Chàng rể trùng sinh - Chương 1886
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1886 - Không còn nhiều thời gian cho chúng ta!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1886 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1886 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tiết Nghĩa Sơn không biết cười hay khóc.
“Một người đàn ông cần phải có địa vị để được người khác tôn trọng và để trao tổ ấm cho người mình yêu!”
Anh ta thở dài trong lòng.
Sau đó nói: “Tôi chỉ muốn Nhược Vân.”
Vừa nói, anh ta vừa nắm lấy tay Trương Nhược Vân, trìu mến nói: “Nhược Vân, từ hôm nay trở đi, không ai có thể chia cắt hai chúng ta. Ba của em, ông ta, không còn có thể kiểm soát cuộc hôn nhân của em được nữa, sau này anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc.”
Trương Nhược Vân xúc động rơi nước mắt.
Chỉ cảm thấy mình đã có một mảnh trời!
Trong nháy mắt, sáu năm trôi qua.
Trong cung điện của hoàng đế của con người.
“Thái Vương đã dẫn đầu một đại quân hàng trăm nghìn tỷ đi đến thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ. Đã tám năm trôi qua, sao vẫn chưa trở về, trẫm cảm thấy rất bất an.”
“Các khanh hãy phân tích xem Thái Vương đi chuyến này lành hay dữ.”
Hoàng đế liếc nhìn các văn võ bá quan, lo lắng nói.
Một vị thần đứng lên nói: “Bệ hạ, ba người Thái Huyền Tiên Đế, Hạo Thiên và Minh Thiên là những người có kiến thức tốt nhất về tình hình của thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ, nên để họ phân tích thì đúng hơn.”
Hoàng đế của con người gật đầu, nhìn về phía đám người của Thái Huyền Tiên Đế nói: “Ba người các ngươi nghĩ như thế nào đối với vấn đề này?”
Thái Huyền Tiên Đế suy nghĩ một chút, đứng dậy nói: “Bệ hạ, xét theo tốc độ của chiến hạm tinh không của nhân tộc thì muốn du hành đến thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ thì mất hai năm, vừa đi vừa về là bốn năm. Nếu tám năm trôi qua trừ bốn năm đi lại thì còn lại bốn năm.”
“Diệp Bắc Minh và đại quân của hắn không ăn chay và họ không phải là người có thể bị xóa sổ trong ba hoặc bốn năm.”
“Vì vậy hạ thần nghĩ rằng đại quân của Thái Vương đi đi bốn năm không đủ để tiêu diệt hoàn toàn đám người của Diệp Bắc Minh trong thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ. Hiện nay họ vẫn chưa trở về thì còn trong phạm vi bình thường, bệ hạ không cần vì vậy mà cảm thấy bất an. Nếu Thái Vương vẫn chưa trở lại triều đình trong năm hoặc sáu năm nữa thì điều đó mới là bất thường.”
“Vì vậy, thần đề nghị rằng chúng ta nên chờ đợi thêm năm năm để xem.”
Hạo Thiên Tiên Đế lập tức đứng dậy nói: “Bệ hạ, theo ý của thần thì nên phái người đến hỏi thăm tin tức, bởi vì thần cho rằng với thực lực của Vương Thái thì có thể đè bẹp đại quân của Diệp Bắc Minh trong bốn năm. Bây giờ đã đến lúc chiến thắng trở về, nhưng mà hiện tại họ không quay trở lại, thần e rằng kẻ thù hơi khó đối phó. Dù sao thì thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ là địa bàn của Diệp Bắc Minh, có dân số hàng chục nghìn tỷ người. Nếu họ cùng đại quân nhân tộc phản kháng thì cho dù chiếm ưu thế thì về lâu dài sẽ tiêu hao gần như là không còn người. Như người ta có câu nói, kiến thường giết chết voi.”
