diêu Vương, ông…”
Bình Tây Vương mặt mũi tối sầm, tức giận không nói được lời nào.
“Sao, ngươi cũng muốn ăn một đao của bổn vương sao?”
Tiêu Diêu Vương lạnh lùng hỏi.
Bình Tây Vương rùng mình, muốn mắng cũng không dám, vì sợ Tiêu Diêu Vương chặt đôi ông ta.
Vì vậy, ông ta chỉ cười trừ rồi nói: “Được rồi, ta sẽ cùng ông đi gặp Tiên Hoàng, nhưng mà ông hãy suy nghĩ thật kĩ, gặp Tiên Hoàng rồi thì làm sao giải thích mọi chuyện với Tiên Hoàng như thế nào, nếu không đến lúc đó Tiên Hoàng sẽ tức giận mà giết ông, ông đừng trách ta không có nhắc nhở ông!”
“Đi!”
Tiêu Diêu Vương thu hồi đao, nắm lấy cánh tay của Bình Tây Vương, sau đó quay sang Diệp Thiên nói: “Thầy Diệp, người cứ ở đây chờ, ta cùng tên tiểu vương ngu dốt này đi gặp Tiên Hoàng, ta nhất định sẽ sẽ khiến cho Tiên Hoàng hạ lệnh ban thưởng cho người, sau đó nghiêm trị tên tiểu vương này, để cho thầy Diệp xả giận!”
Ông tin rằng trước cơ hội giúp Tiên tộc trỗi dậy, Tiên Hoàng sẽ không quan tâm đến những chuyện khác, Tiên Hoàng thậm chí còn không ngần ngại giết Bình Tây Vương để thu được lợi ích lớn hơn này.
Cái chết của một vị Bình Tây Vương có thể khiến cho cả Tiên tộc trỗi dậy, chuyện này đối với Tiên Hoàng mà nói là không hề thiệt!
“Ùm.”
Diệp Thiên gật đầu.
“Đi thì đi!”
Bình Tây Vương tức giận nói: “Ta muốn xem liệu Tiên Hoàng có vì một tên văn nhân mà tha thứ cho tội ác tày trời của ông hay không!”
Ông ta không tin rằng Tiêu Diêu Vương đã xúc phạm Tiên Hoàng, nói Tiên Hoàng là hôn quân, chống lại chiếu chỉ của Tiên Hoàng, còn giết đi vị công công mà Tiên Hoàng trọng dụng nhất mà còn có thể sống. Tiên Hoàng tuyệt đối không thể tha thứ cho tội ác của Tiêu Diêu Vương chỉ vì một tên văn nhân chỉ biết ngâm thơ!
Tiên Hoàng có hoàng quyền, nhất định không để ai khiêu khích mình như thế!
Vì vậy, chuyện Tiêu Diêu Vương phải chết là không nghi ngờ gì nữa!
Về phần Diệp công tử, hắn chắc chắn cũng sẽ chết!
Rất nhanh, Bình Tây Vương, Tiêu Diêu Vương, và các cận vệ đi cùng ông ta đến để ban chiếu chỉ của triều đình, tất cả đều bay trên phi thuyền Tinh Không.
Bình Tây Vương nhìn Tiểu Vương Gia một cái, bí mật làm động tác xoay cổ, sau đó phi thuyền cất cánh và bay với tốc độ cực nhanh.
Tiểu Vương Gia hiểu ý của Bình Tây Vương, lập tức rời khỏi nhà họ Tiêu, và gởi truyền âm đến Khang vương phủ cách đó không xa.
“Thầy Diệp, yên tâm đi, Tiêu Diêu Vương đã liều mạng để cứu người, nên Bình Tây Vương không thể lấy được mạng của người đâu.” Trần Tiên Công lão nhân nói.
Diệp Thiên nở nụ cười: “Ta tin tưởng Tiêu Diêu Vương.”
“Chúng tôi cũng tin vào Tiêu Diêu Vương!”
Tất cả mọi người đều tràn đầy tin tưởng vào Tiêu Diêu Vương, và sau đó quay trở lại nhà họ Tiêu để chờ đợi tin tốt từ Tiêu Diêu Vương.
Ba giờ trôi qua.
Một chiến hạm phi thuyền Tinh Không khác bay đến phía trên nhà họ Tiêu.
Rất nhanh sau đó, một giọng nói vang lên khắp nhà họ Tiêu.
“Tên họ Diệp mau ra chịu chết đi!”
Ngay sau khi những lời này nói ra, Diệp Thiên và những người khác lại đi ra khỏi cửa nhà họ Tiêu.
“Ngươi lại đến đây tìm cái chết?” Diệp Thiên nhẹ giọng nói.
“Ha ha!”
Tiểu Vương Gia ngẩng đầu cười nói: “Họ Diệp, Tiêu Diêu Vương đã cùng ba ta đi gặp Tiên Hoàng, không có Tiểu Kiều Vương ở đây, không ai có thể cứu ngươi, ngươi chờ chết đi!”
Nói đến đây, hắn ta chỉ vào Diệp Thiên và hét lên: “Đây là Diệp công tử, cũng và hắn mà Tiêu Diêu Vương đã bất chấp cả tội chết, nhục mạ Tiên Hoàng là hôn quân, Khang Vương mau giết hắn!”
Vừa dứt lời.
Một người đàn ông uy nghiêm và khí phách từ trong boong tàu đáp xuống trước mặt Diệp Thiên, lạnh lùng nói: “Diệp công tử, tuy rằng bổn vương rất hâm mộ tài năng văn chương của ngươi, nhưng Tiêu Diêu Vương lại náo loạn một trận như thế, cho dù bổn vương có hâm mộ ngươi như thế nào, cũng không thể giữ ngươi lại được, ngươi nói đi, muốn chết như thế nào, bổn vương sẽ thỏa mãn cho ngươi.”