Chàng rể trùng sinh - Chương 1908
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1908 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1908 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Không phải.”
Diệp Thiên lắc đầu: “Không phải ta ghét cô.”
“Vậy thì tại sao, tại sao người không chạm vào Cẩm Sắc?” Cô ấy hỏi: “Là do Cẩm Sắc không đủ xinh đẹp để lọt vào tầm mắt của người, hay là do người không thể quên được người vợ đã khuất của mình và cảm thấy rằng Cẩm Sắc không thể bị thay thế?”
“Nếu không thể thay thế Cẩm Sắc, ngươi muốn Cẩm Sắc phải như thế nào, ngươi muốn như thế nào Cẩm Sắc sẽ làm như thế, sẽ cố gắng để biến mình giống như người vợ đã chết của người, để người có thể có một nơi để gửi gắm những suy nghĩ của mình.”
Trông cô ấy rất nghiêm túc.
Cô ấy không muốn để cho tình cảnh này trở thành hồi ức, để sau này nhớ lại, hối hận lúc đó không đủ dũng khí, bỏ lỡ cơ hội trở thành phụ nữ của thầy Diệp, rồi sẽ trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong trái tim của mình.
Vì vậy, cô ấy phải trân trọng hiện tại.
“Cũng không phải như thế.”
Diệp Thiên lắc đầu.
“Vậy thì tại sao, tại sao người không muốn chạm vào Cẩm Sắc?” Cô ấy hỏi.
Diệp Thiên thở dài nói: “Ta chỉ muốn mang theo con gái của mình, đi phiêu bạc nhiều nơi, không muốn có gia đình, cũng không muốn lấy người khác. Hôm nay ta ở đây, ta có được những người bạn mới, uống rượu ngon, ngày mai ta lại đi, đến một nơi khác, có thêm một số người bạn, tóm lại đi đến đâu, chỗ đó sẽ là nhà.”
“Cô là một người phụ nữ tốt, ta không muốn làm tổn thương cô, nếu sau này cô muốn kết hôn, cô vẫn nên giữ lấy sự trong trắng của mình và kết hôn với một người đàn ông khác.”
Đây chỉ là những cái cớ của hắn.
Thực ra hắn không muốn có thêm người phụ nữ nào bên cạnh nữa.
Xung quanh có quá nhiều phụ nữ, phiền phức cũng sẽ nhiều hơn, những người phụ nữ ở Tử Vi Tinh cũng đã đủ khiến hắn đau đầu, nên không muốn thêm người nào nữa, thêm một người sẽ thêm một phiền phức.
Chỉ có mấy phụ nữ, đã khiến cho triều cương hỗn loạn, nếu có nhiều hơn nữa thì có được không? Như thế chẳng phải muốn chọc thủng trời sao!
Vì vậy, hắn không muốn chạm vào Tiêu Cẩm Sắc.
Nếu với tính cách trước đây của hắn, thì hắn đã sớm xông đến cô ấy, làm sao có thể ngồi dong dài với cô ấy nhiều như thế.
Tiêu Cẩm Sắc cười chua xót: “Thầy Diệp, có thể người không biết Cẩm Sắc từ lâu đã bị tài hoa của người thuyết phục. Mỗi ngày nhắm mắt mở mắt, trong lòng đều chỉ có người, chỉ hy vọng một điều là có một ngày ta có thể trở thành người phụ nữ bên cạnh người.”
“Cẩm Sắc biết rằng bản thân không xứng với thầy Diệp, nhưng Cẩm Sắc cũng biết rằng ngoại trừ thầy Diệp, Cẩm Sắc không còn có thể thích bất cứ ai khác.”
“Không phải người đã nói với Trần Tiên Công và những người khác rằng người chỉ có một mình sao? Cẩm Sắc sẽ không làm vướng tay vướng chân của người, nếu người đến những nơi khác và sẵn sàng mang theo Cẩm Sắc, thì cho dù phải đi đến chân trời góc biển, Cẩm Sắc sẵn sàng đi với người.”
