Chàng rể trùng sinh - Chương 1889
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1889 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1889 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chỉ nhìn thấy một tia sáng vàng lóe lên trong khoảng không, một bàn tay to lớn lao về phía tiểu vương gia.
“Tiểu vương gia cẩn thận!” Nhiều người kinh hãi hét lên.
Muốn phá hủy bàn tay ma quỷ của Diệp Thiên.
Nhưng mà tốc độ quá nhanh, nó đã đánh vào người tiểu vương gia.
“A!”
Tiểu vương gia và Bạch Mao Hống giống như quả bóng bị người ta đánh đi, rơi xuống phía dưới với tốc độ cực hạn, va chạm trên mặt đất, trên mặt đất đập ra một hố lớn hình người và thú, băng đầy vết nứt.
Mọi người kinh ngạc đến mức hai mắt muốn lòi ra ngoài.
Đặc biệt là mấy người nam nữ trẻ tuổi Bạch Vũ Phàm và Tiêu Cẩm Sắc, đều kinh hãi nhìn Diệp Thiên.
Không thể tin được rằng người đàn ông có vẻ trạc tuổi tiểu vương gia này lại có sức mạnh đáng sợ như vậy, thật sự là vô cùng chấn động!
“Khụ khụ…”
Lúc này, tiểu vương gia đang ôm ngực ho ra máu, vừa bò ra khỏi hố, đầu tóc rối bù, mặt mũi nhếch nhác, rất chật vật!
“Ta đã nói với ngươi, người có da có thịt non mềm không phải là đối thủ, bây giờ đã tin chưa, lần này chắc là gãy xương rồi?” Diệp Thiên giễu cợt cười nói.
May là tính khí của tiểu vương gia không tệ, không phải loại công tử ngông cuồng nếu không thì lúc này tiểu vương gia không phải đơn giản như gãy xương mà là đã hóa thành bột mịn, hồn phi phách tán dưới lòng bàn tay này.
“Ngươi…” Khuôn mặt tức giận của tiểu vương gia đen lại.
Nhưng mà thực lực của anh ta không tốt bằng người khác nên anh ta không thể nói trước được điều gì.
“Con gái bảo bối, đi vào thôi.”
Diệp Thiên chắp tay sau lưng, đi về phía động Càn Khôn.
“Dạ được!” Đóa Đóa đi theo.
Tiểu vương gia hét lớn: “Đánh bại ta cũng không thể chứng minh rằng người là cường giả và có thể tiến vào động Càn Khôn. Khang Vương phủ của ta còn có nhiều người hơn ta, ngươi dừng lại cho ta nếu không thì ta sẽ không khách khí!”
Diệp Thiên mặc kệ anh ta, tiếp tục bắt chéo tay sau lưng đi về phía trước.
“Muốn chết!”
Bạch Triển Đường tức giận trừng mắt, tế ra vạn trượng Pháp Thân, dùng lòng bàn tay tát Diệp Thiên một cái, như muốn nghiền nát Diệp Thiên thành bột.
“Hãy cẩn thận!” Tiêu Cẩm Sắc không nhịn được hét lên.
“Ha ha!” Bạch Vũ Phàm bật cười: “Ba, thằng nhóc này quá ngông cuống rồi, ba hãy nghiền nát hắn để hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên.’
Ông ta dường như có thể nhìn thấy Diệp Thiên sẽ bị nghiền thành bột trong giây tiếp theo.
“Thằng nhãi ranh, xuống địa ngục đi!”
Bạch Triển Đường nói xong thì lòng bàn tay che kín bầu trời hạ xuống.
“Ồn ào!”
Diệp Thiên thiếu kiên nhẫn nói, thần niệm vừa động.
Ầm ầm ầm!
Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm đã được hắn lấy ra và dưới thần niệm kinh khủng của hắn thì nó biến thành cực quang, nhanh hơn tốc độ ánh sáng và quét qua cổ Bạch Triển Đường.
Lộp bộp!
Một cái đầu lớn rơi trên mặt đất.
Máu bắn lên trời như một đài phun nước, như là mưa phùng.
“Chuyện này…”
Ai nấy đều thẫn thờ, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên, bàng hoàng, kinh sợ, hãi hùng và nhiều biểu cảm phức tạp khác.
