Chàng rể trùng sinh - Chương 1878
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1878 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1878 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thế tử bỏ lại những lời này rồi nghênh ngang rời đi.
“Thế tử điện hạ, ngài không thể làm như vậy được!”
Tiết Nghĩa Sơn rất vội vàng, chạy đến ngăn cản thế tử và giải thích: “Thế tử, tôi và Nhược Vân là thật lòng yêu nhau, ngài không thể chia cắt chúng tôi được. Hơn nữa này cũng đã có vợ rồi, đừng cưới Nhược Vân làm vỡ lẽ có được không?”
“Cút đi chỗ khác!”
Thái tử đá Tiết Nghĩa Sơn, hừ lạnh: “Bổn thế tử muốn thêm một cô vợ bé nữa cần ngươi đồng ý nữa sao, ngươi là cái thá gì? Còn lộn xộn nữa thì ta sẽ đập phá nhà họ Tiết các người!”
Thái độ của anh ta rất kiêu ngạo và lời cầu xin của Tiết Nghĩa Sơn là vô ích, hơn nữa còn bị đánh đập dã man.
Đúng lúc này, Diệp Thiên đi tới bên cạnh thế tử, lạnh lùng nói: “Dám động vào cậu ta thì ta sẽ lột sạch da ngươi!”
“Ha!”
Thế tử khó chịu nhìn Diệp Thiên một cái, tức giận nói: “Ngươi là thổ dân đến từ đâu, dám ở trước mặt bốn thái tử ngang ngược, chán sống sao?”
“Có tin hay không chỉ cần một lời nói của thế tử sẽ khiến ngươi thịt nát xương tan?”
Diệp Thiên lạnh lùng nói: “Có gan thì thử đi, xem ai thịt nát xương tan trước!”
Hắn cảm thấy cần phải giúp Tiết Nghĩa Sơn giải quyết chuyện này.
Nếu chuyện này không giải quyết được, Tiết Nghĩa Sơn chắc chắn sẽ trở nên buồn bã khi mất đi người yêu, từ đó sống trong nỗi đau mất người yêu, càng ngày càng người không ra người quỷ không ra quỷ.
Hắn có thể tưởng tượng khi gặp Tiết Nghĩa Sơn ở kiếp trước, tức là hơn 30 nghìn năm sau, lúc đó thì thực lực của Tiết Nghĩa Sơn cũng không mạnh hơn Tiết Nghĩa Sơn bây giờ là bao nhiêu, từ đó có thể kết luận rằng Tiết Nghĩa Sơn đã mất người yêu. Kết quả là, anh ta sa sút và không có ý định tu luyện, hơn 30 nghìn năm việc tu luyện của anh ta không hề tiến bộ.
Nếu không giúp Tiết Nghĩa Sơn giải quyết ổn thỏa chuyện này thì Tiết Nghĩa Sơn sẽ không con tâm trí để ý tới đại quân nhân tộc.
“Chết tiệt!”
Thế tử lập tức xắn tay áo: “Đồ thổ dân thúi, xem bổn thế tử làm sao đánh chết ngươi!”
Khi vừa dứt lời, anh ta đã tập hợp một nhóm năng lượng và đột nhiên đẩy về phía Diệp Thiên.
Đối mặt với năng lượng oanh kích, Diệp Thiên không có né tránh, khi mà năng lượng sắp đập vào ngực hắn thì hắn mới thúc giục tiên pháp khiến năng lượng phản hồi nhanh hơn gấp trăm lần, đánh vào ngực thế tử.
“A!”
Thế tử hét lên và bay ra ngoài, anh ta văng xa cả trăm mét, làm nứt mặt đất và ho ra máu trên ngực.
“Thế tử!”
Một nhóm gia đinh của Hầu phủ chạy đến đỡ thế tử và hỏi về vết thương.
Diệp Thiên giễu cợt: “Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức.”
“Chờ đó cho bổn thế tử!”
Thế tử đã rất tức giận và chạy trốn với mấy người gia đinh.
Tiết Vĩnh Quý lo lắng chạy tới trách móc: “Tôi nói Diệp Thiên, cậu cũng quá can đảm quá. Thế tử chính là trưởng tử của Ninh An Hầu gia, bá tước được triều đình sắc phong. Cậu lại đả thương thế tử, thế tử trở về Hầu phủ nói cho Ninh An hầu biết thì sẽ nổi trận lôi đình, chờ đợi cậu chính là thịt nát xương tan!”
