Chàng rể trùng sinh - Chương 1906
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1906 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1906 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Rất nhanh sau đó, một nhóm người đã đến đan dược.
Diệp Thiên liếc nhìn qua, ánh mắt dừng lại ở một lò luyện kim đã tắt, phất tay áo mở nắp lò ra, một hương thơm sảng khoái tràn ngập khắp phòng luyện đan chốc lát.
“Quào!”
Mọi người hít một hơi thật sâu, tất cả đều bị mùi hương này làm cho mê say. Nước bọt từ cổ họng cũng đã bắt đầu trào lên trong cổ họng, ai nấy đều muốn nếm thử viên đan dược này,
Lúc này, Diệp Thiên dùng thần niệm.
Từng viên đan dược vàng to bằng hạt đậu nành bay ra khỏi lò luyện viên, bị Diệp Thiên dùng hồ lô hút vào từng viên một.
Rất nhanh tất cả đan dược đều đã bị hút vào trong, Diệp Thiên nói: “Đan dược này chế tạo ra dành riêng cho phụ nữ, sau khi ăn vào, da dẻ láng mịn, thân hình cũng đầy đặn hơn, cho nên đàn ông không có lộc ăn rồi, để cho mấy cô gái ở đây nếm thử đan dược này trước, xem hiệu quả của nó sẽ như thế nào.”
Giọng hắn trầm xuống.
“Đại sư Diệp, cho ta nếm thử vài viên đi.”
Tiêu Cẩm Sắc đỏ mặt chạy đến chỗ Diệp Thiên, đưa một bàn tay mảnh mai ra.
Diệp Thiên trừng mắt liếc nhìn cô ấy một cái: “Một viên là quá đủ rồi, còn dùng thêm cô sẽ mập đến mức không đi nỗi luôn đấy.”
“Ha ha!”
Mọi người đều cười lớn.
Chẳng bao lâu sau, một đám người, hầu phủ, bá phủ, chủ phủ, và tiểu thư của những gia đình có gia đế đều đứng vây quanh Diệp Thiên, và đưa tay ra để xin đan dược.
Diệp Thiên đưa cho họ mỗi người một viên.
Đan dược vừa nằm trong tay, một người liên ăn ngay lập tức.
Ngay khi đan dược vào trong bụng, Tiểu Khiết cảm thấy trong người có một dòng nước ấm áp dâng trào, lấp đầy kinh mạch trên khắp cơ thể của cô ấy, một cảm giác thoải mái vô cùng dễ chịu quét qua toàn cơ thể.
Không lâu sau, cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng ngực của mình đang lên, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
“Chà!”
Khiến cho không ít công tử đứng gần đó cảm thán hô lên một tiếng, hai mắt mang theo biểu cảm kỳ quái, miệng thì há hốc, vô cùng ngạc nhiên !
“Trời ạ! Tác dụng của đan dược này đúng là tuyệt thật!”
Nhiều tiểu thư cảm thấy được bản thân mình tự nhiên đẹp lên bất ngờ, nên đều vô cùng vui vẻ.
Tiêu Cẩm Sắc cúi đầu nhìn xuống ngực của mình, không dấu được sự ngạc nhiên.
Rồi sau đó, có một cái gì đó như nước bẩn, thoát ra từ lỗ chân lông của các cô gái.
“Mẹ ơi! Thối quá!”
Những người đàn ông lập tức giải tán.
Tất cả những người phụ nữ đều cảm thấy dường như bản thân vừa mới rơi xuống mương hôi thối, nên đều chạy đến đan phòng để tắm rửa.
Diệp Thiên và những người khác quay trở lại đại sảnh và tiếp tục uống rượu.
Không lâu.
Tiêu Cẩm Sắc và vài cô gái khác trở lại đại sảnh chính sau khi tắm xong.
“Trời ạ!”
Những người đàn ông có mặt đều nhìn đến ngây cả người!