Gia chủ Bạch, người đang ở Thái Hư Cảnh đỉnh phong hậu kỳ lại bị giết một cách nhẹ nhàng và tức thời như thế này?
“Trời ạ! Người trẻ tuổi này thật đáng sợ!” Trong lòng họ giống như là có sóng dữ điên cuồng gầm thét.
“Ngăn hắn lại, không cho vào!”
Nhưng khi thấy ba con Diệp Thiên đang ở gần cửa động Càn Khôn, tiểu vương gia đã hét lên.
Đột ngột.
Trong số binh mã hắn mang theo, mười mấy vị cao thủ của Thái Hư Cảnh tế ra vạn trượng Pháp Thân, tất cả đều duỗi tay ra phóng ra sức hút, muốn hút lấy Diệp Thiên cùng con gái của hắn qua mà nghiền nát.
Nhưng mà sức hút của họ bao trùm lấy Diệp Thiên và con gái, giống như việc hút máy hút bụi vào người vậy, chẳng có tác dụng gì cả. Diệp Thiên và con gái vẫn thoải mái đi về phía động Càn Khôn như trước.
Và Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm, dưới thần niệm của Diệp Thiên, đã bay vút lên trời.
Giây tiếp theo!
Kiếm khí từ trên trời giáng xuống như một cột trời, xé nát hư không, mũi kiếm mang theo năng lượng hủy diệt trời đất, xuyên thẳng xuống dưới.
Ầm một tiếng.
Thanh kiếm khổng lồ giống như là cột chống trời cao tới một trăm nghìn thước rơi xuống cửa hang Càn Khôn.
Trời đất rung chuyển, hư không vỡ tan, mặt đất dày đặc vết nứt, trong những khe nứt này có tia sáng đỏ chói mắt, giống như nham thạch, nhìn thêm cài lần có thể chọc mù mắt người ta.
Và, khi những vết nứt này lan rộng ra, lở đất và mặt đất nứt ra, không khí đẫm máu xuất hiện từ các vết nứt, cây cối xung quanh ngay lập tức khô héo, giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt.
Rất nhanh sau đó, vốn là bầu trời quang đãng lại bị mảnh máu tanh bao phủ, giống như địa ngục huyết hải vực, khí tức mạnh mẽ khiến tất cả mọi người đều ngạt thở, thiêu đốt thân thể của mọi người.
“Trời ơi!”
Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ!
“Kinh khủng! Người này thật kinh khủng!”
“Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta không thể tin được trên đời lại có thể có một thanh niên đáng sợ như vậy!”
“Quá đáng sợ! Quá đáng sợ! Tồn tại như một con yêu quái!”
Ngay cả các cao thủ của vương phủ cũng vô cùng chấn động.
“Rút lui! Nhanh chóng rút lui! Người này quá kinh người! Dưới trướng của ta sợ bất khả chiến bại! Sát khí do pháp bảo của hắn phóng ra quá mạnh, chờ lâu sau sẽ tử vong, mọi người nhanh chóng sơ tán!”
Tiểu vương gia hét lên.
Chẳng mấy chốc, mọi người vội vã rời khỏi đây.
“Tiểu vương gia, chẳng lẽ cứ để hắn tiến vào động Càn Khôn như thế này sao?” Một cao thủ vương phủ bất đắc dĩ nói.
Tiểu vương gia nói: “Ta còn còn có thể làm sao được? Thực lực người ta còn có, ngươi dám vào động sao? Hắn không giết ngươi cũng không sao, nếu hắn muốn giết ngươi, ngươi đi vào cũng sẽ chết!”
“Ba của ta thì lại ở xa biên giới, dẫn đầu đại quân chống lại ma quân.”
“Không có Kim Tiên ở gần đó, ta cầu cứu viện với triều định. Khi quân tiếp viện đến, động Càn Khôn đã đóng cửa từ lâu, không có cách nào để ngăn hắn ta vào. Trước mắt là không có cách nào để ngăn anh ta tiến vào, không cho anh ta vào thì ta còn có thể làm cái gì?”
Nghe những gì tiểu vương gia nói, tất cả mọi người đều bình tĩnh.
Đúng vậy!