“Với tu vi Thái Hư Cảnh đỉnh phong của cậu thì ở trong tinh vực cậu đang ở có thể rất mạnh, nhưng mà ở đại lực Thiên Thành này Thái Hư Cảnh đỉnh phong thuộc về trình độ cấp trung thôi. Ở Vân Châu Thành thì người mạnh hơn cậu cũng có hơn trăm người!”
“Và trong Hầu phủ thì có ít nhất năm cao thủ mạnh hơn cậu, họ chỉ cần tùy tiện sai bất kỳ kẻ nào đến là có thể nghiền nát cậu rồi, cậu có biết không?”
“Đúng vậy đó anh Diệp.” Tiết Nghĩa Sơn cũng nghiêm mặt nói: “Tuy rằng không phải anh ra tay đả thương thế tử, nhưng mà thế tử dù sao cũng vì anh mà bị thương. Về mặt quyền lợi thì mấy người làm ăn chúng ta đều là mệnh tiện, mệnh của họ mới là quý giá. Nếu Hầu gia biết thì sẽ sai người đến trút giận thay cho đứa con trai của mình, lúc đó thì anh Diệp sẽ gặp nguy hiểm.”
“Vì vậy, anh Diệp hãy mau rời khỏi Vân Châu Thành, rời đi lãnh địa của nhân tộc, nếu không sẽ mất mạng!”
Diệp Thiên nở nụ cười: “Nghĩa Sơn cứu yên tâm đi, tôi không sợ Hầu gia nho nhỏ đó.”
“Cậu nói gì?” Tiết Vĩnh Quý sợ ngây người và không thể tin vào tai mình.
“Làm sao cậu dám nói là Hầu gia nho nhỏ?”
“Trời ạ! Cậu thật không biết trời cao đất rộng!”
“Cậu không biết hầu tước nổi bật như thế nào trong tinh thần của cậu, nhưng trong nhân tộc của chúng tôi thì hầu tước có địa vị cực kỳ nổi bật, chỉ đứng sau vương tướng và công tước.”
“Chỉ có mười hai vị vương trong toàn bộ nhân tộc, chỉ có một trăm lẻ tám công tước, và chỉ có ba trăm sáu mươi hầu tước.”
“Nhân tộc có hơn hàng chục nghìn tỷ người mà cũng chỉ có ba trăm sáu mươi người được phong hầu tước. Cậu có thể tưởng tượng địa vị của hầu tước nổi bật như thế nào không?”
“Nếu không phải có công lớn thì không thể để làm hầu tước, hơn nữa Ninh An Hầu tước không chỉ là kỵ sĩ, mà còn là chỉ huy của một đại quân 10 nghìn tỷ, một hầu tước có thực lực thậm chí nếu thành chủ nhìn thấy Ninh An cũng nhất định phải cúi đầu vậy mà cậu dám nói không để Hầu gia nho nhỏ vào mắt?”
Nếu ông ta biết Thái Vương đều bị Diệp Thiên giết thì ông ta sẽ không nói ra lời như vậy.
Đương nhiên, Diệp Thiên sẽ không nói, một khi phát tán ra thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.
Sau đó hắn cười và nói: “Bởi vì tôi có cách để khiến anh Nghĩa Sơn được xếp làm công tước.”
“Cái gì?”
Tiết Vĩnh Quý, Tiết Nghĩa Sơn và những người nghe thấy điều này đều chết lặng.
Danh hiệu công tước phải là người có đóng góp lớn cho triều đình thì mới được sắc phong!
“Anh Diệp, điều đó là không thể. Công tước phải có đóng góp to lớn cho nhân tộc, hoàng đế của con người vì điều đó mà khâm phục thì mới được phong công tước. Ninh An Hầu đã trải qua hàng nghìn trận chiến trên chiến trường mở rộng lãnh thổ của mình mà chưa từng thất bại thì cũng chỉ là một hầu tước. Vì lẽ đó anh Diệp không thể giúp tôi được phong làm công tước, thậm chí là nam tước cũng rất khó được sắc phong.”
“Bởi vì việc sắc phong danh hiệu cần phải có sự chấp thuận của hoàng đế và dù là tước vị thấp nhất cũng cần sự chấp thuận của hoàng đế, cho nên không có thành tựu gì lớn lao thì căn bản không thể được triều đình sắc phong.”
Tiết Nghĩa Sơn cười nói, anh ta hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Diệp Thiên, cho nên anh ta không có hứng thú chút nào.
Đóa Đóa nhoẻn miệng cười: “Chú Tiết, đừng coi thường ba con, ba con muốn giúp chú thăng làm công tước thì nhất định có thể làm được!”
