Chàng rể trùng sinh - Chương 1892
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1892 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1892 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hành động này của Thương Tùng Tiên Nhân đã gây sốc cho tất cả mọi người.
Phải biết rằng, Thương Tùng Tiên Nhân là một văn hào nổi tiếng hàng đầu của tiên tôn, nhưng chỉ vì một bài thơ mà ông ấy đã ôm đùi một chàng trai và xin người ta nhận ông ấy làm đồ đệ.
Điều này là quá khoa trương đi phải không?
“Thương Tùng đạo hữu, chẳng phải chỉ vừa làm một bài thơ hay thôi sao, có cần phải hạ mình cầu xin người khác không?” Một lão đạo không thể giải thích được hỏi.
“Long Lân đạo hữu, ông không hiểu được đâu.”
Thương Tùng nói: “Ông chỉ biết thưởng thức thơ thôi nên ông không hiểu sự khó khăn của việc làm thơ, đặc biệt là khó khăn như thế nào để một bài thơ có thể trở thành kiệt tác của các thời đại.”
“Để tôi nói cho ông cái này, bài thơ đầu tiên do cậu ấy viết ra thật sự là khiến lão phu ngưỡng mộ, nhưng mà vẫn không đủ để cho lão phu hạ mình cầu xin làm đồ đệ của ấy.”
“Nhưng mà bài thơ thứ hai do cậu ấy làm ra, các người thưởng thức đi, cứ tinh tế mà thưởng thức, mỗi một chữ mỗi một câu đều tuyệt vời biết bao nhiêu, quả thật chính là tác phẩm của thiên nhân.”
“Nhất là mấy câu ‘con người có li hoan bi hợp, trăng có khi tỏ khi mờ khi tròn khi khuyết, những chuyện thế này tự cổ đã khó có thể vẹn toàn, chỉ hi vọng người trên thế gian luôn được bình an’ là nét chấm phá, để lại dư vị vô tận cho người ta!”
“Nhìn vào khắp đại lục Thiên Thánh này có hàng triệu bài thơ được chọn lọc vào sách giáo khoa của nhân tộc, tiên tộc, ma tộc, yêu tộc, thần tộc có bài thơ nào có thể so sánh với bài thơ này?”
Nghe những lời của Thương Tùng Tiên Nhân nói, những người có mặt nhìn sang bài thơ của Diệp Thiên và thưởng thức, sau khi thưởng thức xong “thủy điệu ca đầu” thì họ đều cảm thấy vô cùng xúc động.
“Nó thực sự trôi chảy và đẹp đẽ, vô cùng hấp dẫn, nó khiến người ta cứ muốn đọc đi đọc lại.”
“Chẳng trách có thể làm cho Thương Tùng Tiên Nhân chịu cúi đầu, sau khi cẩn thận thưởng thức thì thơ này thật đúng là tuyệt tác! Viết quá hay, quá tuyệt vời!”
“Đại lục Thiên Thánh có trăm triệu bài th nhưng mà thật sự không có một bài nào có thể so sánh với bài thơ này, khâm phục quá đi!”
Nghe thấy những lời cảm thán này, Diệp Thiên không khỏi dở khóc dở cười.
Hắn cũng không ngờ rằng bài thơ nào từ trần gian được truyền tụng qua các thời đại lại có thể khiến các tác giả của đại lục Thiên Thánh liên tục than thở và thán phục đến vậy.
Nhưng mà thật sự phải thừa nhận rằng hắn cũng đã từng đến nhiều tinh thần và đọc rất nhiều bài thơ của các tinh thần khác nhau, ngay cả những bài thơ trên Thiên Giới cũng không thể so sánh với những bài thơ của các tác giả cổ xưa trên Trái Đất.
Quả đất xứng danh là vùng đất của những con người kiệt xuất, những bài thơ do những người bình thường viết ra có thể khiến những vị thần tiên này phải tôn thờ đến vậy.
“Văn hào, thu nhận bần đạo làm đồ đệ có được không?” Thương Tùng Tiên Nhân hỏi lại.
Diệp Thiên ho khan nói: “Người ta thường nói, dạy đồ đệ thì sư phụ chết đói, ta đem bản lĩnh của mình dạy cho ông, sau đó ông sẽ thành danh, ta liền bị che mất.”
Không phải hắn không muốn dạy mà là hắn không dạy được, nếu hắn có năng lực đó thì còn ăn trộm thơ văn của Trái Đất để làm gì?
“Văn hào, cậu không cần dạy bản lĩnh cho bần đạo, cậu chỉ cần thu bần đạo làm đồ đệ, cho bần đạo đi theo. Bất cứ khi nào cậu ngâm thơ, hay muốn ngâm thơ thì nói chuyện với bần đạo để bần đạo viết là được.”
“Tất nhiên, bần đạo sẽ không ăn cắp thơ của cậu để làm nổi tiếng cho mình, bần đạo chỉ được dùng để thưởng thức. Dù có xuất bản thì cũng sẽ được xuất bản dưới danh nghĩa của cậu, như vậy có được không?”
Thương Tùng Tiên Nhân rất hâm mộ Diệp Thiên, ông ấy chỉ muốn đi theo Diệp Thiên nghe hắn ngâm thơ. Ông ấy cảm thấy đó là một việc rất có ý nghĩa, cũng là một sự hưởng thụ cao cấp.
Diệp Thiên suy nghĩ một chút nói: “Nếu như ông có thể dẫn ta đi hái vấn đạo tiên quả thì ta có thể nhận ông làm đồ đệ, mỗi ngày viết cho ông một hai bài thơ cho ông thưởng thức.”