Sức mạnh của người đó vẫn nằm ở đó và động Càn Khôn luôn là nơi mạnh vào trong kẻ yếu rút lui, không cho hắn vào thì còn có thể làm sao?
“Thật sự là xui xẻo khi đụng phải một kẻ yêu nghiệt như vậy!” Mọi người trong vương phủ đều than thở.
Về phần Tiêu Cẩm Sắc, nhìn về phương hướng tràn ngập tà khí, ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Không ngờ anh ta lại lợi hại như vậy!”
Cô ấy lẩm bẩm, không khỏi đưa tay sờ lên eo, nghĩ lại cảm giác vừa rồi bị Diệp Thiên ôm, cô ấy không khỏi nhếch lên khóe miệng, cảm thấy khá vinh dự.
“Cẩm Sắc, đi thôi.”
Gia chủ Tiêu vỗ vai Tiêu Cẩm Sắc và nói.
“A…”
Tiêu Cẩm Sắt chậm rãi nói: “Ba trở về trước đi, con ở đây chờ xem, hai cha con kia đi ra xem có vật gì không thích muốn vứt bỏ, nếu có thì con có thể nhặt một ít bảo vật trong động Càn Khôn mang về nhà.”
Gia chủ Tiêu cười khổ: “Nghe nói trong động Càn Khôn nơi nào cũng có bảo vật, cho dù là cỏ dại cũng có giá trị rất lớ, làm sao có cái gì vứt bỏ? Con đừng suy nghĩ nhiều, trở về đi.”
Tiêu Cẩm Sắc không muốn rời đi, vì vậy cô ấy nói: “Ba cứ để con đợi ở đây, nhặt được thì là tốt nhất, không có gì nhặt cũng không mất mát!”
Gia chủ Tiêu cảm thấy cũng đúng nên mới mặc kệ cô ấy rồi bỏ đi cùng mọi người.
Tiểu vương gia cũng rời đi với đám người của mình.
Và lần này.
Đóa Đóa và Diệp Thiên đã đi theo lối đi và vào động Càn Khôn.
“Oa!”
Nhìn xung quanh, Đóa Đóa không khỏi cảm thán.
Bên trong còn có động thiên khác, trân bảo ở khắp mọi nơi, tài nguyên tu luyện chất thành núi, tiên thảo và tiên dược mọc tràn trên mặt đất, còn có nhiều bộ xương yêu quái và yêu đan rải rác khắp nơi, cũng có nhiều yêu quái, dã thú nhốn nháo khắp nơi.
Nó giống như một kho báu khổng lồ!
“Ba ơi, động Càn Khôn nhiều bảo vật như vậy, lúc nào thì đóng cửa? Có đủ thời gian để chuyển hết chúng đi không?” Đóa Đóa hỏi.
Diệp Thiên cười nói: “Động Càn Khôn không có giới hạn thời gian, chỉ cần con tiến vào lấy một phần mười bảo vật thì sẽ bị đẩy ra khỏi động Càn Khôn, sau đó động Càn Khôn sẽ biến mất.”
“Đây cũng là lý do tại sao ba không cho người khác vào, một phần mười kho báu chúng ta nắm giữ còn không đủ, tại sao phải giao cho người khác?”
Đóa Đóa nhoẻn miệng cười: “Ba nói đúng, nước phù sa không chảy vào ruộng ngoài, đồ của chúng ta, không cho người khác lấy.”
“Ha ha!”
Diệp Thiên cười mở miệng.
Sau đó, hắn và Đóa Đóa đã chuyên tâm chọn.
Trong động Càn Khôn, không có đan dược, thần binh hoặc bùa chú.
Chúng đều là tài nguyên tu luyện.
Bởi vì hang động Càn Khôn không phải do con người tạo ra, nó được tạo ra bởi thiên nhiên và không liên quan gì đến đạo vì vậy nó có đầy đủ tài nguyên.
Hai cha con thu gom hồi lâu.
Hắn lấy một phần linh thạch, chọn cực phẩm tiên thảo tiên dược và lấy yêu đan đỉnh cấp, và sau đó thì bị đẩy ra khỏi động Càn Khôn.
“Ba, lấy nhiều tài nguyên tu luyện như vậy thì có thể giúp ba nâng cao bao nhiêu tu vi?” Đóa Đóa hỏi.