Chỉ thấy Tiêu Cẩm Sắc và những người con gái khác, dáng người trở nên thon thả đầy kiêu hãnh, khuôn mặt thanh tú, trắng mịn màng. So với bọn họ của lúc trước thì đẹp hơn gấp mấy lần, khiến cho người khác thèm đến nhỏ dãi, ngay cả Tiêu Diêu Vương và Trần Tiên Công lão nhân lâu rồi không có hứng thú đối với phụ nữ, nhưng lúc này cũng không dấu được sự hứng thú của mình.
“Có đẹp không Đóa Đóa?”
Tiêu Cẩm Sắc không dám hỏi Diệp Thiên, mà chỉ đỏ mặt hỏi Đóa Đóa đang ngồi bên cạnh Diệp Thiên.
Đóa Đóa che miệng cười: “So với trước kia thì đẹp hơn rất nhiều, cứ như tiên nữ giáng trần, vô cùng tươi ngon và mọng nước.”
“Haha! Đóa Đóa so sánh rất đúng!”
Tiêu Diêu Vương và những người khác lại cười phá lên.
Tiêu Cẩm Sắc rất vui mừng, sự tự tin trong lòng được đẩy lên.
Bởi vì cô ấy phát hiện ra rằng Diệp Thiên đang nhìn cô ấy, cô ấy đối với dáng vẻ lúc này của mình vô cùng tự tin, đây là lần đầu tiên cô ấy cảm giác được ánh mặt Diệp Thiên nhìn cô ấy như thế này, Diệp Thiên như đang muốn lột trần cô ấy ra, nên cô ấy vô cùng vui.
Lúc này, đại tiểu thư tư của An Tiên Hầu Phủ nói: “Ông nội, viên đan dưỡng nhan này của đại sư Diệp hiệu quả thực sự quá tốt. Hiệu quả hơn gấp ngàn lần so với bất kỳ viên đan dưỡng nhan nào trên thị trường bây giờ. Có thể khiến cho phụ nữ trở nên đầy đặn hơn, nếu có thể sản xuất nhiều rồi bán ra ngoài sẽ khiến cho tất cả phụ nữ phải giành giật để mua.”
Ngay sau khi câu nói này được đưa ra, An Tiên Hầu, Tiêu Diêu Vương và những người khác đều cảm thấy sảng khoái.
Sau đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Diệp Thiên.
“Thầy Diệp, người có thể xem xét bán phương pháp chế tạo đan dược này cho ta được không?” Tiêu Diêu Vương hỏi.
Diệp Thiên cười nói: “Ta không quan tâm đến tiền bạc. Điều ta quan tâm chính là tình bằng hữu với mọi người, cho nên Tiêu Diêu Vương không cần hỏi giá cả, nếu muốn, ta có thể dạy miễn phí phương pháp luyện đan này cho ngươi , tất cả các phương pháp luyện đan ta đều có thể dạy cho ngươi mà không cần bất cứ điều kiện nào.”
“Ai bảo ngươi là học trò của ta, còn ta là thầy của ngươi chứ, dạy cho ngươi là trách nhiệm của ta, sao có thể lấy tiền được chứ? Phải dạy miễn phí!”
Sau đó, Diệp Thiên búng ngón tay, một đạo kim quang rơi vào ấn đường của Tiêu Dao Vương.
Đột nhiên, phương pháp tinh luyện của vài đan dược xuất hiện trong đầu Tiêu Diêu Vương.
“Tuyệt vời!” Tiêu Diêu Vương vui mừng khôn xiết, đứng dậy cúi đầu: “Cảm ơn thầy Diệp đã dạy cho đệ tử! Phương pháp luyện đan mà người đã dạy, chắc chắn sẽ tạo ra cho Tiên tộc vô số của cải, đệ tử sẽ không phụ công truyền dạy của người, chờ đến lúc đệ tử nếu nếm hết những đan dược khác, nếu có hiệu quả tốt, sẽ xin tiên hoàng sản xuất với số lượng lớn, lúc đó có được lợi nhuận, đệ tử sẽ chia cho sư phụ hai mươi phần trăm, như thế sư phụ có thể thành người giàu có nhất trong Tiên tộc rồi!”