“Có thể, hoàn toàn có thể!” Thương Tùng Tiên Nhân thậm chí không suy nghĩ, lập tức đáp ứng.
“Vậy ta sẽ thu nhận ông làm đồ đệ.” Diệp Thiên nói.
Thương Tùng Tiên Nhân cao hứng: “Sư tôn, xin nhận của đồ đệ một lạy!”
“Đúng dậy.”
“Cảm ơn sư tôn!”
hương Tùng Tiên Nhân bái sư thành công khiến trái tim nhiều người động tâm.
“Văn hào, nhận tôi làm đồ đệ đi!”
“Văn hào, hãy nhận tôi làm đồ đệ!”
“Văn hào, tôi rất hâm mộ ngài, hãy nhận tôi làm đồ đệ đi!”
Nhiều người cầu xin, trong đó có nhiều tiên nhân Tiên Tôn, thậm chí có cả Tiên Tôn ở Thái Hư Cảnh đại viên mãn. Tất cả họ đều giống như những đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo, ham học hỏi kiến thức để thay đổi vận mệnh. Nhìn Diệp Thiên chằm chằm, cứ hy vọng Diệp Thiên có thể đồng ý, nếu Diệp Thiên không đồng ý thì bọn họ sẽ khóc.
Diệp Thiên và Đóa Đóa đều bị những người tu sĩ này làm cho giống như là ở trong mây mù.
Hai người bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng các tu sĩ ở đây lại có độ sùng bái văn học cao như vậy, sự thật khiến bọn họ không ngờ tới.
Phải biết rằng, cho dù họ đi đến hành tinh nào trước đây, thứ mà các tu sĩ theo đuổi và ngưỡng mộ là tu vi của họ chứ không phải văn chương.
Chỉ có những tu sĩ của tiên tộc tại đại lục Thiên Thánh thì việc theo đuổi tu vi của họ không cao bằng việc theo đuổi văn học, đây có thể coi là làm cho bọn họ thay đổi cái nhìn.
“Cấp bậc Tiên Tôn ta sẽ thu hết, nhưng mà ta mất lòng trước được lòng sau đó là ta sẽ không dạy các người kỹ năng chân chính. Ta sẽ chỉ ngâm thơ, sáng tác rồi cho các người nghe thôi, đến lúc đó thì đừng nói ta không dạy các người kỹ năng là được. Dù sao thì ta cũng không thu học phí của các người.” Diệp Thiên nói.
Các tiên nhân vui mừng đến mức đều quỳ xuống vái lạy.
“Sư tôn, xin nhận một lạy của các đệ tử!”
“Đều đứng dậy hết đi!”
“Cảm ơn sư tôn!”
Diệp Thiên thu nhận tổng cộng hơn 20 đệ tử cấp Tiên Tôn, những Tiên Tôn này không có tư thái kiêu ngạo, ít nhất ở trước mặt Diệp Thiên, một “đại văn hào”, bọn họ cư xử như một học sinh, đối xử với Diệp Thiên rất là tôn trọng.
Như đã nói, thêm một người bạn thì có thêm một con đường nữa, có thể làm bạn bằng thơ cũng khá tốt. Dù sao thì hắn muốn nâng cao tu vi của mình trong đại lục Thiên Thánh, mà các Tiên Tôn này đều là những lão yêu quái đã sống nhiều năm, bọn họ hiểu rõ đại lục Thiên Thánh, sau này tài nguyên không đủ thì để bọn họ giúp thu thập, hoặc chỗ nào có bảo vật thì để bọn họ đưa hắn đi tìm, đây cũng là một cách nâng cao trình độ tu vi, nên hắn không ngần ngại nhận những người đồ đệ này.
“Đúng rồi.”
Diệp Thiên nhìn Thương Tùng Tiên Nhân, hỏi: “Đồ nhi Thương Tùng hái vấn đạo quả này ở đâu vậy? Còn nữa không? Nếu còn thì mau lấy một ít cho sư phụ nếm thử.”
Thương Tùng Tiên Nhân cười khổ: “Sư tôn, nói thật với sư tôn thì vấn đạo tiên quả này chỉ kết quả một lần một trong 30 nghìn năm. Nó là do Thương Hạc Tiên Nhân của tiên tộc ta trồng, nó cũng là quả duy nhất còn sót lại ở đại lục Thiên Thánh.”
“Đệ tử và ông ta là huynh đệ cùng môn phái, sau khi van xin ông ta hàng vạn lần thì mới cho cho đệ tử. Ông ta rất keo kiệt, cho dù là tiên hoàng có yêu cầu thì ông ta cũng sẽ không cho. Thực lực của ông ta rất mạnh nên tiên hoàng cũng kông có cách nào với ông ta.”
“Mà ông ta cũng không giống đệ tử tôn thờ văn thơ, ông ta cả ngày canh giữ vấn đạo tiên quả, uống rượu bên mộ người vợ đã khuất của mình và không bao giờ đi đâu. Tiên đế ban cho ông ta một chức quan cao, ông ta cũng không cần, có thể nói là dầu muối đều không vào, không ai có thể làm gì với ông ta.”
“Vì lẽ đó sư tôn muốn cầu vấn đạo tiên quả của ông ta thì e rằng khó như lên trời!”
Diệp Thiên nghe xong liền hứng thú, hỏi: “Vậy thì Thương Hạc Tiên Nhân của ông có tu vi gì?”
Thương Tùng Tiên Nhân vẻ mặt kinh hãi nói: “Thái Ất đại viên mãn!”
Hít!
Diệp Thiên hít sâu một hơi.