“Đương nhiên, nếu người cảm thấy Cẩm Sắc không đủ tư cách để đi theo người, thì cũng không sao cả, Cẩm Sắc sẽ ở lại đây, đợi người. Một ngày nào đó người nhớ đến Cẩm Sắc và muốn quay lại đây, thì Cẩm Sắc sẽ luôn chào đón người, nhưng nếu người không quay lại cũng không sao cả, Cẩm Sắc có thể sống trong ký ức về người.”
“Chỉ mong rằng người có thể làm cho kí ức của Cẩm Sắc về người trở nên đẹp đẽ hơn, để Cẩm Sắc có được những dư vị ngọt ngào.”
Dứt lời, cô ấy áp đôi môi nhỏ gợi cảm của mình lên môi Diệp Thiên.
Cô ấy biết rằng nếu cô không trân trọng hiện tại, nếu không ruột gan của cô sẽ bị hủy hoại trong đoạn này.
Diệp Thiên cho dù không muốn, nhưng là lần này, hắn cũng không thể kiềm chế được, huống hồ chi Cẩm Sắc đã nói rõ cô ấy không phải níu kéo, chỉ muốn lưu giữ một kỷ niệm đáng nhớ, hắn chỉ là giúp cô thỏa mong muốn.
Rồi sau đó.
Những giai điệu rung động đến tâm can vang lên, vô cùng cuồng si!
Ngày hôm sau.
Tiêu Cẩm Sắc khập khiễng bước ra khỏi phòng.
Đóa Đóa đang múa kiếm trong sân, nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Cẩm Sắc, cô biết Tiêu Cẩm Sắc không biết tự ái và quyến rũ cha cô, vì vậy cô đi tới hừ một cái rồi nói:“Cô không biết tự ái sao?”
“Đóa Đóa, ta…”
Tiêu Cẩm Sắc cúi đầu với vẻ mặt xấu hổ, lẩm bẩm: “Ba cô, tối qua ba cô say quá, nên nói mớ, la lên đừng giết Đế Hậu, đừng giết Chiến Nhi, hắn còn rơi lệ…”
“Kết hợp với những bài thơ mà ba cậu viết, và những gì ba cậu nói, ta đã đoán ra ba cô là Tiên Đế của một linh vực nào đó, đã bị người khác lật đổ, vợ con bị giết. Ta yêu ba cô và muốn xoa dịu tâm hồn của hắn, ta không kìm lại được, nên đã mất đi tự ái, cô đừng giận ta được không? Đóa Đóa?”
“Cái gì?”
Đóa Đóa cau mày: “Ba ta trong mộng nói, không được giết Đế Hậu, không được giết Chiến Nhi sao?”
“Đúng vậy.”
Tiêu Cẩm Sắc gật đầu.
Vẻ mặt của Đóa Đóa trở nên nghiêm trọng.
Lần này ba cô gặp ác mộng như thế, liệu mẹ Văn Tuyết Tâm và em trai Chiến Nhi của cô có gặp nguy hiểm gì không?
Cô trở nên lo lắng.
“Đóa Đóa, cô có thể tha thứ cho ta không?” Tiêu Cẩm Sắc rụt rè hỏi.
Đóa Đóa cười với cô ta: “ Có cái gì không thể tha thứ chứ, ba của tôi cũng không chỉ có một người phụ nữ, mà còn có ba người vợ cùng bốn nàng hầy. Có thêm một người, hay ít đi một người cũng không sao, ta có thể có ý kiến gì chứ?”
“Cảm ơn Đóa Đóa!”
Tiêu Cẩm Sắc rất vui.
Đóa Đóa không trách cô ấy, vậy thì cô ấy có thể yên tâm, chỉ cần Diệp Thiên còn ở lại đây, thì cô ấy vẫn còn cơ hội, nếu Đóa Đóa thực sự tức giận, cô ấy thật sự không dám vứt bỏ tự ái của mình nữa.
Không lâu sau, Diệp Thiên cũng tỉnh dậy, duỗi người đi ra.
Lúc này Tiêu Cẩm Sắc đã đi nghỉ ngơi rồi, tối hôm qua cô ấy đã quá kiệt sức, Đóa Đóa chạy tới hỏi: “Ba, Cẩm Sắc nói, đêm qua ba gặp ác mộng, không ngừng la lên không được giết Đế Hậu, không được giết Chiến Nhi, có chuyện gì vậy?”