Diệp Thiên cười to: “Tiền có hay không có, cũng không quan trọng, có thể giúp cho Tiên tộc có được chút của cải, ta thực sự cũng rất vinh dự, chúng ta tiếp tục nâng ly chúc mừng, chờ đến lúc thử được những đan dược khác.”
“Vâng thưa thầy!”
Một nhóm người đưa chém lên kính rượu, họ trở nên vô cùng ngưỡng mộ Diệp Thiên.
Đây đúng là tiên nhân trên trời xuống đây!
Cung Tiên Hoàng.
Lúc này đã là sáng sớm.
Tiên Hoàng ngồi trên ngai vàng uy nghiêm, độc đoán, quét mắt nhìn qua tất cả văn võ bá quan trong triều, hỏi: “Theo khảo sát của hộ bộ, con cái Nhân tộc gần đây kiếm lời rất nhiều tài nguyên từ Tiên tộc của chúng ta dựa vào việc buôn bán Bùa tăng tốc.”
“Chuyện này là chuyện vô cùng nguy hiểm, mới có mấy ngày mà kiếm được nhiều tài nguyên như vậy từ Tiên tộc của chúng ta. Về lâu dài, không đến trăm năm, tài nguyên của Tiên tộc chúng ta sẽ bị nhân tộc chiếm hơn một nửa.”
“Khi đó Nhân tộc sẽ dựa vào nguồn tài nguyên dồi dào này để vượt qua Tiên tộc chúng ta, chuyện này đối với Tiên tộc chúng ta mà nói và đòn chí mạng.”
“Vì chuyện này mà trẫm ngày đêm lo lắng, các khanh có cách nào ngăn chặn nguồn tài nguyên của chúng ta bị chảy ra ngoài được không?”
Các văn võ bá quan đều trầm mặc không lên tiếng, không ai nghĩ ra cách giải quyết nào.
“Bệ hạ, Bình Tây Vương xin diện khiến người!”
Một thái giám vào báo tin.
“Cho vào.” Tiên Hoàng nói.
“Cho Bình Tây Vương vào!”
Không bao lâu sau, Bình Tây Vương mặc áo giáp bước vào đại sảnh cúi đầu nói: “Bệ hạ, người nhất định phải làm chủ cho thần!”
Tiên Hoàng cau mày hỏi: “Bình Tây Vương, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Vẻ mặt Bình Tây Vương oan ức, từ từ kể lại tình hình một cách đau khổ.
Bèn nói: “Thần một lòng trung thành với Tiên tộc, dẫn quân ra biên giới chống giữ, không cho kẻ thù cướp đi một tấc đất của Tiên tộc chúng ta. Vì lẽ đó, kẻ thù đã cám dỗ đại thần với rất nhiều lợi ích khác nhau để ta phản bội lại Tiên tộc, nhưng thần không chấp nhận bất cứ điều kiện nào. Thần đã cảnh báo họ rằng ngay cả khi thần chết, cũng phải chết vì chiến đấu cho Tiên tộc, và sẽ không bao giờ phản bội gia tộc bất tử vì lợi ích của cá nhân.”
“Nhưng việc làm của Tiêu Diêu Vương đã làm tổn thương lòng thần. Thần đang chiến đấu trên tiền tuyến, dù cho con trai thần có sai lầm trước, nhưng Diệp công tử nhà hắn giết người Thần Vương Phủ, thần đi tìm hắn để tính sổ có sai không?”
“Tiêu Diêu Vương lại che chở cho Diệp công tử, khiến cho thần không còn lòng dạ nào để đánh giặc, nếu bệ hạ không làm chủ cho thần, thần sẽ giải giáp về quê, để cho Tiêu Diêu Vương đi đánh giặc!”
Nói xong liền ngồi dưới đất giở trò ăn vạ.
“Tiêu Diêu Vương này, sao có thể làm như thế chứ?”
Tiên Hoàng rất tức giận, lập tức hạ lệnh: “Trung Tư Lệnh, mau chóng lĩnh chỉ, dùng tội danh giết người, phán Diệp công tử tử hình, giao cho Bình Tây Vương xử lý, không ai được can ngăn, kẻ nào trái lệnh, tuyệt đối không tha!”
“Thần, tuân chỉ!”