Không ai tin điều đó, hoặc cho rằng hai cha con là thổ dân nên họ không hiểu gì về lục địa Thiên Thánh hay nhân tộc cả.
Lúc này, Diệp Thiên hỏi: “Ở đại lục Thiên Thánh các ngươi có bùa tăng tốc không?”
“Bùa tăng tốc?”
Nhà họ Tiết cau mày.
“Đó là một lá bùa có thể tăng tốc độ bay trong một khoảng thời gian nhất định.” Diệp Thiên nói.
Tiết Nghĩa Sơn lắc đầu: “Tôi lớn như vậy cũng chưa từng nghe nói qua trên đời còn có bùa chú như vậy. Tôi chỉ biết gia tốc cần tiêu hao tu vi mới có thể gia tốc, nếu không không thể gia tốc.”
Diệp Thiên cười: “Vậy thì tôi có thể dạy Nghĩa Sơn cách chế tạo bùa tăng tốc và sau đó là Nghĩa Sơn hãy dạy phương pháp làm bùa tăng tốc cho nhân tộc và chế tạo chúng trên quy mô lớn. Sau đó cậu bán cho các chủng tộc khác để lấy tài nguyên và của cải, hoàng đế của con người cảm thấy cao hứng thì tôi chắc chắn rằng cậu có thể được phong là công tước. Ngay cả khi cậu không thể làm công tước thì tôi nghĩ trở thành một hầu tước cũng không khó.”
Vừa dứt lời, Tiết Vĩnh Quý đã nói một cách hào hứng: “Diệp Thiên, cậu thực sự có thể tạo ra bùa tăng tốc có thể tăng tốc độ sao?”
Diệp Thiên mỉm cười và yêu cầu Đóa Đóa đưa một vài lá bùa tăng tốc trung cấp đến cho Tiết Vĩnh Quý.
“Ông có thể thử xem dùng bùa này có thể tăng gấp đôi tốc độ của mình không.” Diệp Thiên nói sau khi dạy cách sử dụng nó.
Tiết Vĩnh Quý ngay lập tức sử dụng bùa tăng tốc, phóng lên không trung và biến mất ngay lập tức.
15 phút sau, Tiết Vĩnh Quý quay trở lại nhà họ Tiết, vui mừng khôn xiết và nói: “Bảo bối! Bùa này thực sự là một bảo bối! Sau khi sử dụng nó, tốc độ thực sự đã tăng gấp đôi, hơn nữa còn nó rất lâu dài. Hiệu quả vẫn chưa biến mất trong 15 phút, nó thực sự là một lợi khí để tìm mạng về!”
“Có thật không?”
Mọi người trong nhà họ Tiết đều rất phấn khích.
Tiết Vĩnh Quý đưa cho họ mỗi người một lá bùa tăng tốc để cho mọi người thử.
Sau khi dùng thử thì nhà họ Tiết rất vui mừng.
“Nó thực sự có thể tăng tốc độ!”
“Đây quả là những thứ tốt!”
“Nếu thành thục phương pháp chế tạo bùa chú này thì nhà họ Tiết sẽ trở thành một trong mười gia tộc lớn nhất ở nhân tộc!”
Tiết Vĩnh Quý càng vui mừng nắm lấy tay Diệp Thiên, run giọng nói: “Diệp Thiên, mau dạy tôi cách làm đi, tương lai nhà họ Tiết chúng tôi sẽ làm loại bùa này và bán nó, tôi chắc chắn nhà họ Tiết sẽ kiếm được rất nhiều tiền!”
Diệp Thiên nói: “Người sợ lợn thông minh heo sợ mập, nhà họ Tiết các người không mạnh, nếu làm ra loại bùa chú này để kiếm tiền thì nhất định sẽ khiến người ta sinh lòng ghen ghét, không biết lúc nào sẽ bị diệt vong.”
“Cho nên tôi vẫn đề nghị các người hãy gửi những lá bùa này đến hoàng cung với danh nghĩa của Nghĩa Sơn. Chỉ cần nói nếu họ muốn biết được phương pháp tạo bùa này thì cứ ban cho cậu ta một tước vị. Sau đó cứ giao phương pháp chế tạo bùa này cho hoàng cung, để họ sản xuất hàng loạt và bán ra.”
“Nếu tôi không đoán sau, hoàng đế của con người đọc xong nội dung bức thư và nhìn thấy tác dụng của bùa tăng tốc thì ông ta nhất định sẽ ban thưởng cho các người một công tước hoặc hầu tước, đồng thời cũng sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho nhà họ Tiết.”
