Chàng rể trùng sinh - Chương 1883
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1883 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1883 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đừng tin! Chỉ kẻ ngốc mới tin những điều vô nghĩa này!”
“Nếu Tiết Nghĩa Sơn có thể là phong hầu tước thì tôi có thể phương vương rồi, anh ta làm gì có đóng góp cho nhân tộc!”
“Nói dối không biết ngượng, ai tin đều là người ngu xuẩn!”
Những người có mặt chế nhạo, và không ai trong số họ tin vào điều đó.
Thế tử càng cười lớn: “Người thổ dân kia, ngươi sợ ba ta thì sợ nhưng mà có thể đừng bịa ra lý do nực cười như vậy được không, ngay cả bổn thế tử cũng không tin, ngươi cho rằng ba ta có thể tin được sao?”
“Ngoài ra, việc Tiết Nghĩa Sơn có công với nhân tộc, anh ta có công cái mông đó, bổn thế tử mới là người có đóng góp cho nhân tộc. Ít nhất bổn thế tử đã phát minh ra thuốc trường sinh, để nhân tộc kiếm được lời từ các tộc khác và làm giàu thêm thu nhập cho ngân khố quốc gia. Tiết Nghĩa Sơn bán vải và số tiền anh ta kiếm được trong một vạn năm không nhiều bằng số tiền tôi kiếm được trong một năm bằng thuốc trường sinh của mình. Anh ta thậm chí còn không tiêu chuẩn để được phong huân tước chứ đừng nói đến hầu tước và công tước. Các ngươi nghĩ hầu tước và công tước của nhân tộc là bắp cải đổ đống ở ngoài chợ, đóng góp một chút cũng có thể nhận được sao!”
Diệp Thiên không thèm nói chuyện vớ vẩn với anh ta.
Tiết Nghĩa Sơn nói: “Hầu gia, anh Diệp không nói dối. Tôi, Tiết Nghĩa Sơn, thực sự có thể được phong hầu tước, có thể là thánh chỉ sắc phong của hoàng đế đang trên đường đến đây. Ông đừng vội ra tay, trong vòng mấy ngày nữa tôi có thể đảm bảo rằng thánh chỉ phong hầu phong tước của tôi chắc chắn sẽ đến. Nếu nó không đến sau ba ngày thì ông lại đến động thủ có được không?”
Lý do tại sao anh ta giới hạn trong ba ngày.
Đó là bởi vì những người mà anh ta cử đi phải mất ba ngày để đến kinh đô.
Kinh đô phái người tới thì có thể đến sớm nhất nửa ngày, chậm nhất ba ngày, anh ta tin tưởng thánh chỉ hoàng đế sẽ không dùng phương tiện giao thông chậm. Cho nên nếu không có gì bất ngờ thì miễn là có thánh chỉ thì sẽ sử dụng các phương tiện giao thông nhanh nhất.
Cho nên anh ta tin tưởng chỉ cần có thánh chỉ sắc phong thì ba ngày nữa nhất định sẽ tới!
Ngay cả khi tạm thời không được sắc phong thì hoàng để của con người cũng sẽ phái người tới lấy phương pháp làm bùa tăng tốc, một khi người được hoàng đế của con người phái tới nhìn thấy thế trận này thì có thể khiến Ninh An Hầu lui đi.
Do đó, chỉ cần có thể sống sót qua ba ngày thì mọi vấn đề đều có thể được giải quyết!
“Ha ha!”
Ninh An Hầu tức giận cười một tiếng: “Chết đến nơi rồi mà còn dám lừa gạt bổn hầu để trì hoãn thời gian. Ngươi cho rằng bổn hầu sẽ cho ngươi một cơ hội sao?”
Nói đến đây, sắc mặt ông ta trở nên lạnh lùng.
Sát khí nồng nặc cũng lan tỏa từ ông ta và quét qua nhà họ Tiết, khiến tất cả mọi người trong nhà họ Tiết đều phải rùng mình.
“Má ơi!”
Cảm nhận được luồng sát khí nồng nặc, thân thể của gia chủ Trương run lên, vội vàng kêu lên: “Hầu gia, tôi và bọn họ không phải là cùng phe, tôi là đến nhà họ Tiết xem chừng bọn họ, không để cho bọn họ chạy, ngài không thể giết tôi. Để tôi đưa con gái tôi ra khỏi nhà họ Tiết được không?”
Lúc này thì thế tử mới phát hiện ra Trương Nhược Vân cũng ở đó, liếm môi, kìm nén kích động trong lòng, nói: “Gia chủ Trương, ta biết ông muốn gả Nhược Vân cho Tiết Nghĩa Sơn. Chỉ cần ông từ chối cuộc hôn nhân này, gả Nhược Vân cho tôi thì tôi sẽ cho ông một con đường sống, nếu không ông sẽ chịu tội liên đới.”
Gia chủ Trương nhanh chóng đáp ứng: “Chỉ cần thế tử không chê thì tôi nhất định sẽ gả Nhược Thủy cho thế tử!”
“Vậy thì lại đây đi.” Thế tử vẫy tay ra hiệu: “Miễn cho ba tôi ra tay thì các người sẽ tan xương nát thịt!”
Gia chủ Trương không nói một lời, ngay lập tức nắm lấy Trương Nhược Vân và bay về phía thế tử.
“Ba, con sẽ không gả thế tử, ba mau thả con ra!” Trương Nhược Vân kịch liệt giãy dụa.