“Tốt hơn là bệ hạ nên hỏi về tin tức của họ cho thỏa đáng, ít nhất là để biết những gì đang xảy ra ở đó và liệu có cần hỗ trợ hay không.”
Ngạo Thiên Tiên Đế cũng đứng dậy nói: “Thần cũng cho rằng nên hỏi thăm tin tức, nếu không càng chậm trễ thì có thể sẽ càng bất lợi cho Thái Vương và đại quân của ông ta!”
Nghe xong lời này, hoàng đế của con người trầm ngâm gật đầu, cuối cùng làm ra quyết định, nói: “Thái Úy, mau phái người trinh sát đi đến thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ điều tra!”
“Vâng, thưa bệ hạ!”
Ba ngày sau.
Một số lượng lớn trinh sát đã mang theo mười chiếc chiến hạm tinh không bay lên thiên lộ và phóng đi.
Không mất nhiều thời gian, Tiết Nghĩa Sơn nhận được tin tức, vội vàng vào một gian phòng bên trong vương phủ.
“Anh Diệp, nhân tộc phái mười chiếc chiến hạm tinh không và lái lên thiên lộ. Tôi e rằng họ đang đi đến mẫu tinh của chúng ta để điều tra.” Tiết Nghĩa Sơn nói.
Diệp Thiên dừng công việc trong tay, trầm ngâm suy nghĩ: “Hiện tại đi điều tra, ba bốn năm nữa mới sẽ trở lại, lúc đó đại quân nhân tộc đã được phái tới.”
“Vì vậy, thời gian còn lại cho tôi không còn nhiều nữa.”
Dứt lời thì lập tức ra tay chế tạo thần khí tăng tốc.
Một năm sau.
Thần khí tăng tốc hiện vật đã hoàn thành.
Diệp Thiên bay thử một vòng, tốc độ tối đa có thể đạt tới gấp mười lần Thái Ất Kim Tiên.
Tốc độ tương đương với chiến hạm tinh không của nhân tộc.
Tuy nhiên, chiến hạm tinh không của nhân tộc sẽ không lái đến tốc độ nhanh nhất, dù sao cũng có rất nhiều chiến hạm được điều động, nếu chúng lái với tốc độ nhanh nhất, một khi xảy ra chuyện, nếu không kịp dừng lại, chúng sẽ va chạm.
Xét theo tốc độ của đại quân do Vương Thái chỉ huy, ông ta chỉ lái với tốc độ bằng một nửa.
Vì vậy, tốc độ này là đủ.
Chỉ cần nhân tộc phái ra đại quân, hắn nhận được tin tức, mấy tháng sau đuổi theo liền có thể đuổi kịp.
“Ba, bây giờ chúng ta đã hoàn thành việc chết tạo thần khí tăng tốc rồi và sau đó chúng ta nên đi kích động thần tộc tham chiến.” Đóa Đóa nói.
Diệp Thiên gật đầu.
“Đã đến lúc phải đi.”
Vì vậy, ngày hôm đó, hắn chia tay Tiết Nghĩa Sơn.
“Anh Diệp bảo trọng!”
Tiết Nghĩa Sơn tiễn Diệp Thiên ra ngoài thành, ôm quyền.
Diệp Thiên ôm quyền đáp lại: “Nếu nhân tộc phái đại quân đi ra ngoài thì Nghĩa Sơn phải gửi truyền âm nói với tôi đó, cậu không được bỏ qua sinh tử của mẫu thân chỉ vì cậu là Trung Thân Vương được.”
Tiết Nghĩa Sơn vỗ ngực nói: “Anh Diệp, yên tâm đi. Tôi biết rằng chức Thân Vương của tôi là do anh Diệp giành được. Tôi sẽ không quên lòng tốt của anh Diệp, huống chi là sinh tử của người dân mẫu tinh, tôi sẽ chắc chắn sẽ nói cho an biết đầu tiên nếu tôi có tin tức!”