“Mọi người không nên quá tham lam, nếu không thì sẽ chết nó đó,vừa đủ là được.”
Sau khi nghe Diệp Thiên nói, mọi người trong nhà họ Tiết đều cảm thấy rất chân thành và có đạo lý!
Kết quả là Diệp Thiên đã dạy Tiết Nghĩa Sơn viết một bức thư, sau đó đóng gói mấy trăm bùa tăng tốc cùng với bức thư và cử người đến hoàng cung.
Ngay sau khi gia đinh chuyển bưu kiện rời đi thì con trai của Hầu gia đã mang theo nhân mã lao vào nhà Tiết.
“Chính tên thổ dân này đã khiến bổn thế tử bị thương, quản gia Hoàng hãy mau đi vặn đầu hắn xuống cho bổn thế tử làm cầu đá đi!”
Thế tử tức giận chỉ vào Diệp Thiên.
Lập tức một lão giả ăn mặc hoa lệ khác tiến lên hai bước, lạnh lùng trừng mắt Diệp Thiên: “Ngươi là người của vực ngoại đến đại lục Thiên Thánh? Ngươi có hiểu quy củ không, ngay cả trưởng tử của Ninh An Hầu mà cũng dám khiêu khích? Hừ hừ, ngươi không biết thế tử đã phát minh ra đa dược trường sinh khiến hoàng đế của con người dùng xong rất vui sướng và phong thế tử làm bá tước sao?”
“Ngươi đã làm tổn thương thế tử, không chỉ vả mặt của Hầu phủ, mà còn của cả hoàng đế của loài người!”
“Nếu thức thời thì hãy mau chịu chết đi, ta sẽ giúp ngươi chết thoải mái, nếu không sẽ bị ngươi biến thành ngươi thành bột mịn!”
Khi Diệp Thiên nghe thấy điều này, hắn đã tin tưởng vào việc phong tước cho Tiết Nghĩa Sơn.
Phát minh ra thuốc trường sinh là đã có thể làm bá tước, chẳng phải loại bùa tăng tốc này còn hữu dụng hơn loại đan dược kia sao?
Do đó, không có vấn đề gì lớn khi được sắc phong cho công tước.
“Thế tử của các người yếu như vậy, muốn giết ta cũng không giết được còn bị thương, chuyện này có liên quan gì đến ta? Ai bảo hắn muốn ra tay với ta?”
Nếu như trước đây Diệp Thiên nói như vậy thì nhà họ Tiết sẽ sợ hãi muốn tè ra quần.
Đây là quản gia của Hầu phủ, địa vị của ông ta ở Vân Châu Thành cực kỳ nổi bật, xúc phạm ông ta tương đương với xúc phạm nửa bầu trời Vân Châu Thành, nhà họ Tiết sẽ phải chịu liên lụy.
Nhưng mà khi bùa tăng tốc đã được gửi đi thì nhà họ Tiết ít nhất có thể được phong hầu, vậy tại sao lại sợ một quản gia nhỏ của Hầu phủ?
“Làm càn!”
Quản gia Hầu phủ hét lên: “Đồ thổ dân này, ngươi dám hung hăng ngang ngược như vậy sao? Nhất định ta sẽ làm cho ngươi tan xương nát thịt!”
Vừa nói xong thì ông ta nhảy lên, tế ra vạn trượng pháp thân, một lòng bàn tay khổng lồ che trời đất, nghiền ép về phía Diệp Thiên, bộ dáng quyết tâm bóp chết một nửa nhà họ Tiết.
“Ha ha!”
Thế tử ngẩng đầu cười nói: “Tiết Vĩnh Quý, Tiết Nghĩa Sơn, nhà họ Tiết của các người không có mắt, dám xem một tên thổ dân hung hăng ngang ngược này đến nhà họ Tiết làm khách. Nhà ngươi họ Tiết các người sắp kết thúc rồi, chờ bị quản gia Hoàng đánh nát đi.”
Không ngờ, giọng anh ta đột nhiên tắt lịm.
“Ồn ào!”
Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, đấm một quyền từ dưới lên trên.
Rầm rầm rầm!
Một quyền ảnh khổng lồ lao lên nhanh gấp mười lần tốc độ ánh sáng.
“A!”
Quản gia Hoàng hét lên, còn chưa kịp nói câu thứ hai thì đã bị quyền ảnh đánh tới tấp.
Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng nổ.
Quản gia Hoàng đã biến thành một cục bột trong chốc lát.
Muốn làm người ta nổ mắt!