Gia chủ Trương trách mắng: “Tiết Nghĩa Sơn có gì tốt chứ? Một kẻ tầm thường mà dám mơ tưởng mình có thể phong hầu phong tước, trái lại là thế tử đây vô cùng thông minh sáng chế ra đan dược, ngay cả hoàng đế cũng khen giỏi. Con gả cho thế tử không phải là sẽ tốt hơn Tiết Nghĩa Sơn gấp trăm lần sao?”
Trương Nhược Vân vừa khóc vừa giãy giụa, nhưng mà dưới móng vuốt của gia chủ Trương, cô ấy không thể trốn thoát, rất nhanh đã bị đưa đến bên cạnh thế tử.
“Ha ha!”
Thế tử cười: “Tiết Nghĩa Sơn, người phụ nữ ngươi thích sẽ sớm trở thành phụ nữ của bổn thế tử, ngươi sắp xuống địa ngục rồi, ha ha…”
Thế tử vui vẻ cười.
Ninh An Hầu trừng mắt nhìn anh ta.
Làm cho anh ta hoảng sợ, anh ta liền ngậm miệng lại, rụt cổ lùi lại phía sau.
Sau đó, ánh mắt Ninh An Hầu lại rơi vào người nhà họ Tiết.
“Quản gia Hoàng đã theo hầu bổn hầu hơn 30 nghìn năm, ông ta đã quản lý Hầu phủ một cách tốt đẹp. Ông ta có thể được coi là cánh tay phải của ta, nhưng ông ta đã chết một cách bi thảm trong nhà họ Tiết của các người.”
“Bổn hầu vô cùng tức giận, hôm nay bổn hầu phải nghiền nát nhà họ Tiết của các người và dùng máu của các người để tế linh hồn của quản gia Hoàng trên bầu trời!”
Vừa dứt lời.
Bạch!
Một thần binh sắc bén được rút ra từ thắt lưng của ông ta.
Thoáng chốc thì hàn quang bao phủ trăm dặm xung quanh.
Thấy vậy, đám đông quan sát xung quanh lập tức nín thở.
Họ biết rằng Ninh An Hầu sẽ đại khai sát giới!
Tuy nhiên, Tiết Vĩnh Quý sợ đến mức đi tiểu và kêu lên: “Ninh An Hầu, ai làm thì người đó chịu, nếu muốn giết thì ông cứ giết cậu ta đi, đừng giết người nhà họ Tiết của chúng tôi!”
“Tất cả đều phải chết!”
Ninh An Hầu nặn mấy chữ này ra khỏi kẽ răng.
Giây tiếp theo!
Ông ta cưỡi một con thú uy mãnh, từ trên cao sà xuống.
Nhà họ Tiết đã khóc.
“Đồ yêu tinh hại người, nhà họ Tiết sắp bị cậu hại chết!” Tiết Vĩnh Quý hét lên.
Diệp Thiên mặc kệ ông ta, lấy ra Di Âm Hỗn Độn, gảy dây đàn.
Theo tiếng đàn vang lên, lấy đàn làm trung tâm một vòng tựa như sóng cuộn bay ra ngoài bao trùm cả nhà họ Tiết trong khoảnh khắc, khiến cả gia đình nhà họ Tiết như được bao bọc bởi một vòng sóng nước trong suốt.
Giây tiếp theo!
Ầm!
Ninh An Hầu vừa đáp xuống đụng phải “sóng nước” bao trùm nhà họ Tiết thì đã bị “sóng nước” lún vào trong.
Vài giây sau “sóng nước” căng ra và đánh Ninh An Hầu trở lại.
“Chuyện này…”
Gây choáng cho tất cả những ai coi náo nhiệt.
“Ha!”
Nhà họ Tiết vốn đang tuyệt vọng nhất thời cảm thấy phấn chấn Diệp Thiên đang chơi đàn một cách tò mò.
Ninh An Hầu cau mày, trong mắt lóe lên một tia khó tin.
Nhưng mà rất nhanh sau đó, ông ta lại đâm thanh kiếm xuống.
“Ta không tin là không thể xông vào!”
Dứt lời thì ông ta tế ra vạn trượng Pháp Thân, thúc giục tiên pháp, khiến năng lượng của cự kiếm trong tay tăng vọt mấy lần.
“Chém!”
Ninh An Hầu hét lên, hai tay cầm kiếm và mạnh mẽ về phía lá chắn bảo vệ bao phủ nhà họ Tiết.
Bụp!
Hư không bị xé làm đôi, không khí dâng trào về phía hai bên, cực quang sáng rực đổ xuống như nước sông Tinh Hà.
Nhìn thấy cảnh này, mọi người lại nín thở.
Tim người trong lòng nhà họ Tiết lại đột nhiên nhấc lên.
“Chiêu kiếm này của ba ta ít nhất đã tiêu hết 90% sức mạnh của ông ấy, chắc chắn có thể chia cắt lá chắn bảo vệ do thổ dân này tạo ra. Tất cả các người đang chờ chết dưới kiếm của ba ta đi!”
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bịch.
Thanh kiếm khổng lồ trong tay Ninh An Hầu lần nữa bị văng ra ngoài.
“Làm sao mà có thể có chuyện đó được?” Mọi người đều chết lặng.
“Chuyện này không khoa học!” Thế tử không thể tin vào mắt mình.
“Ha ha!”
Nhưng mà mọi người trong nhà họ Tiết đều vui muốn chết.