“Vậy thì tốt.”
Diệp Thiên vui vẻ cười nói: “Nghĩa Sơn cứ tiễn tới đây thôi, chúng ta sẽ gặp lại sau.”
“Gặp lại sau!” Tiết Nghĩa Sơn ôm quyền.
Sau đó, Diệp Thiên dẫn Đóa Đóa và bay về một hướng.
“Phụ hoàng, chúng ta làm cách nào để kích động thần tộc tham chiến đây?” Đóa Đóa hỏi.
Diệp Thiên nói: “Đi tới tiên tộc, dạy cho tiên tộc luyện đan, để cho tiên tộc kiếm tài nguyên tộc khác từ đan dược, để hai liên minh nhân tộc và tiên tộc vơ vét tài nguyên, và các thần tộc sẽ phải chịu áp lực. Đến lúc đó thì chúng ta lại đến thần tộc để xem và giật dây Thần Hoàng, như vậy thì sau đó thần tộc sẽ tự nhiên ra tay.”
Đóa Đóa gật đầu, tò mò hỏi: “Tại sao phụ hoàng không trực tiếp dạy nhân tộc luyện đan để mọi người có thể vơ vét nhiều thêm tài nguyên hơn. Có câu nói, người sợ nổi danh heo sợ mập mà, nếu nhân tộc tốt lên quá nhanh thì bốn tộc còn lạ tự nhiên sẽ sinh ghen tị. Chẳng phải là tốt hơn nếu bốn tộc chiến đấu với một tộc và tiêu diệt nhân tộc sao?”
Diệp Thiên cười nói: “Nếu bốn tộc cùng đấu với một tộc, nhân tộc biết mình không thể đánh bại thì nhất định sẽ truyền dạy phương pháp luyện đan và chế tạo bùa chú cho tiên tộc và thân tộc để giải quyết khủng hoảng. Bằng cách này, thần tộc cảm ơn nhân tộc đã truyền dạy phương pháp luyện đan và chế tạo bùa chú, sau này sẽ không đánh nhân tộc nữa.”
“Nếu cho nhân tộc phương pháp làm bùa chú, cho tiên tộc phương pháp luyện đan thì hai chủng tộc vốn hữu hảo với nhau, sau khi vơ vét tài nguyên thì lòng tin của hai chủng tộc sẽ tăng lên. Thần tộc thì đỏ mắt, tham gia vào cuộc chiến, hai tộc đã giúp đỡ lẫn nhau sức mạnh có thể chống lại thần, yêu và ma tộc, cho dù sức mạnh không bằng ba tộc còn lại nhưng mà miễn là họ có thể cầm cự được thì nhân tộc và tiên tộc sẽ không cúi đầu và sẽ đứng về lợi nhuận.”
“Cứ như thế này năm tộc đánh nhau, nhân lực đều tràn ngập, còn đâu có thể vắt kiệt quân đánh mẫu tinh?”
“Trận hỗn chiến càng kéo dài thì càng có lợi cho chúng ta. Chúng ta không sợ nhân tộc mạnh hay không đủ sức để đầu hàng, chỉ cần chúng mạnh hơn thì cuộc chiến sẽ kéo dài hơn, thì chúng ta cứ tu luyện và ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Khi họ ngừng chiến đấu thì sức mạnh của đại quân chúng ta cũng sẽ tăng lên và thực lực của phụ hoàng cũng sẽ được nâng cao, lúc đó dù nhân tộc có xâm lược mẫu tinh chúng ta đi nữa thì chúng ta cũng có thể đánh bại họ.”
Đóa Đóa nhoẻn miệng cười: “Phụ hoàng ở cùng quân sư lâu ngày, nay đã trở thành cáo già rồi. Không phải quân sư toàn dùng phương thức tương tự này để làm cho thất giáo đại chiến trăm năm, đôi bên cùng tổn thất nghiêm trọng sao?”