Diệp Thiên nói: “Đêm qua ba gặp ác mộng, một đám người mặc áo choàng đen vô cùng lợi hại, xông thẳng vào tầng trời thứ ba mươi sáu, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, ngay cả Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không là đối thủ, họ tiến sát vào trong Thiên Cung, giết chết Tuyết Tâm và Chiến Nhi.”
Đóa Đóa hít vào một hơi, hỏi: “Ba ở trong giấc mơ, ba có nhìn rõ ràng, người cầm đầu nhóm người mặc áo đem là ai không?”
Diệp Thiên lắc đầu: “Ba không nhìn rõ, bọn họ đeo mặt nạ, cũng không biết đầu đuôi đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết là ác ma nào, chỉ sợ nó sẽ trở thành sự thật, vì thế ba rất lo cho Chiến Nhi và mẫu hậu của con, sợ hai người đó xảy ra chuyện.”
Nghe vậy, sắc mặt của Đóa Đóa cũng trở nên trầm trọng.
Nhưng vẫn an ủi: “Ba ơi, dù sao đó cũng là một giấc mơ, sẽ không trở thành thật đâu.”
“Ba cũng mong là như vậy!”
Diệp Thiên chỉ có thể nghĩ như vậy.
Cho tới buổi trưa.
Tiêu Diêu Vương, Trần Tiên Công lão nhân và những người khác lần lượt tỉnh dậy.
“Ha ha!”
Khi Tiểu Yêu Vương nhìn thấy Diệp Thiên, ông thoải mái bật cười lớn: “ Thầy Diệp, hôm qua quả thực quá vui, rượu ta uống vào đều ói ra đất cả, ha ha!”
“Ta cũng say và gặp ác mộng cả đêm.”
Diệp Thiên cười nhạt nói.
Mọi người đều cười ha hả, sau đó họ ăn một chút gì đó và lại ngồi xuống cùng nhau.
Buổi chiều, một đan dược khác được tinh luyện, Diệp Thiên lấy ra một viên đưa cho Tiêu Diêu Vương và những người khác, nói: “Đây là đan dược nâng cao tinh thần. Thử xem tác dụng thế nào?”
Mọi người đều nhanh chóng thử.
Rất nhanh sau đó!
“Tuyệt vời!”
Tiêu Diêu Vương kinh ngạc nói: “Đan dược này thật là thần kỳ, sau khi uống vào thần niệm của ta khi phát ra xa hơn trước mấy lần, khoảng cách tăng thêm 10%, nghĩa là linh giác của ta cũng đã tăng lên 10%, thực sức quá thần kỳ!”
Sau những gì ông nói, Trần Tiên Công lão nhân và những người khác cũng lần lượt phóng ra thần niệm của họ.
Sau khi phòng thử thần niệm, ai nấy cũng vô cùng kịch động.
“Đan dược này thật sự là một đan dược tốt xưa nay chưa từng thấy qua!”
“Linh giác tăng lên 10%, quá hấp dẫn đối với tu sĩ trong thiên hạ!”
“Đan dược này nếu được bán trên thị trường, bán giá một trăm tỷ cũng không ngoa!”
“Tiên tộc có được đan dược này, vậy còn lo không kiếm được tài nguyên nữa sao? Chúng ta sắp phát tài rồi!”
Tất cả họ đều rất vui mừng và kích động.
Tiêu Diêu Vương nắm lấy tay Diệp Thiên, không ngừng kích động nói: “Thầy Diệp, quen được người đúng là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời tôi. Sự xuất hiện của người không chỉ làm phong phú thêm kho tàn thơ ca của Tiên tộc chúng tôi, làm cho chúng tôi có hứng thú với chuyện ngâm thơ, hơn nữa còn mang đến cho Tiên tộc chúng tôi nhiều đan dược quý giá như thế, Tiên tộc như sự đã thu một bảo vật tuyệt vời đó là người.”
“Người đúng là tiên ở trên trời xuống, mọi người đều ngưỡng mộ người đến sát đất!”
“Ha ha!”