Diệp Thiên trả lời: “Sẽ không giúp được gì nhiều, sau khi tu luyện, gần như có thể nâng lên cấp sáu hoặc bảy của Thái Ất Cảnh.”
“Điều đó không tệ, một khi ba dồn toàn lực tu luyện thì ba sẽ có vốn để chiến đấu với hoàng đế của con người.” Đóa Đóa cười nói.
Diệp Thiên cười khổ: “Những tài nguyên này sớm nhất cũng phải một ngàn năm mới có thể tu luyện xong.”
Đóa Đóa lè lưỡi.
Phải mất một thời gian dài như vậy, nên không thể ghim hy vọng của mình vào những tài nguyên này.
Vậy thì còn phải làm cho đại lục Thiên Thánh đại chiến trước thì mới có thời gian để tu luyện, tiêu thụ những tài nguyên này, để tăng tu vi và chống lại sự xâm lược của nhân tộc.
Diệp Thiên thu kiếm và cùng Đóa Đóa bay đi về một hướng.
“Này!” Có tiếng hét của một người phụ nữ.
“Hai ba con các người có bảo bối nào không muốn ném cho ta một ít đi!”
Diệp Thiên và Đóa Đóa dừng lại trên không trung và nhìn xuống.
Chỉ thấy Tiêu Cẩm Sắc đang đứng trên đỉnh núi, vẫy tay và hét vào mặt họ.
“Ba, con sợ người này là ý không ở trong lời nói mà là ở phong tình.” Đóa Đóa che miệng cười nói.
Mọi người đều rời đi, chỉ có Tiêu Cẩm Sắc là không rời đi, chuyện cầu xin bảo vật trong động Càn Khôn không đơn giản như vậy, e rằng đã bị mê hoặc bởi những thủ đoạn của ba mình.
“Ha ha.” Diệp Thiên ngẩng đầu cười nói.
“Vừa vặn là cần một bàn đạp để phương pháp luyện đan của chúng ta được truyền lại cho tiên tộc, vậy thì cứ dùng nhà họ Tiêu của cô ấy làm bàn đạp.”
“Ừ.” Đóa Đóa gật đầu.
Hai cha con đáp xuống trước mặt Tiêu Cẩm Sắc.
“Cái đó… có bảo bối nào không mong muốn, cho tôi một ít được không?” Tiêu Cẩm Sắc sốt sắng hỏi.
Diệp Thiên cầm lấy một viên yêu đan ném cho Tiêu Cẩm Sắc, nói: “Ba con chúng ta lần đầu đi đến lãnh địa của tiên tộc. Chúng ta cần tìm một chỗ ở, nếu cô tìm được chỗ cho chúng ta, yêu đan này sẽ thưởng cho cô.”
“Oa!”
Đôi mắt của Tiêu Cẩm Sắc sáng lên.
“Đây là yêu đan cấp 1 của đại lục Thiên Thánh, giá trị liên thành, các người đã nhặt được bao nhiêu yêu đan như vậy!”
Diệp Thiên trợn tròn mắt: “Có một số việc, càng ít biết càng tốt.”
“A …”
Tiêu Cẩm Sắc biết ý tứ trong lời nói của Diệp Thiên, nếu nhiều chuyện, nhất định sẽ thu hút lòng ghen tị của người ta mà gây nên chuyện.
Vì vậy, cô ấy cất yêu đan và nói: “Chỉ là một nơi để ở thôi sao?”
“Đúng vậy, chỉ cần có thể ngủ, có thức ăn để ăn và nơi để ta luyện đan là được.” Diệp Thiên nói.
“Vậy thì… về nhà tôi thì sao? Nhà tôi rất lớn và có mọi thứ mà anh muốn.” Tiêu Cẩm Sắc đỏ mặt nói.
Diệp Thiên gật đầu, để cô ấy dẫn đường.
Sau đó Tiêu Cẩm Sắc đưa Diệp Thiên và con gái bay về một hướng.
“Tới nhà họ Tiêu, được rồi, chờ ta mang người tới lấy cướp bảo!”
Trong bóng tối Bạch Vũ Phàm nói, sau khi đám người Diệp Thiên biến mất, anh ta cũng liền đi về một hướng.