Diệp Thiên cười nói: “Nếu mọi người đã có lòng như thế, ta còn không luyện được mất viên đan dược tốt cho Tiêu Dao Vương ăn chẳng phải là có lỗi với người rồi sao?”
Câu nói đã khiến mọi người bật cười.
Đúng lúc này.
Một giọng nói truyền đến, giống như từ trên chín tầng trời truyền đến.
“Thánh chỉ đến! Diệp công tử tiếp chỉ!”
Ngay khi câu nói này phát ra, mọi người trong đan phòng trong chốc lát giật mình, sôi sục lên.
“Thánh chỉ ban xuống, lệnh cho Diệp công tử tiếp chỉ chỉ là sau khi đọc những bài thơ của bà thầy Diệp viết, Tiên Hoàng cũng khâm phục tài năng văn học của thầy Diệp, nên muốn phong cho thầy Diệp một tước vị, hoặc là muốn thầy Diệp vào triều làm quan đúng không?”
“Nhất định phải như thế! Nếu không, Tiên Hoàng sẽ không vô cớ hạ thánh chỉ!”
“Ngay cả hoàng thúc là Tiêu Diêu Vương cũng bội phục với tài thơ ca của thầy Diệp, dập đầu bái thầy Diệp là thầy, mà không tiếp hạ thấp địa vị bản thân. Nên bây giờ Tiên Hoàng đánh giá cao tài năng của của thầy Diệp cũng là bình thường, nói không chừng Tiên Hoàng cũng muốn bái thầy Diệp làm sư phụ.”
Đã có một làn sóng thảo luận dấy lên như nước
Tiêu Diêu Vương vui vẻ nắm lấy tay Diệp Thiên, thúc giục: “Thầy Diệp, mau cùng đệ tử đi ra ngoài nhận lệnh, bệ hạ đã ban thưởng cho ngươi!”
Diệp Thiên cười khổ: “Ta muốn được ban thưởng, ta chỉ muốn làm một dân thường sống một cuộc đời tiêu diêu tự tại!”
Tiêu Diêu Vương cười và nói: “Đệ tử có thể hiểu rằng nhờ có được sự an nhàn dân dã, ngắm sông nhìn núi, nên người mới có thể viết nên những bài thơ hay như thế, nhưng vẫn phải tiếp nhận chiếu chỉ của triều đình. Nếu người không muốn trở thành quan, đến lúc đó đệ tử sẽ nói với bệ hạ cho người, trước hết cứ tiếp chỉ, đừng phụ lòng tốt của Tiên Hoàng.”
Diệp Thiên gật đầu đồng ý.
Sau đó, một nhóm người chậm rãi bước ra khỏi phòng đan dược.
Tôi nhìn thấy một vị công công, đang cầm chiếu chỉ của triều đình, bên cạnh còn có Bình Tây Vương đang đứng.
Vừa nhìn thấy ông ta.
Mọi người chợt nhíu mày.
Họ biết rằng nội dung của chiếu chỉ của triều đình đã hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã tưởng tượng.
“Vị nào là Diệp công tử?” Công công hỏi.
“Là ta.” Diệp Thiên đứng lên.
“Tiếp chỉ đi.” Công công mở chiếu chỉ của triều đình ra, đọc: “Phụng thiên thừa vận, Tiên Hoàng chiếu viết: Hai tộc Ma và Yêu, phạm vào biến giới Tiên tộc chúng ta, Bình Tây Vương đã dũng cảm dẫn quân đánh giặc, nhiều lần góp công lao to lớn cho Tiên tộc.”
“Nhưng, Diệp công tử đã to gan làm loạn, nhân lúc Bình Tây Vương không có ở nhà, tàn sát Bình Tây Vương Phủ, đây đúng là tội ác tày trời!”
“Trẫm vô cùng tức giận, phán Diệp công tử tội tử hình, giao cho Bình Tây Vương xử lý, bất luận là kẻ nào làm trái ý trẫm, ngăn cản Bình Tây Vương, thì sẽ phạm vào tội chống lại thành chỉ, dù cho vương tước cao đến đâu, chức quan cao đến đâu, cũng xử lý nghiêm khắc như không có chức tước gì, khâm thử!”
Vừa dứt lời, mọi người đều như muốn nổ tung.